NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

'NGHĨ VỀ MỘT NGÀNH SẢN XUẤT KHÔNG ỐC VÍT TỪ VIỆT NAM- (Tạ Nam An


 

Dạo này hay phải làm bài toán so sánh và ngắm biển ngắm sóng, trộm nghĩ về cái ngành rất nhiều anh em thông minh hàng đầu của một thế hệ cắm đầu vào làm. Giờ là một mốc khác của ngành game ở Việt Nam. Cá nhân còn non trẻ không dám đoán định nhiều, chỉ ghi lại một vài thông tin liên quan giúp ai đang tò mò về ngành có thể suy nghĩ tiếp. Thông tin chủ yếu đi theo hai luồng: 1. Mốc thời gian so sánh với các nước khác, vốn giờ chúng ta phải cạnh tranh sòng phẳng (thậm chí là không công bằng) cả ở nội địa lẫn thế giới; 2. Nhóm ngành dọc quan trọng của việc sản xuất và kinh doanh.

 

MỐC THỜI GIAN

- Hôm nay đọc một bài về TQ, game tự làm trong nước có nhiều người chơi hình như đã từ 1995. Đầu thập niên 2000 đã có hit để kéo một công ty lên Nasdaq. Tạm coi là 20 năm.

- Nhật, Mỹ thì lâu hơn cỡ gấp rưỡi gấp đôi.

- Hàn Quốc thì chưa có thời gian nhìn kĩ, nhưng lúc các bác có MU chơi năm 2003-2004 thì các bạn hẳn cũng đã bắt đầu làm game nghịch ngợm từ lâu lâu trước đó rồi.

 

VIỆT NAM THÌ SAO?

- Tính cả ngành kinh doanh game (chưa phải sản xuất) thì một trong vài đầu tàu là VNG năm nay mới kỉ niệm 10 năm. Về tự sản xuất thì bài học Thuận Thiên Kiếm được 7 năm.

- Tính về outsource thì shop của Gameloft VN cũng mới kỉ niệm 10 năm. GlassEgg thì chắc được lâu hơn chút nhưng chỉ thuộc vào một bộ phận khá nhỏ của chuỗi giá trị trong sản xuất game, so ra thì chắc giống là làm ốc vít cho điện thoại Samsung.

- Game là ngành của người trẻ, cũng không sai. Nhưng để sản xuất có độ sâu và tạo nhiều giá trị, nhất thiết phải có tầng lớp cựu chiến binh. Sức mạnh của lớp cựu chiến binh này có một thước đo đơn giản là làm bao nhiêu game thất bại (và thành công) rồi. 10 năm làm phát hành thì cũng có thể có một số tạm coi là nhiều, 10 năm làm sản xuất thì không biết được bao nhiêu production cycle, đã đủ chưa?

 

MỘT VÀI SUY NGHĨ KHÁC

 

- Anh em hay kêu ở Việt Nam khó kiếm #game_designer - không phải ông vẽ, mà dịch nôm na là ông viết kịch bản game. Chuyện này ngoài chuyện trường đào tạo, đất phát triển, thì có một cách đơn giản để giải thích: Nhìn vào thị trường sách, âm nhạc và phim nội địa ở Việt Nam xem đang ở đâu, sản phẩm chất lượng cỡ nào. Đứng sau những nhóm ngành mang tính sáng tạo cao cần hai thứ: Tinh thần cởi mở sẵn sàng thể nghiệm và cả một phông nền văn hóa của xã hội.

 

Lật ngược lại vấn đề này, đó cũng là lí do mình cố gắng dành thời gian theo dõi những thể nghiệm từ Hesman cho đến Long Thần Tướng, từ vlogger cho đến vô số indie MV, từ Phan Đăng Di cho đến cả Vũ Ngọc Đãng hay Thái Hòa, hay đôi khi bỏ chút nhỏ giúp tài trợ một vài tên tuổi mới có tính thể nghiệm như Trung Quân idol. Mỗi bước tiến (thậm chí là lùi do thử thấy sai) của bất cứ ngành sáng tạo nội địa nào đều có thể coi như một tín hiệu lạc quan hơn một chút cho chất lượng sản xuất trong tương lai trung hạn của ngành mình.

