NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TÂY HỌC THỜI THỰC DÂN (Phần 1)


(Tiếp tục loạt bài về “Những du học sinh thời Pháp” xin đăng lại cuộc phỏng vấn với một trong những người đã từng du học trời Tây cuối cùng trước 1945-cụ Lê Tâm (tức Nguyễn Hy Hiền, sinh năm 1920 tại Huế). Hiện nay cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và đang sống tại Hà Nội)


-Chào cụ, xin cụ cho biết trước kia, thời Pháp thuộc thì điều kiện du học bên Pháp cho người Việt như thế nào ạ?

Xin chào, thời Pháp thuộc cũng đã có nhiều “du học sinh”người Việt ra nước ngoài học tập, đa phần học ở bên Pháp, trong đó có tôi (sang học từ 1939). Hồi đó thực ra điều kiện sang Pháp học còn dễ hơn bây giờ, tức là cứ ai có tiền thì đều có thể (và được khuyến khích) sang Pháp, đi chơi cũng được mà để học tập càng được “mẫu quốc” khuyến khích. Tất nhiên khi xin visa thì nhà cầm quyền phải xét xem gia đình có vấn đề gì liên quan tới phía “cách mạng” không thôi. Đã sang được Pháp thì biết tiếng Pháp là xin được vào đại học thôi, chỉ những trường hàng đầu thì mới đòi hỏi thi vào trường. Tuy vậy hồi đó dân ta đa số là nghèo nên những người đi học theo dạng “tự túc” như vậy quá ít, chủ yếu là con em nhà đại phú ở Sài Gòn, Bạc Liêu...thôi chứ ngay Hà Nội cũng ít người dám gửi con đi học lắm! Còn việc nữa khó hơn nhiều là việc vào quốc tịch Pháp, vì vào quốc tịch Pháp sẽ có rất nhiều lợi thế về lương bổng (cùng một việc làm thì người có quốc tịch Pháp có thể có mức lương gấp 3 lần người “An Nam” thời đó!)-tuy vậy phải gia đình rất có điều kiện mới thực hiện được việc này.
Còn đi học theo dạng có học bổng toàn phần thì số lượng quá ít và điều kiện lựa chọn rất khắt khe!


-Xin cụ kể rõ thêm về việc lựa chọn du học sinh theo diện “học bổng” thời đó ạ!

Thời đó mỗi năm toàn cõi Đông Dương được Bộ thuộc địa Pháp cấp cho chỉ đúng 5 học bổng (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Ai Lao, Cao Miên) và mỗi miền như vậy chỉ được chọn 1 học sinh đã đỗ tú tài để cấp học bổng qua Pháp! Người tuyển chọn gồm 3 người Pháp chính thức, còn lại chính họ có thể kêu thêm 1-2 người Pháp khác, ví dụ nhà văn (nhưng dấu tên)-như bạn thấy là hoàn toàn chỉ có người Pháp lựa chọn, họ chọn theo những tiêu chí do họ đề ra và không bao giờ phải giải thích với ai về lựa chọn của mình, do đó học sinh chúng tôi và ngay cả phụ huynh, giáo viên của mình cũng chỉ có thể đoán già đoán non về cách họ chọn lựa.


Người được lựa chọn chắc chắn phải học rất xuất sắc và có các điểm số vượt trội. Một số học sinh như vậy sẽ được mời tham dự bài thi viết “Concours General”. Đó là một cuộc thi được tổ chức đồng thời tại Pháp và ở tất cả các nước thuộc địa của Pháp, tất nhiên là bằng tiếng Pháp rồi, cùng một đề thi gửi từ Pháp sang và bài làm được gửi về Pháp, chấm tại đó, kết quả sẽ được thông báo sau, thường là mất đến 6 tháng mới có kết quả. Có 2 môn thi thôi, toán và văn, mỗi năm tổ chức một lần nhưng cách nhau vài tháng; một dạng “Olimpic” cho các nước Pháp ngữ, và được tham gia thi cũng là một vinh dự cho học sinh rồi!


