NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

GẶP ANH T.-LVOV


Tôi mới viết về anh T. “Việt kiều Lviv” thì hôm nay đã lại gặp anh tại Hà Nội, thiêng ghê! Như đã kể, bác ấy sang học đại học từ 1960, gặp thời “xét lại”, sứ quán ta đuổi nhưng được CCCP cưu mang, thế là ở lại Lvov học hóa sinh, rồi làm giảng viên đại học tổng hợp. Đến nay anh đã gần bát tuần, về hưu đã lâu nhưng trên cương vị giáo sư thỉnh thoảng anh vẫn làm việc cho trường Tổng hợp tại Ukraina, nơi đã thành quê hương đích thực của anh. Bên kia đã mười mấy năm nay anh “phụ trách” một lũ sinh viên Việt Nam được người nhà gửi gắm anh, rồi sau đó cả những đứa chỉ nghe về “ông T.” cũng tìm đến anh như đến một chỗ dựa vững chắc, thân thương. Ở Hà Nội anh chẳng mấy khi được yên, nào phụ huynh học sinh, nào các thạc sỹ, sinh viên đã ra trường, rồi cả mấy đứa hè định sang học...cứ gọi cứ đến hỏi han vì tình hình mới, cứ “ông”, “bác”, “anh” loạn hết cả lên. Gặp anh, nghe anh kể về những kế hoạch, những mối lo hết sức giản dị của một người Việt xa quê trong tình hình Ukraina mới này, xin ghi nhanh lại rồi chia sẻ:

-Ukraina mất Crưm nhanh quá, nhưng mất cũng phải vì chắc Nga lên kế hoạch kỹ lưỡng lắm từ lâu rồi, mà U thì mải tranh giành quyền hành, có để ý đâu! Mất Crưm thì dân U mất chỗ đi nghỉ biển, biển Ođessa thì làm sao bằng được biển Đen, tuy vậy du lịch núi lại có cơ phát triển, Lviv và Karpat lại được lợi...

-Lviv “quê hương cách mạng” thật, nhưng lại tương đối an toàn, bình yên. Bọn hăng nhất là sinh viên, bỏ trường lên Kiev biểu tình hết, vẫn được lên lớp và còn được tiền mỗi đứa mấy trăm $/tháng nên rủ nhau đi sạch! Ra đường cũng không mấy khi thấy bọn “đầu chào mào” của lũ “Banđera” đâu, có mỗi thằng cháu sinh viên Việt Nam bắt chước để cái đầu ấy, “ông” T. phải cấm cửa rồi dọa “cắt viện trợ” (tiền gia đinh gửi sang) thì nó mới chịu cắt tóc đi. “Ông” về rồi thấy bảo nó lại đang để đầu kiểu “anh Ủn”...

-“cách mạng” làm giá nhà đất giảm gần nửa, anh định chuyển nhà về Ođessa cho đông bà con Việt vui hơn(vài nghìn so với ở Lviv chỉ còn 30), nhưng thế này lại phải chờ thời rồi!

-Ukraina bán được ít nông sản, rượu, kẹo...vào Nga, chẳng ăn thua gì, giá gas tăng lên thì vất vả lắm! Thực phẩm tuy thế vẫn nhập thịt, khoai tây...từ Ba Lan sang, chứng tỏ chi phí cao, mà năng suất chán lắm! Chỉ được cái xăng rẻ, có khi chỉ bằng 2/3 của Ba Lan, nên U mới có lệnh chỉ cho dân Ba Lan 1 ngày sang bên này đổ xăng 1 lần thôi. U sống chủ yếu nhờ vào 3,5 triệu người sang Ba Lan, Tây Âu và 3,5 triệu người sang Nga làm việc!

-tuy vậy giá cả đời sống so với Việt Nam còn rẻ chán, chả có gì đắt như ở VN cả, nhất là thịt, rượu (mặc dù GDP của U còn cao hơn VN nhiều)! Bên đó lương giáo sư về hưu như anh khoảng 200$, sinh viên khoảng 100$ sống thoải mái. Được cái VN xây dựng cơ bản thì nhiều hơn U trông thấy!

-tuy Ukraina “cách mạng” như thế nhưng vẫn nhiều gia đình VN muốn anh dìu dắt cho con em sang đấy học vì ở đấy vẫn an toàn, giáo dục tử tế và hơn nữa cũng rẻ nhất châu Âu: học một lèo từ dự bị học tiếng cho đến làm xong thạc sỹ cũng hết chỉ khoảng 40000$, hàng tháng có ký túc xá và phụ cấp đàng hoàng. Các gia đình đang sợ “nếu có vào EU thì chi phí tăng vù vù, mà chưa chắc đã được học tiếp kiểu như thế này-vì lúc đó ngay chuyện làm giấy tờ đi học đã phức tạp khác hẳn!”

Tôi hỏi anh sắp lấy vợ chưa cho yên tuổi già, thì anh bảo anh về nước từ hôm Maiđan, đã có chị em ở nhà đánh tiếng để bảo nhờ anh cưới xin rồi làm giấy đi EU, cưới giả cũng được mà cưới thật cũng không vấn đề. Anh bảo số phận anh cũng giống Ukraina, đi cũng dở mà ở không xong, lắm người chèo kéo quá nên vừa sợ vừa chả biết phải nghe ai...thôi cứ từ chối đã, cho chắc!

