NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

BẠN MỚI CALISTO




BẠN MỚI CALISTO
Năm 2010, tôi vào Sài Gòn để thăm bà con vào đúng dịp sắp tết Nguyên đán. Gia đình Bách, con đầu của tôi và tôi đã hẹn với gia đình cháu Ty là sáng mồng một tết gặp nhau ở một quán cà phê đường Lê Lợi để thưởng thức hương vị cà phê tết và ngắm cảnh nam thanh nữ tú qua lại trên con đường đông đúc đó, ngay ở điểm nó giáp giới với đường Nguyễn Huệ, một con đường lớn khác. Chúng tôi tất cả hàng chục người đã tụ họp đầy đủ trước một quán cà phê lớn nằm ngay ở ngã tư hai đường Lê Lợi và phố Huế, đang thưởng thức cà phê và ăn bánh mì trứng buổi sáng, và tha hồ ngắm khách đi đường qua lại trước mặt, ăn mặc rất chỉnh tề đẹp đẽ, nhất là giới phụ nữ. Bỗng nhiên thấy một đoàn thanh niên nam nữ chừng từ 15 đến 20 tuổi, nói cười vui vẻ bao quanh một ông nước ngoài cao lớn, đứng tuổi, cách bàn của chúng tôi ngồi (bàn ăn uống đặt trên vỉa hè) khoảng 10 mét. Mấy cháu trẻ trong gia đình tôi la lên: “kìa! Ai giống ông Calisto!”. Tôi nhìn kỹ thì thấy chúng nó đoán có thể đúng vì với dáng cao lớn và có bộ râu kẽm, thường thấy trong các báo thể thao, thì 90% là Calisto rồi. Các cháu của tôi muốn chạy ra để cùng với đoàn thanh niên kia tiếp xúc với ông Calisto, thì tôi nói: để ông ra mời ông Calisto vào đây ăn tết Nguyên đán với gia đình mình. Thế rồi tôi ra khỏi bàn đến thẳng ngay đám thanh niên, đưa tay bắt tay ông Calisto và nói: Chào ngài Calisto, chúc mừng ngài năm mới vào dịp tết nguyên đán của chúng tôi, và nếu ngài rảnh rỗi, chúng tôi xin mời ngài đến ăn điểm tâm nguyên đán với gia đình chúng tôi ở quán cà phê này. Tôi nói bằng tiếng Anh vì cũng cho rằng, ngoài tiếng Bồ ra, chắc ông cũng phải thông thạo tiếng Anh mới qua làm huấn luyện viên ở một xứ Đông Nam Á được. Tôi cũng không mong gì ông nhận lời vì chắc ông ta cũng có kế hoạch gì riêng và bọn thanh niên kia cũng không thả ông đi dễ dàng. Hoá ra ông trả lời: rất hân hạnh được ông mời, tôi xin ghé chơi với gia đình ông trong chừng 10 phút. Thế là ông tách khỏi đám thanh niên đang bao quanh ông, nguời thì chụp ảnh, người thì hỏi ông câu này câu nọ bằng tiếng Anh. Ông đến ngồi giữa các cháu của gia đình chúng tôi, chúng nó đều biết tiếng Anh nên cũng rất thích thú được ngồi với ông huấn luyện viên nổi tiếng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng tôi vừa ăn điểm tâm (cà phê, bánh ngọt và bánh mỳ trứng) vừa nói chuyện. Tôi thử nói một câu tiếng Pháp thì ông ta có vẻ rất mừng rỡ vì hình như ông ít gặp được người nói tiếng Pháp, trong khi ông nói được cả tiếng Pháp và tiếng Anh, gần như nhau. Thế là câu chuyện giữa tôi với các cháu và ông Calisto bắt đầu và kéo dài… hơn 1 tiếng đồng hồ chứ không phải là 10 phút như ông hứa hẹn. Tôi đã nói với ông ta: tôi sẽ nói với ông bất cứ chuyện gì mà ông thích bắt chuyện, trừ bóng đá mà tôi không biết gì lắm và ông thì chắc đã nghe suốt cả năm rồi. Ông ta cười và nói: như vậy thì thú quá! Và giữa các cháu và tôi nói với ông nhiều về lịch sử hai nước Bồ Đào Nha và Việt Nam, cũng như về gia đình của ông và của chúng tôi. Tôi hỏi ông: giữa Bồ Đào Nha và Việt Nam có mối liên quan gì đặc biệt không? Ông ta chưa trả lời thì tôi nói: chữ quốc ngữ của chúng tôi là do người Bồ Đào Nha sáng tạo ra, cách đây mấy trăm năm. Ông ta liền nói ngay: đúng rồi, tôi biết chuyện này, đấy là công của ông Alexandre de Rhodes và sau ông cố đạo