Tôi là một trong số khá ít ngoại lệ, đã từng được dự thi cả toán, cả văn, nên có thể kể về kinh nghiệm tham gia cuộc thi đó tương đối rõ. Đầu tiên tôi được mời thi toán-đề toán thi thường có độ phức tạp chỉ ít hơn đề toán thi vào các trường khoa học tự nhiên nổi tiếng tại Pháp một chút thôi, thời gian 2 tiếng thi viết, kết quả của người Việt vượt trội cả “đoàn Pháp”-tôi và anh bạn cùng lớp 7 năm liền Nguyễn Tài Chất (anh ruột Nguyễn Tài Cẩn) được giải nhì, còn giải nhất thuộc về anh Nguyễn Được. Chúng tôi có kết quả tốt một phần cũng vì đã mua báo tiếng Pháp, có đăng đề thi toán của các trường đại học hàng đầu bên Pháp của những năm trước để tự học, do đó kiến thức khá đầy đủ chứ chả có lớp “luyện thi” như bây giờ đâu. Anh Được người Sài Gòn, sau này sang Pháp học ở Trung tâm cơ khí Paris (cùng trường với ông Tạ Quang Bửu) rồi làm chính trị ...Anh Chất có được suất học bổng đi Pháp, nhưng lúc đó bắt đầu chiến sự ở châu Âu, gia đình anh lo lắng không cho đi, anh ra Hà Nội học PCB (Lý-Hóa-Sinh) để chuẩn bị học đại học y. Sau này anh bị chết vì Pháp bắn nhầm, rất đáng tiếc cho một tài năng!


Tôi có ông chú bị đày ra Côn Đảo, sau mất ở đó nên các thầy giáo bảo chắc là sẽ không được du học đâu, tuy vậy vẫn được tiếp tục mời tham gia cuộc thi văn, đến bây giờ tôi vẫn nhớ mang máng đề thi năm đó. Đại ý là “Hãy tả lại một buổi tối tiếp khách tại nhà của George Sand!”. Chỉ vậy thôi, còn lại để thí sinh tha hồ mà tưởng tượng, mà viết theo sự hiểu biết của mình về lịch sử, văn học, thậm chí cả âm nhạc của Pháp thời giữa thế kỷ 19! Tất nhiên thí sinh phải miêu tả được sự có mặt của Chopin và các đại diện của giới thượng lưu, giới văn nghệ sỹ rồi cả những chính trị gia lỗi lạc của Paris thời đó, nhưng từng vị trông như thế nào, ăn nói thế nào, thảo luận những đề tài gì, câu chuyện dẫn dắt ra sao...quả là khó và rất thích thú cho những cậu học sinh tú tài xứ Việt gần trăm năm sau! Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác hài lòng của mình khi hoàn thành bài thi, tuy vậy tôi chỉ đạt giải nhì, còn giải nhất là của anh bạn cùng lớp Cù Huy Cận!


Anh Cận không được học bổng, do vậy có thể hiểu là được giải của cuộc thi Concours General cũng mới chỉ là một trong các tiêu chí để chọn thôi, còn có những người chưa được tham gia thi lần nào thì lại được nhận học bổng. Tuy vậy phải khẳng định rằng Pháp họ chọn không thiên vị, không có cách nào để ai “tác động” được vào sự lựa chọn của họ, chúng tôi chỉ biết điểm tổng kết thi tú tài phải trên 14/20 mới được xét (điểm cực khó đấy!). Đại đa số những người được chọn sau này sang Pháp học đều rất xuất sắc...


-Và cụ vẫn nhận được học bổng “Tây”?

Đúng vậy, học bổng gồm vé tàu thủy đi Pháp (và sau này là về!) và 1000 quan Pháp một tháng học bổng. Đó là số tiền rất lớn hồi đó so với mức sống ở Việt Nam, nhất là vé tàu, theo tôi nhớ không nhầm là 12000 quan/một chiều. Riêng năm 39 các “lưu học sinh” chúng tôi còn được thêm 3000 quan-để trả tiền cho một chuyến du lịch 1 tháng vòng quanh nước Pháp. Sau khi thế chiến nổ ra thì chuyến tham quan bị hủy, tuy vậy mỗi chúng tôi vẫn được lĩnh 3000 quan này...


