NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

BÁNH TRÔI, XÔI CHÈ “BÀ THỌ HÀNG KHAY”


Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa...


Đã gần chục năm nay người ta không còn thấy “bánh trôi, xôi chè bà Thọ” ở đầu phố Hàng Khay nữa, tuy vậy nhiều người vẫn còn nhớ và hỏi đến bà, chủ yếu là vì món quà ngon ngọt kia. Đó là một bà cụ nhỏ thó, tóc bạc như cước, lưng còng gần như gập cả lại, với một quầy hàng xinh xắn và cũng rất đơn sơ, mấy chục đĩa bát chè, ít bánh trôi bánh chay, và một liễn xôi, thường bà bán xôi vò, có thêm cả bánh rán. Bà bán hàng ngay ở vỉa hè đầu phố Hàng Khay, nằm giữa Dược phẩm trung ương 1 và hiệu ảnh Phương Đông. 


Chỉ vậy thôi, ngày nào bà cũng bán hàng từ sáng sớm và chỉ một chốc đã hết hàng rồi. Khách hàng của bà thì rất đa dạng, nhưng đa số là khách quen: mấy cô bưu điện Bờ Hồ tranh thủ chạy ù sang, các cháu bên Dược phẩm hay Bách hóa tổng hợp, rồi các nhà trong khu phố Hàng Khay-Hàng Bài ấy. Nhiều người đi tập thể dục buổi sáng cũng cố tình ở lại Bờ Hồ thêm một chốc để làm đĩa bánh trôi. Bà bán ngay sau lưng các “chú công an”, cách mấy bước chân, kể cả từ lúc Hàng Khay cấm để xe máy trên hè, cấm lấn chiếm vỉa hè, thì bà vẫn được bán, các “chú” chỉ hay nhắc “cụ nhắc khách thu xếp gọn gọn lại hộ chúng con nhé”-bởi vì chính các “chú” cũng là khách hàng bánh rán của bà Thọ. Ai mang về ăn cũng được, nhưng thích nhất là ngồi ngay tại chỗ, ăn bát xôi chè thơm ngọt mà bên mình là cả dòng xe cộ chạy ào ào qua ngã tư đường phố, bên kia đường hồ Gươm vẫn lung linh nắng...





Bà “làm hàng” đơn giản lắm, dụng cụ cũng như bao nhà khác, không có gì đặc biệt hơn. Gạo nếp-thứ nguyên liệu chính yếu nhất-bà mua tại chỗ quen ở chợ Hàng Bè. “Bí quyết” của bà có chăng ở chỗ vo gạo, ngâm gạo, đồ xôi (đến sau này bà vẫn dùng bếp dầu để nấu xôi), bà nấu xôi từ sáng sớm mỗi ngày để sáng mang ra bán luôn, cũng tiện bởi bà ở ngay trên gác hai của căn nhà số 3 Hàng Khay ấy. Đấy là một trong những căn nhà cổ nhất Hà Nội, nó được xây từ trước năm 1900 (chính xác là 1886). Bà Thọ đã ở đó từ bé, và nuôi dạy cả một gia đình lớn 7 người con tại đó, đứa lớn hơn đứa út 18 tuổi. Trong những giai đoạn khó khăn nhất thì chính thúng hàng của bà Thọ là nguồn sống chính của đại gia đình, để cho các con học hành khôn lớn. Sau này khi bà đã quá tuổi “cổ lai hy” , các con đã nên người, cháu chắt đầy đàn thì con cháu cũng không ngăn cản (mà biết là ngăn cản cũng chẳng được) bà tiếp tục bán hàng, bởi đó cũng là niềm vui của mẹ.



Bà có bí quyết chỉ đồ xôi một lần mà rất ngon, không ai bắt chước được xôi vò dẻo, tơi, ngon...của bà! Có đợt bà còn nấu bún riêu, riêu của bà ngon đặc biệt, tiếc rằng sau này mệt không bán dược nữa. Những năm sau này, người qua đường không thấy bà Thọ nữa, mà thấy một tấm biển “xôi chè bà Thọ” đặt ở đúng chỗ đó, còn người bán hàng là một thanh niên đầu trọc lốc, xăm trổ đầy mình, mọi người ở phố thì không lạ gì anh Th.-một trong những “đại ca” của phố Hàng Khay-người con trai thứ hai của bà Thọ. Anh Th. Là người rất khéo tay, sành ăn và chịu khó học mẹ, tuy vậy theo anh thì vẫn chưa thể nấu xôi, nấu chè ngon như mẹ, mặc dù tưởng như chẳng có món nào dễ học hơn hai món ấy nữa. Ngay cả mấy chị em gái trong nhà, trước kia đã từng bao lần giúp mẹ làm hàng, cũng chẳng thể nấu ngon như bà.Thực khách khó tính cũng nhận biết được ngay, thế nên hôm nào trời đẹp, cái lưng đau của bà không hành hạ bà, thi anh Th. đưa mẹ xuống ngồi trông hàng cùng. Những lúc ấy bà vui lắm, ánh mắt lấp láy nhìn những “nam thanh, nữ tú” đang xúc từng thìa nhỏ món quà quen thuộc, và khi có bà ngồi đó thì họ hình như cũng “yên tâm” hơn và thấy ngon miệng hơn nhiều! Tuy vậy ông con trai vẫn chưa đủ tự tin, nên “mùa nào thức nấy”, bán lúc thì xôi chè, lúc thì bún riêu cua, phở gà...Hàng Khay cũng nhiều món quà vặt khoái khẩu lắm, như bún đậu mắm tôm, bún riêu cua, nhưng lâu năm nhất và nổi tiếng nhất có lẽ vẫn là bánh trôi, xôi chè bà Thọ, dù bà đã nghỉ bán lâu rồi!


Già rồi nhưng vẫn không thể xa rời bếp núc, những ngày giỗ tết, cả nhà quây quần nấu nướng, bà vẫn “xung phong” phụ trách món xôi và món canh nấu bóng. Thỉnh thoảng vào dịp ngày rằm, bà vẫn làm xôi chè cho con cháu, xóm giềng.


Ông anh ruột nhà tôi ở Sài Gòn, mỗi lần ra Hà Nội đều cố dành thời gian tản bộ ra Bờ Hồ, ngắm hồ buổi sớm mai rồi ghé vào làm bát xôi chè bà Thọ. Những năm sau này không thấy gánh xôi chè của bà nữa, ông thắc mắc với tôi, lúc đó mới biết đó là bà mẹ vợ của thằng em mình.


Ảnh: những hôm "cụ Rùa" nổi là đông đặc biệt...


Sau đêm Trung thu hôm qua vui cùng cháu chắt bà đã ra đi theo tổ tiên, rất nhẹ nhàng, như cách của một phụ nữ Hà Nội cổ, hưởng thọ 88 tuổi. Thế là Hà Nội lại thiếu vắng đi một món quà ngon, một “địa chỉ ẩm thực” đã mấy chục năm gắn với góc phố Hàng Khay-Hàng Bài.


Bần thần hương huệ thơm đêm 
Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào..
.


Xin xem thêm ở đây:  https://www.facebook.com/namhhn/posts/745244212204185



Ý kiến không được cho phép