NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NGƯỜI BẠN TỐT CỦA PHỤ NỮ hay BUÔN LẬU NHƯNG YÊU NƯỚC


Người Việt ra nước ngoài, nhất là các nước Đông Âu cũ, lo làm lo ăn là chính, bất kể làm gì, từ đi hái táo, quét đường cho đến đi buôn, kể cả buôn lậu, từ ông to bà lớn cho đến mấy khách du lịch một tiếng bản xứ bẻ đôi không biết, cứ kiếm ra tiền mà sống rồi ky cóp gửi được về là được, ích nước lợi nhà, chả ai coi đó là xấu-khách biệt hẳn so với khi chúng ta ở nhà, nhỉ? Càng ít hiểu biết, càng không có giấy tờ hợp pháp càng phải làm lậu, buôn lậu. Thôi thì hàng nghìn cách, từ lọ dầu cao Sao Vàng cho đến rắn hổ mang, rau “tiến vua”, thịt cầy; một số người tài thì còn buôn được cả súng ống, tàu chiến, máy bay...nhưng kể hết thì đến bao giờ, thôi tôi xin kể lần lượt về một số món hàng “độc”, nhân tiện giúp cho mấy anh em vẫn còn ở “bển”-bài này đang nói về Nga-biết đâu lại tìm ra đầu ra...

Nước Nga mênh mông thế, thế mà đâu đâu, đến cả những vùng heo hút nhất cũng có người Việt ta sinh sống làm ăn, kể cũng tài! Yakutia là nơi mà ngay người Nga cũng ít đến được, thời Sa hoàng nơi đây toàn tù nhân phải lao động khổ sai để đào khoáng sản. Thử tưởng tượng, một đơn vị hành chính quá lớn - kỷ lục của thế giới đấy (sau 1991 đổi tên là Cộng hòa Xakha, nhưng dân vẫn quen gọi tên cũ) rộng gần bằng 10 nước Việt Nam, mà dân số chưa được 1 triệu, thì hỏi thưa thớt đến thế nào? Rừng taiga, khí hậu lạnh kinh người, vận tải chủ yếu đường sông, nhiều người thiểu số...nhưng lại có lượng khoáng sản quý hiếm khổng lồ mà người ta đã biết đến từ vài thế kỷ. Thế kỷ 19 ở đây toàn tù nhân đào vàng, từ 1954 CCCP bắt đầu đào kim cương, còn nhiều loại khoáng sản quý hiếm khác thì nhiều không làm xuể! Bây giờ mỗi năm chỉ riêng một công ty ALROSA (Nhà nước và chính quyền địa phương chiếm hơn 77% cổ phần) đã kiếm được 4 tỷ USD tiền bán kim cương, từ thô cho đến loại premium! Cạnh mỗi mỏ lớn thường có một thành phố nhỏ, hoặc khu dân cư, đa số là gia đinh các công nhân mỏ ở đây (còn các ông chủ toàn ngồi ở Moscow)-họ được nhận lương bằng vàng luôn, rồi muốn quy đổi thì bán lại cho những cửa hàng kim hoàn có giấy phép buôn bán, cũng rất sẵn. Biết là kim cương, đá quý mang được ra khỏi đó thì giá trị sẽ rất lớn, nhưng không hề đơn giản, mỗi thành phố chỉ có một đường vào, một đường ra, chỗ nào cũng có trạm gác của công an, và vì ít dân nên ai lạ mặt biết ngay, ai khả nghi biết ngay, “tai mắt nhân dân” mà, cứ tưởng dấu vài viên kim cương, đá quý là dễ nhưng khó lắm đấy, thường là không có “dây” thì chịu!

Thế nào mà cái vùng “Mù Căng Chải” của Nga này vẫn có ba bốn trăm người Việt sinh sống. Tiếng tăm tậm tịt, giấy tờ lúc có lúc không nên hiển nhiên là không thể mở công ty hay mở cửa hàng buôn bán vàng bạc đá quý được, mặc dù thèm lắm, ở đây người Việt chỉ có hai nghề chính: buôn bán quần áo (Trung Quốc)-nghề truyền thống của bà con ta khắp nước Nga, và nghề sửa khóa, làm khóa-vâng, cái nghề “khóa ơ” của nhà mình sang đây lại cũng đắt hàng, kể cũng lạ thật (các vùng khác nghề này thì không ăn thua nhé!). Tất nhiên còn có một số đồng hương làm nghề khác như dịch vụ, bán cà chua tương ớt...nhưng dễ hiểu là mấy trăm con người đó chỉ nghĩ làm sao có dịp kiếm ít “đá” mang đi nơi xa mà bán! Nhưng không đơn giản, giấu mang đi được đã khó, mang đi được cũng có dễ bán đâu! Thỉnh thoảng ở Moscow lại thấy chị em thì thầm tin đồn, có mấy đứa ở Yakutia mang được kim cương lên bán đấy, thế rồi cũng tụ tập xem, cũng nhờ mấy tay “sành sỏi” vác kính lúp ra soi...nhưng rồi nghề ngỗng không chuẩn, đá thì chưa mài kỹ, rồi nghi kỵ lẫn nhau, mang ra tiệm kim hoàn thì sợ...túm lại là ít có thương vụ thành công lắm! (hay là mình không biết nhỉ?)

