NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÂY ĐỜI


Giữa sa mạc khô cằn Bahrain, nơi không hề có một giọt nước ngầm nào và chẳng có cái loài thực vật nào khác sống được tự nhiên mọc lên một cái cây thuộc dòng phượng vĩ, rất xum xuê, đã hơn 400 năm nay rồi. Điều bí ẩn này làm cho rất nhiều nhà khoa học đã bỏ thời gian ra tìm hiểu, rồi cuối cùng vẫn bó tay mà không có lời giải thích. Tuy vậy đối với thổ dân sa mạc-bộ lạc người bê-đuin ở đây thì lại khá dễ hiểu, cây đó là con đẻ của các vị thần nước, do đó nó vẫn đang mọc lên nữa, rất hiên ngang! Và theo họ thì trước kia ở đây chính là Vườn Địa Đàng, nhưng ngày nay đã biến mất do tội lỗi của loài người, chỉ còn lại cái cây thần thánh này, mà họ gọi kính cẩn là “Cây đời”. Nó được coi là “cái cây đơn độc nhất thế giới”, và chia nhau danh hiệu “cái cây nổi tiếng nhất thế giới” với cây baobab khổng lồ ở Kenya...Khách du lịch muốn đến xem phải đi nhiều giờ đồng hồ bằng ô tô xuyên qua chảo lửa sa mạc, tuy vậy dân bản địa rất cảnh giác với họ, rào gốc cây lại và canh chừng xem họ có làm hại gì “Cây đời” của bộ lạc mình không...



Quả là may mắn cho cái cây này vì nó nằm ở giữa sa mạc chứ không phải ở một nơi mà con người cứ lăm le để chặt nó, chỉ vì “cần thay thế”, chẳng hạn như ở thủ đô Hà Nội! Nếu đằng nào cũng quyết chặt, thì xin đề nghị Hà Nội thay cây cổ thụ bằng cây kim loại như trong ảnh: vừa lắc lư được, vừa kêu được như chuông gió, và ít khi đổ vào đầu người tham gia giao thông...



Có một vĩ nhân (xin lỗi bác Phan Đăng Long, người này cũng đã có nhiều câu nói để đời chẳng kém bác đâu!) đã nói rất hay về cây cối: “Cây cối chính là thơ mà mặt đất đã viết lên trời cao. Thế mà chúng ta lại chặt cây đi để làm giấy, rồi viết lên đó những điều rỗng tuếch của mình...”. Còn thủ đô ta thì chặt cây để...trồng cây!




Nếu giữa lòng tham và sự ngu dốt mà được “chọn”, thì tôi mong rằng trong trường hợp này Hà Nội có “tham”, nhưng tham thì còn không tệ hại bằng sự ngu dốt thường đi kèm với bảo thủ và gây hậu quả nghiêm trọng! Mong lắm thay...


Trong khi chờ Hà Nội tỉnh ra, xin mời các bạn tìm hiểu con người kiệt xuất đã nói câu nói trên. Người đó hơn bất cứ ai khác có quyền nói về chuyện “viết lách” đó, bởi vì sách của nhân vật này được xuất bản nhiều thứ hai tại Mỹ trong thế kỷ 20 (nhiều nhất vẫn là Kinh thánh, nhưng sách của vị này cũng chỉ ít hơn không đáng là bao!!!). Một người có tài năng kỳ lạ, mà chúng ta rất ít khi nhớ đến, nhất là những lúc kịch tính như thế này...Không cần các bạn “like” đâu, chỉ cần ai đó nói ra tên nhà hiền triết này nhé! Xin cám ơn!

Ý kiến không được cho phép