NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HỎI TÔI, TÔI BIẾT HỎI AI


Mấy ngày nay không ít người suy nghĩ để giải đáp cho “câu hỏi nghiêm chỉnh, có thể còn mang tính hàn lâm”: lý giải thế nào về hiện tượng dòng người ngày một đông chờ viếng Cụ Giáp...?


Để trả lời, ít nhất là cho bản thân, về câu hỏi này, tôi nhớ lại những đám tang lãnh tụ, thần tượng mà mình đã được trải nghiệm. 1969, khi còn là đứa trẻ vỡ lòng, tôi được chứng kiến đám tang Bác Hồ, ai cũng sững sờ, tôi lần đầu nghe thấy từ “từ trần”. Hôm Bác mất là Trung Thu (hay trước một ngày gì đấy...), nhà tôi có mâm cỗ, có ông Lã Vọng ngồi câu cá làm bằng con gà luộc, thế nào tự nhiên đổ kềnh, bà tôi cứ thở dài: “điềm đấy, điềm đấy!”. Không khí tang tóc, nặng nề bao trùm lên toàn miền Bắc. Lần đầu tiên người lớn cài băng đen lên áo cho tôi, đài phát thanh suốt ngày mở “Hồn tử sĩ” (chưa có TV). Ai cũng nói thì thầm, trẻ con cũng chả dám nghịch đùa, phụ nữ mắt đỏ hoe, ngoài Ba Đình thì ai cũng khóc, phụ nữ ngất lên ngất xuống (cái này nghe người lớn đi về kể, chứ bé quá chưa được ra đấy). Tỉnh nào cũng có người về viếng Bác, trời mưa xầm xì, chả giống ngày đầu thu gì cả. Báo chí chỉ đăng mỗi tin về tang lễ, và ảnh các vị lãnh đạo thay nhau túc trực bên linh cữu Người. Lập tức nhà thơ Tố Hữu có bài thơ “Bác đã đi rồi sao Bác ơi...”, nhạc sỹ Lưu Hữu Phước có “Lãnh tụ ca”. Mấy nước anh em lập tức cử đoàn đại biểu cấp cao sang dự tang lễ, nhưng trên hết tình cảm tiếc thương của người dân đối với vị Lãnh tụ đã đi xa là tình cảm vô cùng chân thực!


Đầu những năm 80 ở Nga tôi được chứng kiến đám tang Brezhnev. Quốc tang long trọng hơn ở ta nhiều, nhưng cảm nhận của tôi là không có tính “toàn dân” như của Bác. Cũng một không khí nặng nề bao trùm cả nước, cũng có người khóc lóc...nhưng nhạt nhòa lắm, điều đọng lại duy nhất nơi tôi là xúc động nhất không phải học viên Liên xô, mà lại là mấy chú Đông Đức, làm cho ngay cả giáo viên Liên xô cũng lấy làm lạ...Chúng tôi cũng như đa số dân Nga chỉ hơi tò mò “ai sẽ lên thay”, vậy thôi!


Rất lạ, đám tang Đại tướng làm tôi liên tưởng tới đám tang Vladimir Vysotsky (nhà thơ, ca sĩ, diễn viên nổi danh thời CCCP). Hè 1980, mặc dù đang diễn ra Thế vận hội thể thao tại Moscow, mặc dù không được chính quyền khuyến khích, nhưng hàng đoàn người bất tận cứ mang hoa, mang nến, mang ảnh của ông đến viếng người nghệ sỹ thiên tài, một “Trịnh Công Sơn” của dân tộc Nga (đám tang của TCSơn cũng rất cảm động, nhưng không có được quy mô và có tính toàn quốc như vậy). Và sau này có nhiều năm ở gần khu nhà cũ của người nghệ sỹ này đã từng sống, thì tôi được chứng kiến hàng năm người hâm mộ vẫn mang đến hoa, nến, các vần thơ...vào ngày sinh, ngày mất của ông , hàng chục năm sau, cho đến ngày nay! Hay đám tang của Bruce Lee cũng thực sự lớn và do chính người dân yêu mến tổ chức nên, rất cảm động! (Sám hội lạy Cụ, không dám so sánh quá khập khiễng như vậy, nhưng những đám tang con vừa kể, cũng như đám tang của Cụ đang diễn ra, mới thật sự là Quốc tang!).


Vậy quay trở lại câu hỏi đầu tiên, có thể thấy rằng, khi đông đảo người dân tự nguyện đến viếng người đã khuất, thì đó không phải là “tâm lý đám đông” như nhiều người xuyên tạc, cũng chưa hoàn toàn là vì “nhân cách lớn” hay “sự nghiệp vẻ vang” của người đã ra đi, mặc dù nhân cách vĩ đại hay thiên tài quân sự của Đại tướng đều được đông đảo người dân và các sử gia quốc tế công nhận và vô cùng kính trọng. Bác Trần Đăng Tuấn có nhận xét rất đúng : “Nếu cuộc đời công bằng với Cụ, có thể dòng người vẫn đông nhưng những giọt nước mắt thanh lọc hồn người và (hy vọng) thanh lọc một phần xã hội sẽ ít hơn”; nhưng tôi chưa dám chắc như bác nói “cả dân tộc dường như đang nắm chặt tay nhau...”-đó mới chỉ là một niềm hy vọng. Theo thiển y của tôi, chúng ta đang đến với Người bởi vì ngoài lòng kính yêu và tiếc thương vô hạn, trong vô thức của chúng ta Cụ còn đại diện cho những mong mỏi hầu như là không thực hiện được đối với chúng ta, đó là tính bách chiến bách thắng của nhà cầm quân, sự uyên bác của vị hiền triết, tấm lòng vì quân, vì dân của người lãnh đạo...Chúng ta tiễn đưa Đại tướng cũng là đang tiếc thương cho một phần tốt đẹp nhất của lịch sử chính chúng ta, đã mất đi ...


Có câu hỏi nữa, còn khó nữa, là sau Cụ thì thế nào, có gì khác không?! Nếu chỉ theo logic thuần túy mà xét, thì khó khăn quá nhiều, suy thoái kéo dài, bộ máy ì trệ, có gì mà khác, chỉ có thêm khó khăn thôi, bi quan kinh khủng! Nếu “lạc quan tếu” thì chỉ có thể nghĩ rằng chúng ta như đứa trẻ tập bơi, khi không còn điểm tựa nào nữa mà bấu víu, thì phải chân đạp tay cào, bằng mọi giá mà ngoi ngóp mà thở, rồi sẽ bơi được...
Tôi xin đưa ra câu trả lời chủ quan thế này: Vận mệnh đất nước cũng như vận số của một con người, có những pha thăng trầm, có những mốc thời gian vô cùng quan trọng. Sự ra đi của Đại tướng (mà như đã biết-Cụ đã tự biết từ trước) sẽ khởi đầu cho quá trình thay đổi của xã hội chúng ta, chúng ta sẽ biết chắt lọc hơn, biết lo toan hơn, nhân văn hơn...Và có thêm Cụ sẽ phù hộ, độ trì cho con dân đất Việt để còn được “có danh, có diện”, chứ cứ nhược tiểu mãi rồi! Hy vọng tháng 5/2015 Việt Nam ta bắt đầu một giai đoạn đi lên!


Tự nhiên cứ thấy giai điệu bài “Người là niềm tin tất thắng”...

Ảnh: 1969 và 2013

Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Ý kiến không được cho phép