NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÓ PHẢI EM LÀ MÙA THU HÀ NỘI

(Dành tặng những người con xa Hà Nội)



“Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ...”


Ta từ nơi xa về Hà Nội bao giờ cũng có chút hồi hộp, nhủ thầm trong lòng lần này phải tranh thủ hơn mọi lần trước, đã về phải dành đủ thời gian cho biết bao người thân, rồi lại còn cả đống bạn bè cũ mới, rồi lại phải tranh thủ “hưởng” những món ngon thân thuộc mà chả đâu ngon được như nơi phố cổ này, rồi phải...thế rồi chắc cũng lại như mọi lần, chính đất trời Hà Nội lại làm đảo lộn mọi dự định trước khi về. Và người thân kẻ còn người đi xa, bạn bè đứa bận đứa không tìm ra nhau, ăn uống cũng phải đi với đúng người đúng cảnh...thế là chỉ còn lại Hà Nội thân thương dang rộng vòng tay đón ta về, như bà mẹ ra tận đầu ngõ đón đứa con chỉ để xách hộ cái ba lô lép kẹp, còn sợ nó lạc đường hay bị xích lô bắt chẹt. Hà Nội không vội khoe ra những cái mới mẻ, tân kỳ mà từ từ đưa ta về, cho ta nhớ lại ngày xưa...



“Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...”


Sáng tinh mơ, lệch múi giờ đã làm tôi thức giấc, kéo rèm nhìn qua cửa sổ, thấy đèn đường dưới kia vẫn đang bật đỏ quạch. Xa xa nhìn về phía hồ Tây cũng thấy nổi bật mấy nhịp cầu của cầu Nhật Tân được chiếu sáng đỏ hồng lên, có phải chốc nữa mặt trời nhô lên từ đó hay không, quên cả hướng nào rồi. Ra khỏi Daewoo đường phố có vẻ được chiếu sáng hơn “thời xưa”. Còn lâu mới sáng, thế mà đường phố đã khá đông bà con đi tập thể dục, có vẻ trung niên và ông bà già còn đông hơn cả thanh thiếu niên? Tôi từ từ tản bộ dọc Liễu Giai-Văn Cao, sáng mùa thu thực trong và mát, có nhiều người đi tập đã mặc áo dài tay, thỉnh thoảng mới có một xe máy phóng vèo qua, chứ người đi bách bộ như tôi tràn cả xuống lòng đường, vung tay vung chân thoải mái! Bên kia hè phố là cả tốp các bà, các chị bật nhạc nhảy theo, có người hướng dẫn, hăng hái lắm! Qua khu Quần Ngựa, ngày xưa nói đến là ngoại thành xa lắm, nay nằm lọt thỏm trong “phố”, rồi thêm một đoạn là đến hồ Tây, những tia nắng đầu tiên mới chiếu xiên xuống mặt nước lấp lánh...


“Có phải em là mùa thu Hà Nội...”



Ngắm người đi xe đạp quanh hồ mãi cũng nhàm, tôi chọn một ghế đá ngồi sát mép nước, mặc cho gió thổi mạnh, làm rặng liễu ven bờ hơi rạp đi, run rẩy thật đẹp. Tôi không cảm thấy lạnh, mà chỉ thấy lòng xao xuyến lạ kỳ, mà tôi có nhớ gần hồ Tây có liễu đâu nhỉ, chắc sau này họ mới trồng khi làm con đường ven hồ này? Nắng đã lên, mới gần 7 giờ, các quán cà phê giờ này còn chưa làm việc, thấy một quán mở cửa dọn dẹp tôi ghé vào, xin phép là người khách đầu tiên. Hai vợ chồng chủ quán rất xởi lởi mời vào, bảo tôi chắc nơi xa đến nên không biết, ở đây sớm thì 7 rưỡi, bình thường thì 8 giờ, nhưng họ mời tôi cứ lên tầng hai, còn để ở dưới họ dọn dẹp. Họ còn ân cần bảo tôi là họ không bán đồ điểm tâm, nhưng cứ chờ đấy, quán bên cạnh mở sẽ có phở, họ sẽ sang bê về cho tôi, chứ giờ này đã ra đến đây thì chắc là tôi chưa kịp ăn gì! Lên tầng hai nhìn ra hồ, một cảm giác khác hẳn so với khi ngồi ghế đá cạnh mép nước, mà có khi tại trời đã sáng rõ cũng nên, nhìn sang tận bên kia hồ, hồ Tây hôm nay sóng lăn tăn chả khác gì biển lặng! Đây chắc là nơi nhìn được thấy hồ rộng nhất, bên kia bờ là Phủ, rồi xa xa là cái “bánh xe” của công viên nước...


“Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa...”


Bây giờ không còn trong tôi cảm giác của cậu bé đang háo hức đến trường giữa mùa thu. Tôi tự hỏi chỗ này trước kia đã đến chưa, nếu bên phải mình là trường Chu Văn An, đã không còn nhà Bát Giác, nơi ngày trước suốt năm lặn ngụp, rồi quá nữa là sân bóng thì hình như vẫn còn. Thế còn bên trái là Trích Sài, đi tiếp thì phải ra đến Bưởi, chỗ bến cuối tàu điện mà hình như mình mới đi tàu đến đấy một lần (để xem rồi quay lại)...


Có phải em-mùa thu xưa? Tôi thực sự rất nhớ Em, trong giờ phút này đây, nhưng em nào thì quả là chưa rõ, chỉ biết là cần có Em ở bên tôi lúc này đây, em hãy dựa vào vai tôi, đừng nói gì hết nhé, cứ im lặng cùng tôi ngắm nhìn mấy tay đua thuyền đang khua mái chèo nơi xa, trên đầu họ là một đàn chim cũng bay xa trong im lặng! Tôi đã khác nhiều, mùa thu không như xưa nữa, chỉ có Em tôi vẫn như vậy, “dịu dàng hạt nắng...”-Hà Nội bao dung đón kẻ trở về...


Giọng bà chủ quán cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, bà bảo có gánh bánh cuốn ngoài vỉa hè kia, tôi có ăn không bà bê cho một xuất. Tôi bảo ngay là ấy chớ, hãy cho tôi được có niềm vui bất ngờ đó, tôi ra ngoài đã thấy có mấy bác về hưu ngồi quanh bà bán bánh cuốn, thấy bảo Thanh Trì đấy. Đã lâu lắm tôi mới được ngồi cái ghế bé và thấp như thế này, chả khác gì ngày xưa rút dép ra ngồi, nhưng bánh cuốn và nước mắm thì ngon tuyệt! Bà cụ mau miệng kể, bánh cuốn Thanh Trì bây giờ thiếu gì, mà ngon hơn ngày xưa đấy, chuyên môn hóa cao mà! Sau đĩa bánh cuốn, quay lại cốc cà phê đầu tiên quán đã pha sẵn, thực là một bữa sáng đáng nhớ, tôi còn bảo ông chủ quán cho xin một điếu thuốc lá mặc dù đã lâu chả hút...


“Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn...”


Cuộc điện thoại đầu tiên trong ngày-người bạn phổ thông gọi hỏi tôi dậy chưa để đón đi ăn sáng! Khi thấy tôi bảo ăn rồi, đang đi lang thang thì anh ta bảo: “người tử tế ai lại ăn sáng trước tám rưỡi thế, tự đi ra đây tao đãi phở đặc biệt, chứ mày làm sao mà được ăn phở thế này...”Cũng tò mò, tôi hỏi ở đâu, cậu chàng bảo cứ ra đầu cầu Long Biên tao đón, thế là tôi đi taxi ra...