-Nếu điều kiện tuyển chọn khắt khe như thế thì chắc ít có các “nữ lưu học sinh” Việt Nam lắm, thưa cụ?

Vâng, tôi không nhớ thời tôi đi học có chị em nào được nhận học bổng để “đi Tây”. Tuy vậy khi sang Paris và đi thăm trường Đại học Nông nghiệp Paris, thì trên bảng vàng danh dự của trường này có tên của cô Hoàng Thị Thế-con gái cụ Đề Thám, không biết bà đi sang học theo diện gì, nhưng đã học rất xuất sắc, anh em Việt Nam ở Paris cảm thấy rất tự hào! Lúc tôi sang thì bà đã về nước.


-Như cụ kể về cụ Chất, thì cũng có những người được học bổng nhưng từ chối để ở lại nhà?

Vâng, cũng như người không trong diện xét lại có thể được học bổng mà đi học. Ví dụ đi cùng tôi trên một chuyến tàu năm 39 là Lê Văn Thiêm, người sau này thành ông bạn thân nhất của tôi. Anh Thiêm đã thi tú tài xong năm 1937, nhưng gia đình bắt anh ở nhà học PCB để làm bác sỹ. Năm 1939 anh viết đơn xin đi sau khi học PCB loại giỏi, rồi lại được chọn (đây là một ngoại lệ, chứ đã từ chối học bổng sau khi tốt nghiệp tú tài rồi là thôi không còn được xét nữa) chứng tỏ người Pháp đánh giá anh Thiêm rất tiềm năng, nên mới chọn anh sau 2 năm như vậy! Suýt nữa thì Việt Nam có thêm một bác sỹ đa khoa (chắc là giỏi!) và mất đi một nhà toán học cừ khôi!

Mỗi nhà mỗi cảnh, học ở Pháp ai cũng biết là rất tốt nhưng còn nhiều mối lo ngại khác. 1000 quan đối với nhà mình là món tiền lớn, nhưng ở Pháp chỉ vừa đủ cho sinh viên trang trải tiền ở (thường là ký túc xá), tiền học (không nhiều), tiền ăn và các sinh hoạt phí khác, không hề sung túc! Lỡ ốm đau hay có “bạn gái” là thiếu thốn lắm...Hồi đó chưa có khái niệm “vừa học vừa làm”-ai cũng xác định đi là chỉ để học, và thời buổi chiến tranh, khó khăn ấy tìm việc làm thêm cũng rất khó! Thế nên những gia đình có điều kiện, “xót con” thì chưa chắc đã dám cho con đi Tây học. Mà đã sang rồi nếu định về trước thì phải tự trả tiền vé tàu biển-cả một gia tài, nhiều gia đình Việt Nam lo không trả được đâu...


Thực ra đỗ tú tài ở nhà (thậm chí chỉ cần thành chung) là chúng tôi có thể đi làm kiếm sống tốt và lập gia đình, nuôi vợ con được rồi. Và có những trí thức lớn không đi học Pháp nhưng rất uyên thâm, như các anh Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Trần Quỳnh, Lê Khắc...Với riêng bản thân tôi, tôi vẫn cám ơn cơ hội đi học ở Pháp năm 1939, đã cho tôi điều kiện tuyệt vời để học và mở mang kiến văn của mình.


-Với mỗi sinh viên, khi ra đi đều là một sự kiện trọng đại trong cuộc đời. Cụ đã chuẩn bị như thế nào, gia đình đã chia tay ra sao và có gì đáng nhớ cụ có thể chia sẻ với thế hệ ngày nay?

