NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TÔI LẤY VỢ

ôm nay xin post lần cuối một phần của hồi ký của bố tôi, nhân ngày sinh nhật Bác, người cũng chính là cơ duyên kỳ lạ của bố mẹ tôi (cũng tức là của cả tôi nữa vậy!)
Rất cám ơn những bà con, bạn bè đã theo dõi hồi ký trên FB này, và cũng xin đọc nốt status sau của tôi, vì dài qua nên không đăng cùng lên đây được...


TÔI LẤY VỢ

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp định Geneve, tôi đã 35 tuổi và vẫn còn độc thân. Không phải là tôi thiếu đối tượng nhưng có nàng thì chê tôi già, có nàng thì tôi chê già, thành ra không phải kén mà cũng kẹn hom. Cuối cùng khi cụ Nguyễn Xiển và các cán bộ của Khu Học Xá ở Trung Quốc được đưa về Hà Nội, khi đến chào cụ ông và cụ bà tại nhà riêng ở gần Nha khi tượng thì tôi đã gặp lại cô con gái cả của cụ mà tôi đã biết cách đây 16 năm ở Sài Gòn. Thực ra năm 1939, khi tôi ở nhà cụ Nguyễn Xiển ở Sài Gòn trong khi chờ đợi chuyến tàu duy nhất còn lại (sau đó thì chiến tranh thế giới nổ ra) để đi du học ở Pháp, thì cô bé đó, con gái đầu của cụ mới 4 tuổi… Nhưng có lẽ vì là con gái cả nên cũng đã rất khôn và tra trắn… Trong lúc tôi ở nhà cụ gần 1 tháng thì cô có thói đi theo tôi bất cứ đâu, tôi lên thang gác thì cô chạy theo, rồi tôi xuống cô lại chạy xuống. Bà cụ Nguyễn Xiển mắng yêu cô: “Cái con này hư thật, ông Hiền đi đâu mày cứ quàng chân ông như vậy, để sau này mày lớn tao gả cho ông ta mới xong…”.Rồi cuộc chiến tranh thế giới nổ ra 6 năm, sau đó cuộc chiến tranh Việt Nam chống Pháp kéo dài 10 năm, tôi đã sống và chừng mực nào có tham gia cả hai cuộc chiến với mấy lần suýt chết, sau Điện Biên Phủ còn sống thì đã cho là giỏi lắm không ngờ lại được gặp lại hai ông bà Nguyễn Xiển và cô con gái rượu của cụ. Trước đó tôi cũng không đoán được cô ta cao hay thấp, trắng hay đen, mặt mũi như thế nào và tính nết ra sao. Đang ngồi hàn huyên với hai cụ ở xa-lông cũng không dám nhắc đến cô đó, thì bỗng nhiên cửa nhà mở tung và một cô gái bước vào. Bà cụ Xiển cười nói: “ Anh còn nhớ nó không? Cách đây mười sáu năm nó hay chạy theo anh đó.” Tôi chưa kịp nhìn lại kĩ càng cô gái tên Nhàn này thì cô ta hình như bẽn lẽn khi nghe mẹ nói như vậy đã chạy vút lên gác trên. Ông bà Nguyễn Xiển cùng cười và hỏi tôi đã lập gia đình chưa, tôi trả lời tôi đang còn ế vả lại bây giờ hết chiến tranh rồi đang thất nghiệp, chưa nghĩ vội đến việc lập gia đình mà còn lo tìm công việc thích hợp. Thực ra lúc đó ba bốn nơi muốn tôi đến làm việc. Cuối cùng tôi đã chọn Trường đại học Bách Khoa. Hai cụ nói giảng dạy là công việc rất tốt, anh nên ở đấy rồi đến chơi luôn với chúng tôi. Từ đấy mỗi khi rảnh rỗi tôi đến thăm hai cụ, và cô gái Thuý Nhàn cũng dần dần làm quen lại với anh chàng lãng tử cách đây 16 năm ở Sài Gòn. Hai ông bà đặt vấn đề là nếu hai người tìm hiểu nhau lại thì ông bà cũng tán thành. Sau đó chúng tôi có nói chuyện với nhau vài lần, tôi thì thấy cô này có nhiều đức tính tốt, nhan sắc bề ngoài cũng không đến nỗi nào, nhưng hình như cô ta có nhiều ái ngại: về tuổi tác (cách nhau 16 năm), về tính nết cũng cho tôi là tốt và thật thà, nhưng cô tiếc nhất là tôi chưa vào Đảng trong khi cô là đoàn viên ưu tú, chỉ muốn chồng mình là một Đảng viên để dìu dắt cô ta … Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đi đến hứa hẹn sẽ lấy nhau. Nhưng bao giờ? Chúng tôi cũng không đặt vấn đề cấp bách lắm vì cả hai đều thấy lập gia đình kéo theo nhiều chuyện khó khăn về đời sống…