Quán phở hóa ra ở ngay gầm cầu tàu hỏa, trước khi tàu đi lên cầu Long Biên. Lại được ngồi một cái ghế bé, tuy có cao hơn ghế của bà bánh cuốn, nhưng quán đông lắm, phở cũng đặt trên ghế luôn, thấy tôi lóng ngóng cậu bạn bảo “ăn cho nó vơi đi cho dễ cầm bát, chứ không người ra kẻ vào đổ mất bây giờ...”. Quả thật bánh phở và thịt bò ngon, mặc dù cảm giác của tôi ban đầu là nước khá mặn, nhưng trông vẻ mặt mãn nguyện của thực khách đông đảo thế này tôi biết mặc định là ngon rồi!


Xong bát phở, tôi xin phép đừng đưa đón gì, tự tôi sẽ đi bộ về Bờ Hồ “của tôi”. Bây giờ mới cảm thấy vị của bát phở vừa ăn, chưa kịp uống nước, nhưng đúng là ngon thật! Ở đây thì không lạc được nữa rồi, tôi thong thả đi qua hàng loạt phố “Hàng” quen quen, cảm giác chẳng hề có gì thay đổi, đến mức những người bán hàng hình như vẫn từ ngày xưa, thậm chí đến mấy “Tây ba lô” cũng cho cảm giác thân quen, chỉ có cảnh mấy chiếc xe điện chở khách du lịch City tour là hơi lạ, tôi cứ nghĩ lẩn thẩn xem người Hà Nội như mình có nên mua vé ngồi lên chạy một vòng không?


“Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn...”


Hồng Vân, Long Vân vẫn vậy, có thay đổi chăng là tên mấy quán ở đó có vẻ đã thay chủ mới. Tôi tà tà dạo bộ quanh hồ, nơi xưa kia tôi thuộc từng gốc cây, chiếc ghế...Bây giờ đã đổi thay nhiều, còn đâu CLB Thể thao Thủy Tạ, rồi có cái cà phê Lục Thủy đục thông sang tận Hàng Trống , lại xây mới cả khu Phú Gia! Sắp 10-10, đèn đóm đã chăng, lại thêm hàng loạt cờ hoa đã được vào vị trí, vỉa hè được quét sạch chắc từ sáng, mấy em bán đĩa, bán nón với đồ lưu niệm có vẻ ít hẳn đi, cũng may tôi đi ban ngày nên không bị cái sự “chăng đèn kết hoa” này làm xao nhãng đi tình cảm của tôi đối với Em-Hồ Gươm.


Tuổi thơ tôi đã gắn với rất nhiều hồ ở Hà Nội: hồ Tây, Trúc Bạch, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Ha Le, rồi đến hồ Hai bà, hồ Giảng Võ...nhưng trên hết đó là Bờ Hồ! Cả chỗ này bọn trẻ chúng tôi cũng không tha, cũng bơi lội (buổi đêm), rồi ra cầu Thê Húc nhảy xuống, rồi trèo cả lên chân Tháp Rùa...Ký ức tuổi thơ ùa về trong tôi, chỉ có các cây cổ thụ vẫn còn như xưa, chứ còn đền Ngọc Sơn cây cối có vẻ um tùm hơn, xanh hơn và rủ bóng sát xuống mặt nước hơn trước nhiều, mấy cây lộc vừng đang ra hoa hết cả, ánh nắng chiếu qua các vòm lá không hề cho cảm giác nóng nực. Vòng quanh Bờ Hồ đâu chỉ tầm 1,6 km thì phải, cứ cho là tôi đi rộng ra hơn thì độ 2 km, tôi cứ thong thả đi thêm vòng nữa để tâm tình với Bờ Hồ của tôi!


“Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay...”


Em, sao giờ này chúng ta không đi bên nhau, không khoác tay nhau như trước kia, từ lúc Hà Nội chả có ai khoác tay nhau cả? Hàng Khay có một quán cà phê bé xíu trên gác hai, có góc nhìn rất độc và đẹp ra Tháp Rùa-chắc hôm tới bắn pháo hoa thì chả có chỗ dành cho tôi đâu nh���? Phố này cũng có quán Phở 24 duy nhất có thể ăn được trong Thủ đô ta, rồi còn...