này, còn có nhiều ông khác nữa, và ông ta nói một vài tên mà chính tôi cũng không biết rõ. Tôi khen ông biết khá sâu sắc về lịch sử ngôn ngữ và chữ viết của Việt Nam, mặc dù ông chưa có thời gian học tiếng Việt nhiều. Về lịch sử của Bồ Đào Nha, ông ta và tôi nhắc đến một trận động đất cách đây hơn 300 năm, đã tàn phá thủ đô của Bồ Đào Nha, và kết quả của nó đến nền văn chương của Pháp là cũng cách đây hơn 300 năm sau trận động đất này, nhà đại văn hào Pháp, Voltaire, đã gây nên một làn sóng văn học vô thần vì Voltaire nói trong một bài văn nổi tiếng là không thể có một ông chúa trời tàn bạo đến thế… Rồi ông Calisto nói với gia đình tôi về quá trình hoạt động của ông trên trường chính trị, ông đã từng vào đảng cộng sản như thế nào, sau này thôi đảng cộng sản và vào Đảng xã hội như thế nào, và ông nói riêng với tôi bằng tiếng Pháp là ông hiện nay là bí thư Đảng xã hội của một quận lớn ở thủ đô. Tôi chúc mừng ông và nói: Nếu nay mai chính phủ Bồ Đào Nha cử ông làm đại sứ của Việt Nam thì ông nghĩ thế nào? Ông ta cười và nói: chắc tôi phải chấp nhận thôi! Chính phủ tôi đang dự định tặng thưởng tôi huy chương vì hữu nghị với các dân tộc, trong khi Mourinhô cũng không được đề nghị, và đây sẽ là lần đầu tiên một huấn luyện viên được huy chương đó… Rồi ông nói đến các chuyến du lịch của ông đến các nước Pháp, Đức Ý và về việc ông đã phải biết 6 thứ tiếng (Bồ, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý). Tôi nói thêm, nếu ông ở lại Việt Nam vài năm nữa, nhất định ông sẽ biết thêm một thứ tiếng mà người Bồ đã có công sáng tạo ra chữ viết cho nó. Ông ta cười nói: tôi rất thích Việt Nam, nhưng không thích các nhà báo Việt Nam lắm khi họ nói không công bằng đối với tôi. Tôi nói: chúng ta đã hứa với nhau là không nói về bóng đá. Cuộc nói chuyện giữa các cháu và tôi với ông kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ và ông hứa sẽ gặp lại tôi ở Hà Nội.
Quả nhiên, một tháng sau khi tôi về Hà Nội, điện cho ông ta và mời ông ta đến nhà chơi thì ông ta vui vẻ nhận lời. Tôi tặng ông một cuốn sách về lịch sử Việt Nam, còn ông ta thì hứa khi nào có trận bóng đá nào quan trọng ở Mỹ Đình thì ông ta sẽ mời các cháu (và tôi, nếu tôi muốn) đi xem ở Mỹ Đình. Cuộc nói chuyện với bọn con cháu ở Hà Nội của tôi kèm theo ăn uống chút ít và chụp ảnh kéo dài từ 8 giờ tối đến gần 11 giờ mới chấm dứt. Sau đó khi ông ta qua được cơn phẫu thuật ở cổ, các cháu và tôi đến thăm tại nhà, ông ta rất mừng và cảm động. Có lần ông ta mời tôi và một vài cháu đến tại khách sạn Hilton đế uống cà phê và nói chuyện phiếm. Còn về vé mời thì lần nào ông có, ông ta đều đưa hết cho cháu Khoa, thằng cháu nội của tôi vì ông đoán nó là thằng thích bóng đá nhất, ông ta đưa hết cả 8 vé đặc biệt ngồi ở khán đài A cho nó để nó muốn cho ai đi thì tuỳ nó. Lần cuối ông điện thoại cho tôi và nói: ông rất tiếc phải bỏ Việt Nam đi qua Thái, thôi làm huấn luyện viên đội tuyển nữa, vì có phóng viên báo viết rất không công bằng đối với ông. Ông không có phàn nàn gì về Ban chấp hành liên đoàn bóng đá Việt Nam, họ đối xử đúng mực với ông nhưng một số nhà báo thì không. Ông nói thêm: nếu tình hình thay đổi mà ông được trở về Việt Nam thì ông sẽ đến chơi với tôi lại, chúng ta vẫn là bạn thân với nhau. Và hình như Calisto sẽ còn quay lại…Còn với tôi, Calisto là người bạn ngoại quốc cuối cùng…hay vẫn chưa phải là người bạn cuối cùng?!

Ý kiến không được cho phép