Các sinh viên thường từ biệt gia đình, vào ở Sài Gòn để chờ ngày lên tàu biển, tôi cũng bùi ngùi từ biệt đại gia đình, gia đình cũng xác định là sẽ xa tôi rất lâu đấy (hồi đó chả mấy khi có ai có thời gian và điều kiện “về phép” như sau này). Tôi lên tàu hỏa một mình từ Huế vào Sài Gòn sớm một tháng (hồi đó vé tàu thủy cũng khó mua trước, khi nào có vé, du học sinh được báo là phải nhanh chóng lên tàu trong một vài ngày thôi, chứ không có thể trễ), vì không biết trước ngày đi nên chả ai đi tiễn được, ở nhờ một gia đình của một trí thức cũng từng học ở bên Pháp về. Gia tài có 2 vali (quần áo, chăn màn) sau khi bê đi bê lại một tháng ở Sài Gòn vali đã hỏng (hồi đó làm gì có vali kéo!), được vợ chồng anh tặng cho một cái rương to để đựng đồ, đi đâu có thể thuê phu khuân vác bê theo (hồi đó là chuyện rất bình thường, chứ chả có khái niệm “bóc lột” gì đâu). Và số phận an bài để 16 năm sau tôi lại được gặp lại gia đình hai anh chị đáng kính đó tại Hà Nội, rồi cô bé lớn nhà đó khi xưa còn chưa đến tuổi đi học, sau này đã trở thành người bạn đời của tôi...

Thời đó tốt nghiệp tú tài thì tiếng Pháp và kiến thức cơ bản của “lưu học sinh” đã vững vàng lắm rồi, nên trong nước không phải học gì thêm để chuẩn bị. Còn chọn trường thì sang Pháp mới chọn, phải tự chọn, đầu tiên chọn trường để học dự bị đại học (muốn vào trường đại học hàng đầu của Pháp phải học “Lớp toán học đặc biệt” từ 2-3 năm-học chủ yếu toán và lý đặc biệt, người Pháp cũng vậy, học xong được bằng “cử nhân về toán-lý-hóa). Sau đó là thi vào trường đại học thuộc “top ten” của Pháp, mỗi năm các trường đều công bố trước sẽ lấy chính xác bao nhiêu sinh viên đầu vào, để thí sinh lượng sức mình!


-Và chuyến đi đến chân trời xa...

Chúng tôi lên tàu “Félix Roussel” từ cảng Sài Gòn chứ không được đi tàu hỏa như thời ở miền Bắc hay máy bay như các cháu lưu học sinh sau này. 6 tuần lênh đênh, bị 2 cơn bão ở Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải, trên đường đi, chàng trai miền Trung con nhà nghèo là tôi đã kịp tiêu hết 3000 quan được cho để du lịch: mua đàn mandoline ở Singapore, may một bộ comple tại cảng Port-Said và tự du lịch mỗi khi cập cảng dọc đường. Tàu đến cảng Marseille rồi sau đó tự từng người đi đến thành phố nào mình muốn học. Tôi đi Montpellier rồi Toulouse (để đưa thư giới thiệu của người anh Sài Gòn cho người thầy của anh làm giám đốc đại học tại Toullouse). Anh Lê Văn Thiêm đi theo tôi, rồi ở lại Toullouse luôn để chuẩn bị thi đầu vào, còn tôi được miễn thi và được giới thiệu về học tại Montpellier. Sau 2 năm cả tôi và Thiêm đều quay về Paris để học những trường hàng đầu tại đó (nên nhớ Paris là lãnh địa do Đức quản lý, đi tới đó phải được sự chấp thuận của Tổng lãnh sự Đức). Phải nói là mới 19-20 tuổi nhưng hồi đó chúng tôi đã rất “người lớn”, tự lập hoàn toàn và tự tin hơn so với các cháu bây giờ, chứ không thể trông cậy vào phụ huynh, bà con, công ty du học hay có những phương tiện thông tin liên lạc thuận lợi như ngày nay. Học trường nào, ở đâu, bằng cách nào...đều do từng người tự quyết định và tự làm, tự chịu trách nhiệm về đời mình!

Cuộc đời sinh viên của tôi ở Pháp bắt đầu, lại là một câu chuyện dài và khá thú vị...


-Xin cám ơn cụ và hy vọng lại được biết thêm về cuộc đời sinh viên thời các cụ!

Ảnh: ông Nguyễn Hy Hiền chia tay với đại gia đình, lên tàu từ Huế vào Sài Gòn để chờ tàu biển sang Pháp-1939.

Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Ý kiến không được cho phép