NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ANH BỘ ĐỘI VÀ CÁI MŨ-HÃY TIN VÀO LINH CẢM CỦA CHÍNH MÌNH

HÃY TIN VÀO LINH CẢM CỦA CHÍNH MÌNH...


Chúng ta ai chả có những lúc dường như đoán trươc được sự kiện sắp xảy ra. Ví dụ người đối thoại sẽ nói câu gì, sắp rút được quân bài gì, nếu rửa xe là trời thể nào cũng mưa...Nhưng thường thì ít ai để tâm kiểm chứng và rèn giũa kỹ năng đó, mà theo tôi đã có sẵn tự nhiên trong ta từ thủa lọt lòng. Mà có cần thiết không...?


Một anh bạn của không ít người trong chúng ta đã không hề coi thường những linh cảm của chính bản thân. Cách đây vài tuần anh ta gặp một anh bộ đội ở bv Việt Đức, cậu này bị ngã từ trên núi xuống, đập đầu vào đá bởi vì mũ văng đâu mất rồi. Vào viện anh bộ đội còn tỉnh lắm, thậm chí người thân bảo còn nói nhiều hơn bình thường, chắc do va đập...Thế rồi anh bộ đội mất, và câu chuyện này trở nên ám ảnh với người bạn của chúng ta, đến mức nằng nặc đi mua và khuyên mọi đồng nghiệp mua mũ bảo hiểm, loại thích hợp để trèo núi, đi rừng...Hôm qua trước khi đi công tác miền núi, chuyện mà tuần nào anh ấy chẳng làm, anh bạn vẫn còn kể với vợ là lần này chắc chắn đội mũ mới đi vào rừng. Và chính cái mũ bảo hiểm mới đó, hay đúng hơn là lòng tin vào linh cảm của chính mình, hôm nay đã cứu anh ta khi đang tác nghiệp (chụp choẹt) trên sườn núi, cả tảng đá mấy tạ lăn xuống phang vào đầu và lưng!


Vậy đấy, happy end, chúc anh bạn này sẽ sớm dậy, mạnh khỏe trở lại và còn đội mũ vào rừng tác nghiệp nhiều nữa, và chắc chắn anh ta sẽ càng để ý đến linh cảm của mình hơn! (chuyện cái mũ bẹp dí và anh bộ đội sẽ còn tiếp diễn...)


Tiếp theo câu chuyện hôm qua ("hãy tin vào linh cảm của chính mình..."), xin báo với những người biết anh chàng caxcađơ của chúng ta rằng anh ta đỡ nhiều rồi, xương không gãy, đứng lên ngồi xuống được rồi, chả mấy mà bệnh viện nó hê về nhà. Phần sau thì sặc mùi “Liêu trai” một tý, ai không ưa món này thì cứ việc bỏ qua nhé!

Như đã kể, chính linh cảm của anh bạn đã cứu anh ta khỏi tai nạn đáng tiếc, bởi vì có chiếc mũ bảo hiểm quá hợp cảnh. Trên giường cấp cứu anh ta vẫn say sưa kể với vợ và bạn bè về chuyện vì sao đi mua mũ và đội-đó là vì tấm gương “chú bộ đội” (thật ra còn rất trẻ-21 tuổi) ở Cao Bằng, ngã mà mũ cối văng đi mất nên chấn thương sọ não, sau mấy chục ngày mới mất. Anh bạn bảo phải dùng tiếp cái mũ cứu tinh này, nó mới bị thủng 2 lỗ nhỏ thôi, còn tốt chán, còn phải nhiều lần vào núi chụp choẹt tiếp...Nhưng trong số những người đến phòng cấp cứu lại có một người, có khả năng “rất đặc biệt”, đã nói với anh ta (tất nhiên không ngay lúc đó, khi cấp cứu), rằng anh bạn bộ đội đã nằm ở Việt Đức kia đang đứng ở đầu giường bệnh đấy! Trong việc cứu mạng này có công lớn của anh bộ đội, anh ta rất vui, nhưng lại rất mê, rất “lưu luyến” cái mũ đi rừng này, giá anh ta có từ trước thì đâu đến nỗi phải ra đi khi tuổi còn quá trẻ...Vậy không được tiếc cái mũ này làm gì, phải “hóa” đi cho anh bộ đội cho nó lành.

Và thế là anh caxcađơ-vốn là người cầu thị-nhờ người mang gủi cái mũ xuống đáy sông ngay, còn tôi thì lo đi kiếm mấy cái mũ mới...

(Ảnh: cái mũ cứu tinh – nơi “chàng” đã ngã xuống)

Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Ý kiến không được cho phép