NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NHÀ THƠ BÍ HIỂM NỔI TIẾNG NHẤT

(chỉ dành cho ai thích “bí hiểm”)


Cách đây một năm rưỡi tôi đã đăng status có bài thơ dưới đây của ông mà chả biết ông là ai, hôm nay tôi được biết thêm một chút...


PAUL VALÉRY (1871 –1945) là một nhà thơ, triết gia, nhà văn Pháp, giáo sư Thi ca học tại Collège de France. Ông cũng quan tâm và viết nhiều tiểu luận về nghệ thuật, lịch sử, âm nhạc và thời sự. Ông là đại diện lớn cuối cùng của chủ nghĩa tượng trưng Pháp. Dân “Tây học” xứ An Nam nửa đầu thế kỷ 20 coi ông là thần tượng (vì những người giỏi nhất Pháp văn mà học ở nhà cũng chả hiểu hết ý của ông trong thơ, phải nhờ những người Tây học thứ thiệt ở Pháp về mới có thể giảng giải cho mà hiểu ra được phần nào).


Đầu tiên ông là người yêu toán học- ông học toán cao cấp ở Montpellier (lycée - trung học)-ở Pháp để chuẩn bị thi vào các trường đại học nổi tiếng thì phải học toán cao cấp ở lycée ! (đến nay trong trường này vẫn có bảng tưởng niệm đề tên ông). Sau này ông làm việc ở Bộ Quốc phòng, nổi tiếng vì khả năng hùng biện, cho đến năm 1917 (ông đã 46 tuổi) ông vẫn chưa in tác phẩm văn học nào! .


Dòng thơ bí hiểm được khởi đầu bởi Mallarmé với bài “Thơ đề mộ của Mallarmé” (bài thơ đề mộ cho chính bản thân ông)! Nhưng Mallarmé không làm thêm nhiều thơ “bí hiểm”, mà phải nói là khởi xướng phong trào “thơ bí hiểm” chính là Valery (và rồi ông lấy vợ là bạn gái của gia đình nhà thơ Mallarmé). (Xin hiểu “bí hiểm” ở đây mang hàm ý “khép kín, đóng kín cửa” chứ nhiều người gọi là thơ “trừu tượng” sẽ không chuẩn xác!)


Bài thơ đầu và làm ông nổi tiếng ngay: “Nghĩa địa bên bờ biển”. Có mấy câu cuối:


“...Gió đã nổi lên! Ta hãy thử cố gắng sống!
Nước biển phun ra từ các mỏn đá thành những bó nước
Trên mặt biển vô số thuyền đi qua lại, mũi chúi lên chúi xuống
Như một đàn gà mổ thóc trên sân”


sẽ được bình luận vô cùng nhiều kiểu khác nhau! Trước chiến tranh dân Pháp coi đây là câu thơ của ông kêu gọi thanh niên Pháp đứng lên bảo vệ nước nhà...


Valéry là một trong hàng ngũ các văn sỹ-triết gia thời đó, những người có ảnh hưởng to lớn đến xã hội, nhất là sinh viên học sinh (Theo kiểu Nietzsche của Đức-triết gia của Hitler!) Ông đặc biệt gần gũi về tinh thần với nhà thơ Đức Goethe, và năm 1932 trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Goethe chính Valery là người được đọc diễn văn chính thức (ông, giống như Goethe, rất yêu khoa học). Ông là một nhà thơ “bí hiểm” đại tài-thơ ông không hề dễ đọc, lại càng khó hiểu, nhưng hay! Ông được giới trí thức và quý tộc tôn vinh là “Nhà thơ hiện đại hay nhất” của Pháp quốc, tất cả những gì dính dáng đến nhà thơ “bí hiểm” này đều đắt giá vô cùng (ngay cả đến bây giờ những quyển thơ thời xưa cũng vẫn có giá trị thương mại khá lớn...). Ông là một hiện tượng cực “hot” kéo dài nhiều năm liền, xã hội càng tò mò về ông và thơ của ông thì ông càng nổi tiếng! Trong lịch sử ông là nhà thơ cuối cùng của Pháp đã sống tốt được chỉ bằng những tác phẩm của mình! Thơ của ông hay thật-không ai phủ nhận được điều đó-nhưng thơ của ông kéo người đọc rời xa thực tế-cái đó đại diện cho cả nền văn hóa Pháp càng ngày càng xa rời thực tế phũ phàng với hiểm họa đang đến từ nước Đức. Đỉnh điểm của việc đó là 1925 Paul Valery được chọn vào Viện Hàn lâm Pháp, khi đó ông đã rất nổi tiếng, đi khắp châu Âu để quảng bá cho văn hóa nước Pháp, thậm chí tham gia mấy kỳ họp ở Liên hiệp quốc...Bài thơ hay nhất của ông là “Nữ tử thần trẻ” (ông cũng rất thích văn chương và điển tích Hy Lạp, hay dùng đến chúng trong những bài thơ của mình!). Thời đó nổi tiếng ở Pháp hơn Valery có lẽ chỉ có Aragon...


