NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

MẶT TRỜI CÒN CÓ VẾT

MẶT TRỜI CÒN CÓ VẾT...


Tôi chần chừ đã lâu xem có nên viết status này không, sau khi đã post kha khá bài từ cuốn hồi ký (vẫn đang là bản thảo) của bố tôi lên FB. Nhưng trong ngày sinh này của Người, khi đọc những ý kiến quá trái chiều trên mạng của biết bao người quen và không quen về Bác, tôi không thể không nói ra chính kiến của mình. Cũng xin nói qua, tôi là người con miền Trung, lớn lên dưới mái trường miền Bắc, nhưng vốn thuộc loại ham chơi, nhắng nhít, hình như cả 10 năm phổ thông đâu cũng chỉ được 1 lần là “cháu ngoan Bác Hồ”, chưa từng là fan của Bác, thậm chí cho đến ngày hôm nay cũng chưa một lần vào lăng viếng Bác (không biết tôi có phải “kỷ lục gia” không??). Sau này cũng đi Tây đi Tàu, lúc vui đùa tếu táo thì lấy chuyện tiếu lâm về Bác ra góp vui, lúc ở nước ngoài thấy làm người Việt Nam nhiều lúc cũng cay đắng quá thì kêu la oai oái là vì Người mà khổ thế này đây (lúc sướng thì chắc không kêu đâu...). Rồi về nước, thấy xã hội đảo điên thì cũng ca thán suốt ngày như bao người, nhưng dần dần khi không còn trẻ nữa thì bắt đầu “biết người, biết ta” hơn, và nhất là từ khi bắt đầu có cơ duyên với Phật pháp, tự tôi thấy cần phải suy nghĩ tìm hiểu về Bác khác đi, khách quan hơn, chứ không như một số người bất cứ sự kiện gì bất cập ngày nay cũng đổ vấy cho Người, một lãnh tụ đã mất gần nửa thế kỷ. Cũng như vậy, không thể cứ lấy Bác ra làm cái bung xung, “noi gương” hay “học tập tư tưởng Bác” tràn lan. Đúng là trong cuộc đời hoạt động, làm lãnh tụ của Bác có những chuyện “sai”-đấy là theo đánh giá của một số chúng ta, theo quan điểm ngày nay- nhưng những việc vĩ đại Bác đã làm được cho đất nước này thì nhiều hơn thế nhiều! Trong thế giới tâm linh thì trừ chư Phật ra, còn ngay cả bồ tát, thánh thần, tiên, đại thần trên thiên đình,., đều có lúc có thể có lỗi cả. Qua Phập pháp tôi được biết Bác đã trở thành một vị Thánh (thực sự như vậy chứ không phải vì chúng ta tung hô Người) nhưng Ngài vẫn đang dõi theo thế cuộc đang xoay vần tại nước nhà.
Trước khi viết status này tôi chủ động “phỏng vấn” bố tôi-nhân vật chính của mẩu hồi ký dưới đây, đề nghị cụ cho đánh giá thật ngắn gọn, chủ quan của mình về Bác, và cụ già không còn được khỏe, đã 94 tuổi, cuộc đời người có duyên nợ kỳ lạ với Bác Hồ, và ngay tôi cũng là sản phẩm của cơ duyên đó (xem hồi ký “Tôi lấy vợ” ), đã trả lời tôi ngắn gọn như sau:
-Bác là một thiên tài thì đã hẳn, nhưng việc tài giỏi và dũng cảm nhất mà Bác đã từng làm được trong đời hoạt động của Bác là việc chọn và dựa vào Đảng Cộng sản Pháp để giải quyết vấn đề thuộc địa ở Việt Nam-Bác còn là đồng sáng lập Đảng CS Pháp! (Bố tôi lấy ví dụ luôn là tôi, nếu mới hơn 20 tuổi mà đang ở nước ngoài, ví dụ đang ở Nga hay Mỹ, có dám CÔNG KHAI chống lại chế độ hiện hành của nước sở tại không? )
-đối với nước ta, việc quan trọng nhất là thống nhất được vào nắm 1975, tuy lúc ấy Bác mất rồi nhưng đó là thành quả to lớn có công lao của 3 người chính: Bác, tướng Giáp, ông Lê Duẩn. Còn việc người ta đến nay vẫn bàn: lúc nào, tại sao phải thế, hy sinh xương máu nhiều ít thế nào...thì đó là suy nghĩ của người bình thường chứ không phải của những vĩ nhân, những nhà chính trị gia lỗi lạc!
-Bác có một số sai lầm và không phải là nhà quản lý thiên tài, mặc dù rất giỏi dùng người nhưng không nắm được hoàn toàn quân đội, và để người khác làm công tác nhân sự (khổ thân tôi, lại bị ông già lấy làm ví dụ, công ty vài chục người quản lý còn chả đâu vào đâu, nữa là lãnh đạo hàng triệu quân, hàng chục triệu người trong bối cảnh thù trong giặc ngoài như thế, mấy chục nắm trời, không sai mới là lạ...!)
-việc ngày nay cái gì cũng bảo “nhờ ơn Bác” hay đổ cho là tại Bác đã làm lãnh tụ, đã dẫn dắt con dân nên nông nỗi này, thì cũng hệt như việc mấy đứa con con, bây giờ còn đang đi mẫu giáo đấy, năm mươi năm nữa ông đã mồ yên mả đẹp từ bao giờ rồi, vẫn chúng sẽ cứ còn kêu là tại ông đẻ ra bố, bố để ra chúng con rồi khổ thế này!
Thế đấy, đất nước này đi đâu, về đâu là do chúng ta, chứ không thể trông chờ hay đổ lỗi cho những thế hệ cha ông ta đã đi vào lịch sử!
-Việc Việt Nam thoát khỏi chế độ thuộc địa có ý nghĩa quốc tế vô cùng to lớn, có thể nói là việc ý nghĩa nhất mà dân ta đã từng làm được trong thế kỷ 20. Thế hệ ngày nay khó cảm nhận được điều đó (ví dụ có thể sẽ không có nước Singapore nếu Việt Nam không độc lâp...)

Ý kiến không được cho phép