GẶP ANH T.
Tôi mới viết về anh T. “Việt kiều Lviv” thì hôm nay đã lại gặp anh tại Hà Nội, thiêng ghê! Như đã kể, bác ấy sang học đại học từ 1960, gặp thời “xét lại”, sứ quán ta đuổi nhưng được CCCP cưu mang, thế là ở lại Lvov học hóa sinh, rồi làm giảng viên đại học tổng hợp. Đến nay anh đã gần bát tuần, về hưu đã lâu nhưng trên cương vị giáo sư thỉnh thoảng anh vẫn làm việc cho trường Tổng hợp tại Ukraina, nơi đã thành quê hương đích thực của anh. Bên kia đã mười mấy năm nay anh “phụ trách” một lũ sinh viên Việt Nam được người nhà gửi gắm anh, rồi sau đó cả những đứa chỉ nghe về “ông T.” cũng tìm đến anh như đến một chỗ dựa vững chắc, thân thương. Ở Hà Nội anh chẳng mấy khi được yên, nào phụ huynh học sinh, nào các thạc sỹ, sinh viên đã ra trường, rồi cả mấy đứa hè định sang học...cứ gọi cứ đến hỏi han vì tình hình mới, cứ “ông”, “bác”, “anh” loạn hết cả lên. Gặp anh, nghe anh kể về những kế hoạch, những mối lo hết sức giản dị của một người Việt xa quê trong tình hình Ukraina mới này, xin ghi nhanh lại rồi chia sẻ:

-Ukraina mất Crưm nhanh quá, nhưng mất cũng phải vì chắc Nga lên kế hoạch kỹ lưỡng lắm từ lâu rồi, mà U thì mải tranh giành quyền hành, có để ý đâu! Mất Crưm thì dân U mất chỗ đi nghỉ biển, biển Ođessa thì làm sao bằng được biển Đen, tuy vậy du lịch núi lại có cơ phát triển, Lviv và Karpat lại được lợi...

-Lviv “quê hương cách mạng” thật, nhưng lại tương đối an toàn, bình yên. Bọn hăng nhất là sinh viên, bỏ trường lên Kiev biểu tình hết, vẫn được lên lớp và còn được tiền mỗi đứa mấy trăm $/tháng nên rủ nhau đi sạch! Ra đường cũng không mấy khi thấy bọn “đầu chào mào” của lũ “Banđera” đâu, có mỗi thằng cháu sinh viên Việt Nam bắt chước để cái đầu ấy, “ông” T. phải cấm cửa rồi dọa “cắt viện trợ” (tiền gia đinh gửi sang) thì nó mới chịu cắt tóc đi. “Ông” về rồi thấy bảo nó lại đang đ�� đầu kiểu “anh Ủn”...

-“cách mạng” làm giá nhà đất giảm gần nửa, anh định chuyển nhà về Ođessa cho đông bà con Việt  vui hơn(vài nghìn so với ở Lviv chỉ còn 30), nhưng thế này lại phải chờ thời rồi!

-Ukraina bán được ít nông sản, rượu, kẹo...vào Nga, chẳng ăn thua gì, giá gas tăng lên thì vất vả lắm! Thực phẩm tuy thế vẫn nhập thịt, khoai tây...từ Ba Lan sang, chứng tỏ chi phí cao, mà năng suất chán lắm! Chỉ được cái xăng rẻ, có khi chỉ bằng 2/3 của Ba Lan, nên U mới có lệnh chỉ cho dân Ba Lan 1 ngày sang bên này đổ xăng 1 lần thôi. U sống chủ yếu nhờ vào 3,5 triệu người sang Ba Lan, Tây Âu  và 3,5 triệu người sang Nga làm việc!

-tuy vậy giá cả đời sống so với Việt Nam còn rẻ chán, chả có gì đắt như ở VN cả, nhất là thịt, rượu (mặc dù GDP của U còn cao hơn VN nhiều)! Bên đó lương giáo sư về hưu như anh khoảng 200$, sinh viên khoảng 100$ sống thoải mái. Được cái VN xây dựng cơ bản thì nhiều hơn U trông thấy!

-tuy Ukraina “cách mạng” như thế nhưng vẫn nhiều gia đình VN muốn anh dìu dắt cho con em sang đấy học vì ở đấy vẫn an toàn, giáo dục tử tế và hơn nữa cũng rẻ nhất châu Âu: học một lèo từ dự bị học tiếng cho đến làm xong thạc sỹ cũng hết chỉ khoảng 40000$, hàng tháng có ký túc xá và phụ cấp đàng hoàng. Các gia đình đang sợ “nếu có vào EU thì chi phí tăng vù vù, mà chưa chắc đã được học tiếp kiểu như thế này-vì lúc đó ngay chuyện làm giấy tờ đi học đã phức tạp khác hẳn!”

Tôi hỏi anh sắp lấy vợ chưa cho yên tuổi già, thì anh bảo anh về nước từ hôm Maiđan, đã có chị em ở nhà đánh tiếng để bảo nhờ anh cưới xin rồi làm giấy đi EU, cưới giả cũng được mà cưới thật cũng không vấn đề. Anh bảo số phận anh cũng giống Ukraina, đi cũng dở mà ở không xong, lắm người chèo kéo quá nên vừa sợ vừa chả biết phải nghe ai...thôi cứ từ chối đã, cho chắc!
Ý kiến không được cho phép