Mà thôi, đi mãi cũng chán, như bao lần trước tôi lại dừng chân ở Thủy Tạ, chứ không trèo lên một trong hàng loạt cafe sang trọng trên tầng thượng cao tít, để ngắm xuống hồ bé tí. Thủy Tạ cũng vẫn như mấy năm trước, tôi vẫn chọn ngồi sát mép nước, nơi mấy cành si sà hẳn xuống mặt hồ. Vẫn mấy cái ghế sắt ngồi đau tệ, vẫn cái cách phục vụ có hơi hướng “mậu dịch quốc doanh”, nhưng đấy là cái tôi đang cần nhất lúc này đây. Gọi đúng hai món mà ở đây có thể ăn được, đó là nem rán và bia Trúc Bạch, và thế là tôi ngồi một mình đối ẩm với Em-hồ Gươm của tôi, với Em-Hà Nội mùa thu! Kệ cho bao cuộc điện thoại hỏi thăm hay gọi mời, hôm nay tôi đã quyết định dành trọn cả ngày cho Hà Nội. Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời...


“Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm...”


Đã quá trưa, tôi đi bộ ngược qua Hàng Hành, ra Bảo Khánh, qua để nhìn lại quán xôi và bún thang “bà Béo” của tôi vẫn còn đông khách, để tự nhủ trước khi lại đi xa thể nào cũng phải qua đây, rồi ra Hàng Trống, Nhà Thờ. Nhà thờ Lớn vẫn đẹp như xưa, nhưng nhờ vụ “trà chanh chém gió” mà người có vẻ đông hơn rất nhiều! Thanh niên bây giờ rảnh thật, mà thời chúng tôi đói kém đi uống chè sen đá, ngày nay trà chanh, chẳng lẽ phú quý giật lùi?


“Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh...”


Rời Nhà thờ, tôi ra hồ Ha Le, làm ly cà phê ở Nguyễn Du (ở đây có quán cà phê chả ai nhớ số, nhưng nói đến hay hẹn hò thì ai cũng biết, chả nhầm được) với mục đích kiểm tra xem mấy cây hoa sữa có còn không. Dãy phố rất đẹp, một thời oanh liệt với câu lạc bộ VIP, rồi sàn Hale Club, nay vẫn còn hoa sữa!


Lại quay lên hồ Tây, đoạn đường Thanh Niên, lên tầng thượng của Sofitel Plaza, để tôi có thể ngắm nhìn rõ Hà Nội “của tôi”. Dòng sông Hồng như ngày càng nhỏ lại và không còn đục ngầu như trước nữa, sau này mà xây thêm nhiều cầu có khi cầu che khuất cả sông mất! Quanh Trúc Bạch và hồ Tây thì nhà cao tầng mọc lên nhấp nhô, nhìn rõ cả Mỹ Đình, Keang Nam...Còn “Đường Cổ Ngư xưa” thì vẫn đẹp, vẫn xanh mướt, em ơi em đang ở đâu?


Tôi quay lại hồ Tây là cũng có tính toán cả, phải kịp ngắm hoàng hôn trên mặt hồ tại chính nơi đây! Chạy ra InterContinental, ra luôn Sunset Bar, trèo tót lên giường (vâng, ở đây người ta kê mấy cái giường), gọi một ly Mojito, thế là đủ cho một cuộc chia ly với ông mặt trời đỏ ối! Đã hết mùa sen, thật đáng tiếc, nhưng bù lại tôi được mơn man bởi mấy cơn gió nhẹ của mùa thu, và tôi đã chợp mắt trong tiếng ếch nhái kêu (hay là tôi mơ vậy?)...


“Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát...”


Khi trời tối hẳn và đèn của bar đã bật, tôi lại tất tả quay về “Hà Nội phố”. Đi bộ dọc Tràng Tiền giờ vẫn đông chật người, và đông nhất là chỗ bán kem Tràng Tiền, tôi tặc lưỡi rồi cũng xếp hàng vào mua. Bán tít bên trong, nhưng xếp hàng cũng nhanh, nhanh hơn tôi tưởng, đến lượt mới biết có nhiều loại kem Tràng Tiền thế, mãi tôi mới mua chọn xong cái kem cho mình, hơi ái ngại vì chỉ có mỗi tôi là mua một chiếc! Đứng ở Tràng Tiền ăn kem Tràng Tiền quả là một cảm giác lâu lắm tôi mới được hưởng, tuy rằng kem có phần kém ngon hơn cả cái kem toàn đá và đường ngày xưa của nhà máy nước đá, vì sao thì chịu!


“Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi...”


Tới nhà hát lớn, tôi chọn một chỗ ngồi dưới tán cây phượng của Highland Coffee, để lẳng lặng ngắm nhìn Nhà hát Lớn “của tôi”. Nhà hát Lớn vẫn đẹp lắm, hôm nay không có buổi diễn hay sự kiện gì tổ chức tại đây nên mặt trước tối đèn, thanh niên “chém gió” ngồi đầy các bậc thềm, còn bên sườn được rọi đèn pha chói lòa, ánh đèn rọi lên các tán cây trông thật lung linh. Nếu có em ở bên, tôi đã kể cho em về Nhà hát Lớn ngày xưa “của tôi”, làm gì có cái hàng rào sắt nặng nề này, chỉ có cây cọ rất cao và mấy bụi hoa, hay được trồng hoa mười giờ. Bàn bên có mấy cô bé mặc áo khoác, biết ngay là khách miền Nam ra đây, đã thấy cái chớm lạnh cuối thu của Hà Nội. Nghe họ than van về lạnh mà mặt tươi rói thế kia, biết rằng họ đang tận hưởng cái không khí lạnh đã cho họ điều kiện để ăn diện những món đồ mà “ở trỏng” ít khi được khoác lên...


“...Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm...”


Chờ đến 21h rồi tôi mới lững thững đi bộ ra sau Nhà hát, nơi có quán nhạc Jazz của anh Quyền Văn Minh đã dọn từ Quán Sứ về đây. “Hôm nay vắng”-cô bé phục vụ nói với tôi như một lời cáo lỗi, quán ngoài tôi ra chỉ có thêm một đôi người Nhật và một ông khách quen là nhân viên ngoại giao một đại sứ quán nước châu Âu nào ấy. Ban nhạc vẫn chơi hết mình như mọi khi, có thêm một giọng ca nữ rất hay so với mấy năm trước, đúng là phải thực sự chuyên nghiệp và yêu nghề thì bảy tám người mới chơi cho ba khán giả nghe hay và nhiệt tình như vậy! Anh Minh vẫn nhận ra tôi, anh bảo sẽ chơi cho tôi nghe thử bài trong đĩa CD mới nhất anh vừa ra nhé! Ba khán giả kia vô cùng phấn khích và cuồng nhiệt, chắc họ (cũng như tôi!?) đã coi nơi này là một góc không thể thiếu của Hà Nội ngày nay...