 

- #ProductManagement và #ProductDesign (hai từ này hơi khó dịch thành một từ tiếng Việt mà giữ đủ nghĩa) là hai chốt chặn lớn nhất để phát triển hầu hết các ngành sản xuất, đặc biệt trong nhóm ngành công nghệ. Phải giải quyết dần dần được hai vấn đề này thì mới có thể nâng cao vị thế của mình trong chuỗi giá trị. Ở VN giờ #dev game không quá thiếu, #họa_sĩ  game có khả năng cũng có thể tìm được, anh em hai nhóm ngành này làm outsource nước ngoài nhiều, kĩ năng và sự hội nhập tăng trưởng rất nhanh. Kể cả Project Manager (rất khác Product Manager), Scrum Master cũng vậy. Nhưng thế giới hầu như không có ai outsource product design và product management cả. Muốn phát triển cái này phải tự đầu tư. Ai thần tượng Apple thì cũng xin nhớ câu quảng cáo "Design in California".

 

- Bán:

Cá nhân mình không tin vào chuyện hữu xạ tự nhiên hương, ít nhất không phải ở góc nhìn phát triển với tầm lớn và lâu dài. Flappy Bird tiến rất nhanh trong thời gian rất ngắn với 0 chi phí marketing, nhưng không ai nhìn vào đó để bảo ngành game Việt Nam rất phát triển cả. Sản phẩm Samsung không hữu xạ nên phải chi nhiều MKT? Hãy nhìn vào tổng chi phí MKT của Apple. Khả năng tiêu được một cục tiền khổng lồ để bán sản phẩm hiệu quả cho hàng chục triệu người dùng là một kĩ năng không phải một ngày mà học được.

 

Các đàn anh đi trước đã phải trải qua nhiều cuộc lăn lộn để buôn được game cho người Việt, một phần giữ được chân ở thị trường nội địa (một cái nữa là giàu nứt :3 ). Nhưng câu hỏi về việc đưa được sản phẩm đến tay một chục triệu người dùng internet mới tiếp theo ở Việt Nam ("giữ đất"), và tiến ra xa hơn để những công ty như FPT, VNG, VTC không chỉ là công ty nội địa thì sao? Vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ trong một thế giới ngày càng kết nối và phẳng hơn. Và thị trường di chuyển ngày càng nhanh. Bạn nào thích xem số thì cứ tìm số về số lượng tăng trưởng người dùng và số lượng sản phẩm. Bạn nào thích hình ảnh thì cứ so sánh xem di chuyển cái laptop nhanh hơn cái PC cỡ nào, xong bây giờ so laptop với cái di động trong túi bạn. Đó là một hình ảnh dễ hiểu về sự thay đổi tốc độ.

 

Ngành công nghiệp buôn game đang dần tạm qua thời lập băng cướp trấn giữ một cái núi gần nhà là ổn. Lương Sơn Bạc cũng chỉ lập ra rồi tàn. Giờ ít ra phải là lập băng cướp biển, mà thích hút dầu nhanh phải ra biển mà hút của tư bản. Xây được một đội cướp như vậy đã khó, trong khi các bác chính phủ cứ hô hào bảo các cháu phải xây hạm đội. Chưa ạ. Một suy nghĩ nữa về sóng và biển, biển trông xanh vậy nhưng đỏ nhanh lắm.

 

TẠM KẾT

Mọi người gọi du lịch là ngành công nghiệp không khói, thật ra máy bay rất ô nhiễm và ô tô chở hàng triệu khách thì không thể không có khói. Công nghiệp ít khói hơn là công nghệ và sáng tạo. Nhưng càng ít khói - hậu công nghiệp hóa - thì sức mạnh con người càng quan trọng - tri thức hóa. So sánh thô bỉ là lấy bò đi đua Bảy Núi thì bò phải khỏe, người vỗ mông cho bò chạy thì còn phải khỏe hơn cả bò.

 

Cày tiếp.

 

TB1: Bài này viết trong tình hình đa số anh em đang lo vụ thuế thu nhập đặc biệt, nhưng xin phép bỏ qua vụ đó, tập trung vào những thứ tự thân phải phát triển. Nhưng rủi ro về luật và chính sách là thứ có thật và canh cánh với ngành hay bất cứ ai làm gì lâu dài ở VN.

 

TB2: Tư tưởng hạm đội lấy từ quân đội chính quy mà ra, thật ra cũng có nhiều liên quan. FPT một phần xây dựng từ tư tưởng quân sự của cụ Giáp, và đánh biển lớn bằng công nghệ thì giờ chắc chỉ có một ví dụ Viettel.