Nhưng hôm đó, một hôm đẹp trời của tháng tư năm 1956, khi tôi đang đến thăm hai cụ ở Nha khí tượng thì có tin báo là Bác Hồ sắp đến Nha khí tượng đế xem sự chuẩn bị của Nha trước mùa mưa bão như thế nào, và cụ cũng có thể đến thăm nhà hai bác Xiển trước hoặc sau khi thăm Nha khí tượng, tôi e ngại vì ăn mặc lôi thôi quá, còn cô Nhàn thì đang ở Trường Nhân Chính mà cô ta là hiệu trưởng. Cụ ông nói: “Tôi đã cho người gọi nó về để được gặp Bác, còn anh thì cũng nên ở lại, đây là 1 dịp may hiếm có để được gặp Bác Hồ”. Sau này tôi biết rằng, trong kháng chiến ở Việt Bắc, Bác Hồ đã đến nhà hai cụ Nguyễn Xiển nhiều lần và cô Nhàn cũng đã được gặp Bác những lần đó… Nửa giờ sau, anh bảo vệ báo Bác Hồ đến, cánh cửa phòng khách mở tung ra và đúng là Bác Hồ vào đang ung dung bước vào trong khi tôi và cô Nhàn cùng hai cụ đang nói chuyện. Cụ ông giới thiệu với Bác, đây là anh Hiền, cán bộ giảng dạy ở Bách Khoa và đây là con gái đầu của tôi, Thuý Nhàn, và cụ cũng nói tiếp, hai người đang tìm hiểu nhau để mong lập gia đình. Bác Hồ bảo mọi người ngồi xuống rồi Bác rất tươi cười gọi riêng từng người, Bác hỏi tôi: “Cháu lương bao nhiêu?” Tôi nói: “thưa Bác, hình như 70kg gạo”. Bác quay lại hỏi Nhàn: “Còn cháu lương bao nhiêu”. Nhàn trả lời: “thưa Bác, cháu 28kg như mọi người mới vào nghề”. Bác nói thế là hai cháu cộng lại gần 100kg, đủ đấy; rồi Bác rút trong túi xách của Bác một gói kẹo và Bác đưa cho hai chúng tôi yêu cầu mỗi người dang ra một tay để hai tay cùng cầm gói kẹo và Bác nói tiếp: “Bác muốn từ nay đến cuối năm, hai cháu phải thành hôn”. Cô Nhàn hết sức bỡ ngỡ và thẹn thùng đáp lại: “Vâng, cháu xin vâng lời Bác!” Còn tôi thì cũng biết đây là một lệnh của Cha già, nghe theo chỉ có tốt thôi nên cũng chỉ biết vâng vâng, dạ dạ… Tám tháng sau đó, chúng tôi làm lễ thành hôn ngay tại Nha khí tượng, đúng ngày mồng 1 tháng giêng năm 1957. Trước đó vài ngày anh Hoàng Xuân Tuỳ trong ban giám hiệu Trường đại học Bách Khoa loan báo cho tôi một tin vui: Bác Hồ đã cho tôi một trăm đồng để sắm sửa lễ cưới. May quá, với số tiền đó tôi đã có được một bộ comple và sắm được một cái đài khá tốt để nghe tin tức. Đây là một ân huệ mà ít cán bộ nhận được từ Bác, tôi và Nhàn vô cùng biết ơn Bác và sau này mỗi khi có việc xích mích nhau thì chúng tôi doạ nhau lên mách Bác để Bác trị, hoặc khi nào có chuyện vui thì cũng sẽ tìm cách để báo cho Bác vui….
Năm 1961, hai cháu Bách và Vân của chúng tôi (4 và 3 tuổi) đã được đến Phủ Chủ tịch, chúc mừng Bác 71 tuổi và đã được chụp ảnh chung với Bác.

Ảnh: 
-Hai người con đầu (lúc đó 4 và 3 tuổi) đến Phủ Chủ tịch chúc mừng sinh nhật Bác (1961) 
-Nhàn và tôi ngày kết hôn, ngày 01/01/1957
-thiệp cưới

Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Ý kiến không được cho phép