Đã khuya rồi, bên Highland đã lục đục tắt bớt đèn, dọn đồ, theo chỉ dẫn của chú em bảo vệ, tôi quyết định đi bộ ra Lò Đúc, mặc cho chú ta cả quyết rằng “xa lắm, không đi bộ được đâu”. Đi trên con phố Phan Chu Trinh quá quen thuộc này, ngắm trời đêm qua tán lá cây sấu, cây xà cừ, cây bàng (hình như bây giờ còn ít bàng lắm?), qua góc phố Trần Hưng Đạo tôi vẫn thấy quán xôi đêm ở đó. Hai hàng cây cao vút của Lò Đúc vẫn gần như nguyên vẹn, kể cũng xa thật, đi mãi mới tới hàng cháo niêu vỉa hè cuối phố. Trời đã nhiều sương xuống lành lạnh, lại được ngồi vỉa hè với cái ghế con con không biết đã là lần thứ mấy trong ngày, cháo “nóng hổi vừa thổi vừa ăn” ngon tuyệt! Ngẫu nhiên nghe được câu chuyện của đôi trai gái cùng bàn, họ rủ nhau lên cầu Long Biên chụp ảnh đêm, rồi xem chợ hoa quả đầu mối cho vui, tôi cũng góp vào mấy câu, sáng nay chú vừa ở đấy, có thấy gì đâu? Thế là chàng trai và cô gái ấy rủ tôi ăn xong đi cùng, ra đấy xem, bây giờ đang mùa dứa, “dứa ngập cầu Long Biên!”. Quả thật khi đi taxi sau lưng xe máy của đôi bạn trẻ ấy ra tới nơi, thì xe đông, người đông nhộn nhịp lắm rồi, mà dứa đổ xuống từ lúc nào, có những chỗ mấp mé mặt cầu thật, cảm giác với tay xuống là nhấc được dứa lên! Sau khi tôi chụp cho đôi trẻ mấy kiểu ảnh, tôi với họ đi gặp “chủ dứa” để mua. Thấy tôi xin mua một quả, “chủ dứa” nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo: “chắc bác lái xe, thôi cho bác chọn thích quả nào thì lấy một quả cho thơm xe! Dứa trái mùa này bé quả, nhưng ngọt lắm đấy”. Thấy tôi than là quá nửa đêm rồi chả biết đi đâu với quả dứa này, đôi trẻ lại cho tôi “sáng kiến” mới-theo họ lên chợ hoa Quảng Bá...



Chưa bao giờ tôi thấy nhiều hoa như vậy, chắc vì sắp rằm nữa, đèn đuốc sáng trưng và cũng là là kẻ bán người mua đủ mọi lứa tuổi, đàn ông đi như tôi cũng khá nhiều. Lạc mất đôi trẻ từ lúc nào, tôi tự len lỏi trong dòng người, tự hỏi nếu có em của tôi ở đây, chả biết em chọn loài hoa gì? Còn tôi sau khi thỏa thích trong cái sự ngắm nghía, lượn lờ đó, theo tư vấn của một em bán hàng, đã chọn cả một ôm tướng hoa ly to như cái xô, mà loại hoa ly đỏ, để chờ nó nở ra cho đẹp, cũng quên chả kịp hỏi hoa này Đà Lạt hay Thạch Thất trồng nữa...

Về khách sạn đã quá 4 giờ, thế là tôi đã đi cùng Hà Nội của mình cả ngày dài, cô tiếp tân bảo hôm nay có mấy người gọi đến tìm tôi và cô đã cho số của tôi, đúng như tôi đã dặn sáng hôm qua, tôi chỉ cám ơn chứ điện thoại chụp nhiều ảnh đã hết pin lâu rồi. Cô bé còn ân cần dặn tôi cẩn thận với cả đống hoa thế này, có sợ chú ngạt không nữa! Tôi cũng chợt thấy mình lang thang cả ngày, nhếch nhác chắc giống kẻ muốn lìa xa cõi đời này hay sao, cô bé lo xa là phải, mà lại ra đi bằng hương hoa, quả là lãng mạn! Tôi xin tặng cô bé hoa vì đã nghĩ lãng mạn về tôi đến thế, cô chỉ xin ba bông, “để mai thắp hương”, và không từ chối quả dứa trái mùa của tôi...


Trên phòng, tôi mở toang cửa sổ, quyết định sẽ đi vào giấc ngủ với mùi hương hoa thoang thoảng, và cái khí lạnh của buổi sớm ban mai mùa thu. Cả ngày hôm nay tôi đã về với HÀ NỘI CỦA TÔI đấy em yêu ạ, còn em, em có cảm nhận về Hà Nội giống tôi không? “Thôi thì có em, đời ta hy vọng...”. Ý nghĩ cuối cùng của tôi là về giống cá hồi, nó phải vượt qua mấy đại dương, hàng ngàn km rồi bơi ngược dòng sông, vượt bao hiểm nguy rình rập để về với đúng con suối nhỏ nơi nó đã sinh ra...


“...Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ...”

https://www.youtube.com/watch?v=W7L0EaVps4o


(Ảnh: sưu tầm trên internet)

Xin xem thêm ở đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/759680904093849

Ý kiến không được cho phép