Mình có biết một chị, tuổi ấy thì ở Việt Nam lên chức “bà” lâu lắm rồi, chồng công an Nga ở Yakutia nên vào loại nhanh nhẹn nhất vùng ấy. Chị kêu gọi các loại đồng hương đến đấy buôn đá quý, có tay chồng bảo kê, nhưng vừa xa vừa vác cả cục tiền đi không đảm bảo, mời mãi chả ai đến “Mù Căng Chải” cả, thế là tự quết định tự buôn! Mấy lần mang đá, kim cương thô...xuống vùng Viễn Đông bán cho người Việt, nhưng thấy chẳng mấy mặn mà, chị này điên tiết yêu một thằng Nga công an trẻ ở đấy, rồi hai anh chị dẫn nhau du lịch xuyên qua Trung Quốc nhân tiện mang “hàng” về Việt nam bán. Bươn chải như thế mấy lần, chả hiểu bán có tốt không nhưng “phi công trẻ” dị ứng với du lịch nhiều quá, “bong” mất, còn chị ta bỏ nốt cả chồng già, chuyển vùng, chuyển nghề sang tổ chức mátxa Cần Thơ ở Viễn Đông...Nói vậy để thấy sức sống mãnh liệt của người Việt xa quê, quê đâu các bạn thử đoán xem!

Lạc đề quá, quay lại chuyện đá quý. Thì thôi vàng hay kim cương còn đang ngoài tầm của “cộng” nhà ta, thì kiểu gì chả phải tìm buôn cái khác. Đấy cái mà mọi người nhìn trên ảnh, người thì bảo “thiên thạch”, người thì tưởng “mật gấu”, thực ra là Cromediopside-biết tiếng Việt gọi là gì chết liền! Cái này chắc là giá trị vừa vừa, nên quân ta mua rồi thuê Nga mang ra khỏi vùng Xakha được, mỗi lần nửa tạ trở lên. Nhớ cuốn phim và bài hát “kim cương-người bạn tốt nhất của phụ nữ” (Diamonds are girl`s best friends - Marilyn Monroe), thôi tôi tạm gọi cái khoáng chất này là “người bạn tốt của phụ nữ” cho dễ nhớ, dễ nói...Vẫn chưa hết khó-cái này thì cả Việt, cả Nga chẳng biết dùng vào việc gì, chỉ có mỗi bọn Tàu là mua ngay, có bao nhiêu cũng mua, thấy bảo tầm 5k/kg, rồi Tàu tự buôn lậu tiếp về nước chúng nó, hỏi để làm gì thì chẳng đứa nào chịu nói, chả biết chúng nó có biết hay không, hay cũng chỉ thu gom cho bọn “đầu nậu” trong nước nó?!

Biển đảo căng thẳng, mấy ông em bên Nga cũng “cay mũi” thằng TQ lắm, nhưng cũng vẫn phải bán lại cho chúng nó kiếm ít chênh lệch, chứ không thì đói à? Thế cho nên ACE ai có biết môn này mà mua được để làm gì thì làm nhé, vừa kiếm lời vừa “yêu nước”, giúp được đồng bào xa quê, còn “hàng” thì mấy ông em có cách (chắc lại thuê Tàu) mang “người bạn tốt của phụ nữ” về đến tận nơi cho...

(Miêu tả đá nó đây: http://cromediopside.com/ )

'Cromediopside'
'Cộng hòa Sakha: 3 triệu km2 với gần triệu dân...'
'một mỏ đang khai thác cạnh khu dân cư'
'mỏ mùa đông'
'một nhà máy chế tác- sản phẩm bán cho De Beers hoặc Sotheby`s là chính'
Ý kiến không được cho phép