NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CỤ TIỆP “NÚI TÀU” (4) – NGƯỜI TÌM VÀNG HAY VÀNG TÌM NGƯỜI?

(chỉ dành cho những người đọc dũng cảm tin vào cuộc sống kỳ diệu và Phật pháp muôn màu).

 

Trong cuộc nói chuyện này, vai trò “phiên dịch” tức là hét vào tai cụ của tôi cũng khá nhẹ nhàng, vì cụ hiểu rất nhanh tất cả nhưng điều “dị nhân” nói về cụ, về núi Tàu. Và cụ thể hiện rõ mình là một doanh nhân, vẫn rất có tác phong làm ăn lớn và minh mẫn hoàn toàn. Cụ nói ngay, là muốn nhờ “dị nhân” tham gia giúp cụ trong việc núi Tàu, nhưng việc đó là đầu năm 2014 vì bây giờ giấy phép 6 tháng của cụ vừa hết, Tỉnh bảo lấy tiếp đi nhưng cụ muốn lấy 12 tháng cơ, nên cụ chưa nộp hết giấy tờ vội (và báo chí đã nhảy ngay vào nói là cụ không tìm thấy gì, dự án đã bị thu hồi giấy phép...). Hàng tháng cụ vẫn bỏ chi phí, người của cụ kết hợp với công an địa phương vẫn quản lý tình hình trên núi.

 

Cụ cũng đề cập đến chuyện hợp tác thế nào, mọi chi phí mà “dị nhân” cần để đi lại, làm việc thì cụ chịu hết, cụ đã tin tưởng thì phía chúng tôi cứ đề nghị, ngoài công việc tâm linh thì cần những chuyên gia gì giỏi nhất, máy móc gì mới nhất cần thuê, cần mua cứ cho cụ biết; nhưng vì cái nghị định 96 của “mấy thằng đó” (xem lại phần 1) nên cụ chưa có cơ sở gì để hứa hẹn hay ký kết với phía chúng tôi về việc ăn chia nếu tìm ra kho báu. Thế nên cụ đã nghĩ ra một phương án để “đền bù” cho chúng tôi và những người cộng sự của cụ (như anh con nuôi cụ này), hôm nay cụ mới nói ra, còn phía chúng tôi muốn cụ xác nhận bằng văn bản thế nào cụ cũng sẵn sàng (bác con nuôi an ninh gạo cội nghe đến đây giật mình thon thót chưa hiểu vụ gì). Tức là cụ còn biết và theo dõi, chuẩn bị thông tin về một kho báu khác, của người Thượng, ở Tây Nguyên thôi không xa, cụ sẽ dẫn chúng tôi đến chỉ chỗ cho, và nhường cho chúng tôi quyền tìm kiếm, khai thác nó. Bây giờ đang lúc cụ rỗi, lần sau có vào HCM cụ sẽ dẫn đến tận nơi. Trước đây cụ cũng kỳ vọng vào cái này lắm, nhưng không ngờ làm núi Tàu lâu quá, nên chưa bắt tay vào cái kia được, mà cụ cũng “gần đất xa trời” rồi nên không hy vọng lấy kho báu thứ hai nữa, để lại cho lớp trẻ thôi!

 

