NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

Sophia Kovalevskaya-NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẤU TRANH CHO HẠNH PHÚC


“Khi Pitago tìm ra định luật nổi tiếng của mình ông ta đã tế thần một trăm con bò đực. Từ lúc đó trở đi bọn súc vật rất sợ những gì mới mẻ...”-câu nói đầy mỉa mai mà Sophia Kovalevskaya (1850-1891, Nga) đã ném vào mặt bọn công chức đương thời, khi chúng quyết không cho bà được đi học đại học (chứ đừng nói đến chuyện giảng dạy) tại nước Nga Sa hoàng.

Như chúng ta hay được biết đến, bà biết đến phép tính vi phân, tích phân từ lúc 8 tuổi một cách ngẫu nhiên khi tự nghiên cứu giấy dán tường nhà mình. Thần đồng toán học cũng không thể phá bỏ được luật định rằng ở nuwóc Nga phụ nữ không được phép học đại học, mà muốn ra nước ngoài học đại học phải xin được bố mẹ cho đi, nên Sophia phải cưới giả với cậu sinh viên Kovalevskiy để ra nước ngoài học.

Bà đã đi khắp châu Âu để học, và sau đó đã đấu tranh rất nhiều vì quyền lợi của nữ giới để được giảng dạy đại học-bà là phụ nữ đầu tiên ở chấu Âu trở thành giáo sư (thời đó ngay ở Đức phụ nữ cũng không được đến giảng đường nghe giảng, Sophia đã phải thuyết phục được những giáo sư hàng đầu thời đó chấp nhận cho học). Ngoài ra với bản tính cực kỳ lãng mạn, yêu và ủng hộ cái mới hết mình, bà đã từng tham gia công xã Paris, băng bó vết thương cho các chiến sỹ giao tranh trên chiến lũy đường phố, rồi tổ chức vượt ngục cho người thân...





Lúc đầu là cưới giả, sang châu Âu phải sống ly thân, nhưng bà quá quyến rũ và mới mẻ, làm cậu sinh viên Kovalevskiy mê mệt, sau này họ thành vợ chồng thật. Nhưng người chồng không đủ sức để làm thỏa mãn mọi khát khao của Sophia, nàng không tìm được hạnh phúc trọn vẹn, và lao đầu vào khoa học như tìm cách “thỏa mãn” mình bằng những đề tài hóc búa (xem thêm "Lý thuyết cốc nước"). Rất nhiều công trình khoa học, từ triết học, toán học, cơ học...bà cống hiến không thua kém những nhà bác học –đàn ông nổi tiếng nhất đương thời...

Khi chồng tự tử vì sa cơ lỡ vận, bà càng cô đơn hơn bao giờ hết, bà có yêu một người họ hàng đằng chồng cùng họ Kovalevskiy nhưng chính danh tiếng cũng như chức vị giáo sư của bà làm cánh đàn ông e ngại không dám đến với bà, mặc dù bà vẫn vô cùng quyến rũ. Bà than: “Tại sao không người đàn ông nào có thể yêu tôi? Tôi có thể cho người tôi yêu thương nhiều hơn nhiều những đàn bà khác, thế mà sao đàn ông lại toàn yêu những phụ nữ không nổi bật nhất, trừ tôi ra?”

Ngoài khoa học, bà tìm thêm cho mình một nguồn an ủi nữa, đó là thơ văn, nơi bà cũng rất thành công, dù đa phần viết bằng tiếng Thụy Điển (rồi sau này mới được dịch ra tiếng Nga và nhiều thứ tiếng khác). Bà nói: “Nhà thơ phải thấy những gì người khác không thấy. Giống hệt nhà toán học!”

Cuốn truyện hay nhất của bà mang tên “Cuộc đấu tranh vì hạnh phúc. Hai bi kịch song song” ra mắt sau khi bà mất vì bệnh dịch. Trong truyện bà mô tả số phận những con người như nó có, và như nó có thể xảy ra khác đi. Cốt của câu chuyện lại là một ý tưởng khoa học. Kovalevskaya tin chắc rằng mọi hành động của con người đã được định đoạt trước rồi, tuy vậy bà vẫn công nhận rằng trong cuộc sống, có những ngã rẽ, mà nhân vật có quyền được lựa chọn hành động theo cách này hay cách khác, và khi đó cả cuộc sống sẽ phụ thuộc vào lựa chọn lúc đó...

Giả thuyết này của Sophia dựa trên công trình của A.Poincaré về các phương trình vi phân: tích phân của các phương trình vi phân được Poincaré xem xét bằng hình học sẽ là những đường cong liên tục và chúng chỉ phân nhánh ở những điểm bị cách ly. Lý thuyết chỉ ra rằng hiện tượng sẽ kéo dài theo đường cong đến chỗ chia đôi, nhưng việc này sẽ không cố định và không thể xác định trước được là hiện tượng sẽ chảy theo đường cong nào (Lý thuyết thảm họa). Qua nhân vật chính Alisa thì Kovalevskaya đã miêu tả chính mình, dùng cả những câu thoại của mình. Bi kịch này đã chứng minh sức mạnh của tình yêu, mà tình yêu này đòi hỏi dâng hiến tất cả cho nhau, nhưng lúc đó tình yêu sẽ tràn đầy ánh sáng và năng lượng...
Bà mất đi khi tài năng văn học mới bắt đầu nở rộ!

Vào đầu những năm 1970, tại trường đại học Princeton bang New Jersey – một trường đại học có tiếng của Mỹ - đã diễn ra một cuộc biểu tình lớn của sinh viên chặn đường vào một viện nghiên cứu quốc phòng để phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam. Hai trăm sinh viên đã bị bắt, trong đó 30 người nhất quyết không nộp tiền phạt mà chấp nhận ngồi tù để phản đối chính phủ. Trong số các sinh viên đó có anh Neal Koblitz và chị Ann Hibner – những người sau này trở thành tiến sĩ toán học, tiến sĩ sử học, là đôi vợ chồng đã sáng lập ra quỹ giải thưởng Kovalevskaia. Họ đã sang thăm Việt Nam nhiều lần, và từ 1985 đã quyết định trao giải thưởng cho những nữ cá nhân xuất sắc nhất trong nghiên cứu khoa học tự nhiên. Sau này có thể trao giải cho tập thể nữ, cũng như giải Kovalevskaya cũng được trao thêm ở 7 nước khác nữa.

(nguồn: lượm lặt)



Xem thêm tại: https://www.facebook.com/namhhn/posts/748101278585145


Ý kiến không được cho phép