 

TB3: Ngoài một số các nhân vật đã trao đổi một vài phần của câu chuyện này, xin phép tag thêm chú @[100001558398112:2048:Nam Nguyen] vì cháu có nhận ảnh hưởng từ tư tưởng cướp tiền tư bản thời các bác các chú ^^'

Nam Anh Ta

NGHĨ VỀ MỘT NGÀNH SẢN XUẤT KHÔNG ỐC VÍT TỪ VIỆT NAM

 

Dạo này hay phải làm bài toán so sánh và ngắm biển ngắm sóng, trộm nghĩ về cái ngành rất nhiều anh em thông minh hàng đầu của một thế hệ cắm đầu vào làm. Giờ là một mốc khác của ngành game ở Việt Nam. Cá nhân còn non trẻ không dám đoán định nhiều, chỉ ghi lại một vài thông tin liên quan giúp ai đang tò mò về ngành có thể suy nghĩ tiếp. Thông tin chủ yếu đi theo hai luồng: 1. Mốc thời gian so sánh với các nước khác, vốn giờ chúng ta phải cạnh tranh sòng phẳng (thậm chí là không công bằng) cả ở nội địa lẫn thế giới; 2. Nhóm ngành dọc quan trọng của việc sản xuất và kinh doanh.

 

MỐC THỜI GIAN

- Hôm nay đọc một bài về TQ, game tự làm trong nước có nhiều người chơi hình như đã từ 1995. Đầu thập niên 2000 đã có hit để kéo một công ty lên Nasdaq. Tạm coi là 20 năm.

- Nhật, Mỹ thì lâu hơn cỡ gấp rưỡi gấp đôi.

- Hàn Quốc thì chưa có thời gian nhìn kĩ, nhưng lúc các bác có MU chơi năm 2003-2004 thì các bạn hẳn cũng đã bắt đầu làm game nghịch ngợm từ lâu lâu trước đó rồi.

 

VIỆT NAM THÌ SAO?

- Tính cả ngành kinh doanh game (chưa phải sản xuất) thì một trong vài đầu tàu là VNG năm nay mới kỉ niệm 10 năm. Về tự sản xuất thì bài học Thuận Thiên Kiếm được 7 năm.

- Tính về outsource thì shop của Gameloft VN cũng mới kỉ niệm 10 năm. GlassEgg thì chắc được lâu hơn chút nhưng chỉ thuộc vào một bộ phận khá nhỏ của chuỗi giá trị trong sản xuất game, so ra thì chắc giống là làm ốc vít cho điện thoại Samsung.

- Game là ngành của người trẻ, cũng không sai. Nhưng để sản xuất có độ sâu và tạo nhiều giá trị, nhất thiết phải có tầng lớp cựu chiến binh. Sức mạnh của lớp cựu chiến binh này có một thước đo đơn giản là làm bao nhiêu game thất bại (và thành công) rồi. 10 năm làm phát hành thì cũng có thể có một số tạm coi là nhiều, 10 năm làm sản xuất thì không biết được bao nhiêu production cycle, đã đủ chưa?

 

MỘT VÀI SUY NGHĨ KHÁC

 

- Anh em hay kêu ở Việt Nam khó kiếm #‎game_designer - không phải ông vẽ, mà dịch nôm na là ông viết kịch bản game. Chuyện này ngoài chuyện trường đào tạo, đất phát triển, thì có một cách đơn giản để giải thích: Nhìn vào thị trường sách, âm nhạc và phim nội địa ở Việt Nam xem đang ở đâu, sản phẩm chất lượng cỡ nào. Đứng sau những nhóm ngành mang tính sáng tạo cao cần hai thứ: Tinh thần cởi mở sẵn sàng thể nghiệm và cả một phông nền văn hóa của xã hội.

 

Lật ngược lại vấn đề này, đó cũng là lí do mình cố gắng dành thời gian theo dõi những thể nghiệm từ Hesman cho đến Long Thần Tướng, từ vlogger cho đến vô số indie MV, từ Phan Đăng Di cho đến cả Vũ Ngọc Đãng hay Thái Hòa, hay đôi khi bỏ chút nhỏ giúp tài trợ một vài tên tuổi mới có tính thể nghiệm như Trung Quân idol. Mỗi bước tiến (thậm chí là lùi do thử thấy sai) của bất cứ ngành sáng tạo nội địa nào đều có thể coi như một tín hiệu lạc quan hơn một chút cho chất lượng sản xuất trong tương lai trung hạn của ngành mình.