Có rất nhiều câu chuyện liên quan đến Valéry thời đó. Ông Nguyễn Văn Huyên (sau này là Bộ trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên ở miền Bắc) học về văn chương Pháp tại khoa Văn chương, trường Đại học Sorbonne, rồi bảo vệ luận án tiến sỹ tại Sorbonne với đề tài “Những bài hò đối đáp giữa trai và gái ở châu thổ sông Hồng” ngay trước thế chiến lần thứ 2-ông viết tiêu đề: “Kính tặng Paul Valéry” (chuyện này khi đó cũng là thường-Valéry là thần tượng không chỉ của cụ Huyên, mà gần như cả xã hội Pháp bấy giờ!). Sau khi Đức đánh chiếm Pháp thì Valéry không chạy trốn, mà để Đức cho làm giáo sư của trường College de France. Thế nên Valery bị lên án là phản bội Tổ quốc, và uy tín của ông Huyên (và những người ca tụng Valéry) bị sứt mẻ một cách không lường trước được...Câu thơ nổi tiếng trên kia của Paul Valéry cũng được người đời bình luận lại, coi đây là kêu gọi thanh niên đầu hàng quân phát xít! Ở châu Âu ông nói một câu tiên tri: “Ôi các nền văn minh, bây giờ ta mới biết, cũng phải tuân theo quy luật sinh tử!” (ví dụ Pháp thua Đức thì nền văn minh rực rỡ của Pháp cũng lụi thôi...). Từ 1942 ông thôi không còn kêu gọi thanh niên chống Đức nữa, rồi ông bị mất một loạt chức vụ trong thời gian này, tuy vậy trong những năm sóng gió nhất cuộc đời này vẫn yên lặng đi dạy, viết văn, xuất bản và cuối cùng quay lại với thể thơ cổ điển! Và ông mất vào năm 1945.


Thời Đức chiếm Pháp, ông được chính phủ Pháp “Vichy” cho đề những câu nói, câu thơ nổi tiếng của ông ở những nơi công cộng quan trọng, ví dụ Bảo tàng sáng chế khoa học (Paris) đề ở cổng vào câu của ông: “Hỡi bạn ơi, nếu bạn không có đam mê thì đừng bước chân vào đây!” Ông “mất điểm” nhất khi gọi Henri Bergson là “tên Do Thái” trong khi phong trào bài xích Do Thái đang lên cao. Cho đến sau này cũng chả ai có thể nói rõ ràng rằng ông đã theo Đức, hay niềm đam mê thơ văn Đức đã hại ông, chứ ông vô tội...


1931 ông lập trường đại học quốc tế mang tên mình ở Cannes, và trường ấy vẫn hoạt động cho đến bây giờ.

Xin tham khảo thêm vài câu nói của ông:

“Chuyên gia-đó là người sai sót một cách có bài bản”

“Nếu người ta không tấn công được ý tưởng, người ta sẽ tấn công người có ý tưởng”

“Quyền lực mà không lạm dụng thì mất hết cả sức hấp dẫn”

“Nếu bạn biết cái tôi biết, thì chắc gì bạn đã biết được cái bạn biết”

“Lịch sử là khoa học về cái đã mất và không bao giờ có lại nữa”

“Chiến tranh-đó là sự kiện, khi mà những kẻ không biết nhau bắn giết lẫn nhau để phục vụ cho vinh quang và lợi ích của những kẻ biết nhau và không bắn giết nhau”

“Đừng bao giờ đánh giá một người qua những người bạn của anh ta! Giuđa đã có những người bạn tuyệt vời!”

“Tôi không phải lúc nào cũng đồng ý với những quan điểm của mình...”


NGHĨA ĐỊA TRÊN BỜ BIỂN
Cái mái nhà yên tĩnh, trên đó các con chim bồ câu đi chậm chạp
Lấp lánh giữa các cây thông giữa các nấm mồ
Nắng trưa trên cao, nắng sừng sững đứng không động đậy
Tự mình suy nghĩ, bất chấp ngoại lai.
Một đầu óc tuyệt vời, một vương miện vô giá
Ta theo dõi người, sự biến đổi hoàn hảo
Người chỉ có ta để chứa những lo âu
Những điều hối hận, những sự nghi ngờ, những sự áp bức trong ta,
Làm cho viên kim cương vĩ đại của người bị nhiều khiếm khuyết...

(Chú thích: “viên kim cương” đây là nền văn hóa Hy Lạp, mà Valery cho là “tuyệt diệu”).

Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.


xem thêm tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/758077330920873



Ý kiến không được cho phép