NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TỪ VIỄN ĐÔNG NHỚ VỀ BIỂN ĐÔNG

TỪ VIỄN ĐÔNG NHỚ VỀ BIỂN ĐÔNG

 

Lời giới thiệu: Tác giả là một người Việt đã và đang sống tại Viễn Đông (Liên bang Nga), những ghi chép tản mạn này là góc nhìn của anh-một người xa xứ -về Nga, về Việt, những cảm nhận rất đời thường về những sự kiện cả ở Nga lẫn ở Việt Nam, tuy xa mà gần. Tác giả đã gửi về trong dịp biển Đông đang dậy sóng, để nói lên nỗi lòng của người phương xa đối với quê nhà, cũng nhiều sự kiện ý kiến của người ở xa cũng đáng cho chúng ta tham khảo. Vì nhiều sự kiện đã xảy ra trong những năm trước, tôi không xếp chúng lần lượt theo thứ tự thời gian nữa, chỉ xin giới thiệu một số trích đoạn có thể được người đọc trong nước (và có thể bà con ta ở các vùng khác của Nga) quan tâm!

 


LỜI NÓI ĐẦU

 

Đầu mùa hè 2003 tôi có đợt công tác ngắn ngày đi Vlađivôxtôk, thành phố Nga mà bà con ta quen gọi cho dễ là “Vla”. Thật nhiều ấn tượng với một “nước Nga khác”-cửa ngõ phía đông của Nga, với chênh lệch giờ so với thủ đô là 7 tiếng (trước Việt Nam 3 tiếng), với cảm giác rất rõ là đang ở “ngã tư biên giới” (dù có những biên giới chỉ là eo biển) với Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản... Lâu lắm mới trông thấy biển nước Nga, mà biển ở Piter (Sant Peterburg) thì chưa hẳn là biển, nên tôi đề nghị mấy bạn Nga dẫn ra biển, chỗ nào hay hay ấy...Và họ dẫn tôi ra ngọn hải đăng Тôkarskiy rất nổi tiếng, trên đường từ vịnh vào cảng Vla.




Ảnh: ngọn hỉ đăng từ thời Sa hoàng


 Anh bạn Nga chỉ nói một câu mà tôi vẫn nhớ như in đến bây giờ: “ngoài kia là Thái Bình Dương, và phía xa sau đường chân trời là biển Việt Nam của anh đó!”. Chưa bao giờ tôi có cảm giác nhớ quê hương, gia đình quặn lên, mạnh đến như vậy! 




Tôi còn ghi lại được mấy vần thơ tự làm vào thời khắc đó:


"Anh tắm mình trong nắng Thái Bình Dương

Chung một biển với bà con trong nước

Biển Đông vẫn sóng sau dồn sóng trước

Bao nỗi niềm xin gửi cánh chim xa

 

Biển ở đây tuy sóng lặng, gió hiền hòa

Lại là nơi khởi nguồn bao bão tố

Xin nương nhẹ, quê hương tôi ở đó

Nơi có những rặng dừa trên cát trắng mênh mang

 

Ôi biển Việt Nam, ôi đất Việt Nam

Phía chân trời xa, ngút ngàn nỗi nhớ

Anh đón bình minh trước em, người con gái nhỏ

Hãy cùng ngắm mặt trời lên và hãy nhớ Vla..."

 

(Ý thơ cũng dựa theo lời giới thiệu của người bạn Nga: vào mùa chim di trú-những đàn chim bay từ nơi đây vượt 5000 km về phương Nam tránh rét; rất nhiều trận bão ở Thái Bình Dương xuất hiện từ nơi này, khi ở đây chỉ là những gió xoáy không mấy nguy hiểm, nhưng khi đi xuống phía Nam sẽ là những cơn bão lớn...)

 

Vì trời còn khá lạnh, dù biển rất đẹp và hửng nắng nhưng chưa tắm được, tôi hứa với các bạn sẽ còn quay lại để tắm biển ở đây nữa! Không ngờ thành phố Cảng của Nga đó lại trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, tôi còn quay lại Vla rất nhiều lần nữa, và đã sống ở đây cùng gia đình, cùng cộng đồng bà con người Việt tại đây...Cũng có thể coi đây là quê hương thứ hai của tôi được! Xin được chia sẻ với bạn bè một số ghi chép của tôi tại nơi “đầu sóng ngọn gió này”!




Ảnh: bản đồ vùng Viễn Đông-Nga



Ảnh: cảng Vladivostok



Ý kiến không được cho phép