 

- #‎ProductManagement và #‎ProductDesign (hai từ này hơi khó dịch thành một từ tiếng Việt mà giữ đủ nghĩa) là hai chốt chặn lớn nhất để phát triển hầu hết các ngành sản xuất, đặc biệt trong nhóm ngành công nghệ. Phải giải quyết dần dần được hai vấn đề này thì mới có thể nâng cao vị thế của mình trong chuỗi giá trị. Ở VN giờ #‎dev game không quá thiếu, #‎họa_sĩ game có khả năng cũng có thể tìm được, anh em hai nhóm ngành này làm outsource nước ngoài nhiều, kĩ năng và sự hội nhập tăng trưởng rất nhanh. Kể cả Project Manager (rất khác Product Manager), Scrum Master cũng vậy. Nhưng thế giới hầu như không có ai outsource product design và product management cả. Muốn phát triển cái này phải tự đầu tư. Ai thần tượng Apple thì cũng xin nhớ câu quảng cáo "Design in California".

 

- Bán:

Cá nhân mình không tin vào chuyện hữu xạ tự nhiên hương, ít nhất không phải ở góc nhìn phát triển với tầm lớn và lâu dài. Flappy Bird tiến rất nhanh trong thời gian rất ngắn với 0 chi phí marketing, nhưng không ai nhìn vào đó để bảo ngành game Việt Nam rất phát triển cả. Sản phẩm Samsung không hữu xạ nên phải chi nhiều MKT? Hãy nhìn vào tổng chi phí MKT của Apple. Khả năng tiêu được một cục tiền khổng lồ để bán sản phẩm hiệu quả cho hàng chục triệu người dùng là một kĩ năng không phải một ngày mà học được.

 

Các đàn anh đi trước đã phải trải qua nhiều cuộc lăn lộn để buôn được game cho người Việt, một phần giữ được chân ở thị trường nội địa (một cái nữa là giàu nứt colonthree emoticon ). Nhưng câu hỏi về việc đưa được sản phẩm đến tay một chục triệu người dùng internet mới tiếp theo ở Việt Nam ("giữ đất"), và tiến ra xa hơn để những công ty như FPT, VNG, VTC không chỉ là công ty nội địa thì sao? Vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ trong một thế giới ngày càng kết nối và phẳng hơn. Và thị trường di chuyển ngày càng nhanh. Bạn nào thích xem số thì cứ tìm số về số lượng tăng trưởng người dùng và số lượng sản phẩm. Bạn nào thích hình ảnh thì cứ so sánh xem di chuyển cái laptop nhanh hơn cái PC cỡ nào, xong bây giờ so laptop với cái di động trong túi bạn. Đó là một hình ảnh dễ hiểu về sự thay đổi tốc độ.

 

Ngành công nghiệp buôn game đang dần tạm qua thời lập băng cướp trấn giữ một cái núi gần nhà là ổn. Lương Sơn Bạc cũng chỉ lập ra rồi tàn. Giờ ít ra phải là lập băng cướp biển, mà thích hút dầu nhanh phải ra biển mà hút của tư bản. Xây được một đội cướp như vậy đã khó, trong khi các bác chính phủ cứ hô hào bảo các cháu phải xây hạm đội. Chưa ạ. Một suy nghĩ nữa về sóng và biển, biển trông xanh vậy nhưng đỏ nhanh lắm.

 

TẠM KẾT

Mọi người gọi du lịch là ngành công nghiệp không khói, thật ra máy bay rất ô nhiễm và ô tô chở hàng triệu khách thì không thể không có khói. Công nghiệp ít khói hơn là công nghệ và sáng tạo. Nhưng càng ít khói - hậu công nghiệp hóa - thì sức mạnh con người càng quan trọng - tri thức hóa. So sánh thô bỉ là lấy bò đi đua Bảy Núi thì bò phải khỏe, người vỗ mông cho bò chạy thì còn phải khỏe hơn cả bò.

 

Cày tiếp.

 

TB1: Bài này viết trong tình hình đa số anh em đang lo vụ thuế thu nhập đặc biệt, nhưng xin phép bỏ qua vụ đó, tập trung vào những thứ tự thân phải phát triển. Nhưng rủi ro về luật và chính sách là thứ có thật và canh cánh với ngành hay bất cứ ai làm gì lâu dài ở VN.

 

TB2: Tư tưởng hạm đội lấy từ quân đội chính quy mà ra, thật ra cũng có nhiều liên quan. FPT một phần xây dựng từ tư tưởng quân sự của cụ Giáp, và đánh biển lớn bằng công nghệ thì giờ chắc chỉ có một ví dụ Viettel.

 

TB3: Ngoài một số các nhân vật đã trao đổi một vài phần của câu chuyện này, xin phép tag thêm chú Nam Nguyen vì cháu có nhận ảnh hưởng từ tư tưởng cướp tiền tư bản thời các bác các chú ^^


Bình luận ở đây: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205467945116781&set=a.1297789163561.45725.1195336916&type=1&theater  

Ý kiến không được cho phép