“Dị nhân” bảo luôn: “cụ còn sống được 7 năm nữa, các Ngài sẽ đón cụ đi rất nhẹ nhàng chứ không bệnh tật gì, cái này chắc cụ cũng biết rồi. Thế nhưng qua mấy lời của cụ, Đức Phật cho biết luôn là nơi cụ nghĩ là có kho báu của người Thượng ấy, ở giữa Lâm Đồng và Bình Thuận, hoàn toàn không có gì đâu, tất cả thông tin và dấu hiệu là giả, cụ nên bỏ ngay việc ấy khỏi đầu cho thanh thản!” . Và “dị nhân” nói lại với cụ rõ một lần nữa, hôm qua đã nói với anh con nuôi cụ rồi, là chưa biết có giúp được cụ hay không, làm những việc này là phải xin phép Đức Phật, Ngài cho làm mới được quyền đương ra, và nếu có giúp cụ thì “dị nhân” chắc chắn không vì bất cứ một sự “ăn chia” nào, mà chỉ để duy nhất một mục đích là để cụ và mọi người được chứng thực về sức mạnh vô biên của Phật pháp mà thôi! Cụ có lấy được kho báu và nếu có xử lý được vụ “10 tháng lương cơ bản” kia thì chắc cụ biết sẽ cần làm từ thiện như thế nào, còn về phần chúng tôi cụ không phải “lăn tăn” gì đâu...

 

Anh con nuôi mang ra rất nhiều tài liệu liên quan, nào là giấy phép, sơ đồ, các quyển dự án, kết quả đo đạc...cũng đúng thôi, anh trình bày là ngoài chuyện tâm linh ra phải đề phòng trước cả việc cài mìn, hầm chông, thuốc độc (nhỡ Nhật nó dùng cả chất độc sarin thì sao)...và cũng muốn trao đổi về các phương án dự kiến sẽ làm. “Dị nhân” chỉ nhìn qua rồi giải thích với cụ, “dị nhân” chính là một pháp sư phụ trách mọi công việc liên quan đến “địa linh”-tức là mọi việc liên quan đến đất, nước, tài nguyên, khoáng sản, rừng, biển...nên đã hình dung ra tương đối về núi Tàu và kho báu sẽ ở chỗ nào, khi nào đến tận nơi thì sẽ rõ hết. Nhưng cụ đang định vị chỗ chôn sống các cô gái đồng trinh, như vậy cũng tốt, mà cụ chưa biết đến ngoài ra còn có một đưa bé trai 3 tuổi cũng bị chôn sống ở một nơi không gần đấy lắm. Nó mới chính là chiếc chìa khóa để mở đường cho việc vào được kho báu này! Cụ bảo cái này thì cụ không biết, tài liệu thì không có rồi mà cũng chưa thấy ai nói tới.

 

“Dị nhân” bảo cụ bây giờ đã rất hay gặp người âm rồi, nhưng cụ chưa “thấy” được cô bé 16 tuổi tóc dài, cầm đầu đội nữ đồng trinh bị chôn sống đâu, cô ấy quê Trà Vinh, tên Lê Thị Liễu, lúc mất 16 tuổi. Cô ấy vẫn đi theo đây để nhờ cứu giúp, và hôm nay cô ta dẫn theo cả một cậu bé, hai chị em nó vẫn đang quỳ ở đằng sau! Nhưng hàng tối cụ nói chuyện với người âm, thì cụ cứ hỏi đi, sẽ có “người” biết về chú bé xấu số này...

 

Anh con nuôi và cũng là người giúp cụ triển khai công việc trên núi Tàu thì rất muốn bàn cụ thể với chúng tôi về việc tìm và lấy lên như thế nào về mặt kỹ thuật, anh có kể sơ bộ tình trạng nhưng thời gian còn ít, nên chúng tôi đề nghị sẽ bàn câu chuyện ấy vào lần sau khi chúng tôi quay lại HCM. “Dị nhân” hy vọng sẽ trả lời được cho cụ Tiệp, rằng có thể đi giúp cụ ở núi Tàu được không, còn tôi hứa sẽ giới thiệu cho anh con nuôi những người thực sự giỏi nhất về mặt khoa học kỹ thuật, để bắt đầu lên phương án “thăm dò và khai thác”. Cuối năm cụ sẽ xin quyền thăm dò khai thác một lần cho cả năm 2014- năm “bản lề” của việc núi Tàu dài đằng đẵng này...Chia tay cụ, chúng tôi biết sẽ còn gặp lại cụ một ngày không xa!

Ý kiến không được cho phép