NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

VỘI VÀNG LÊN VỚI CHỨ...


Hà Nội tắc nghẽn từ sáng tới đêm trong mấy ngày giáp Tết này, bất chấp gió lạnh hay mưa phùn phố nào cũng thấy toàn người là người. Tôi đang ở phố Huế thì có việc gấp, 30 phút nữa phải có mặt ở “Hải Cảng”-Nguyễn Chí Thanh, mà lúc 16h chiều này đi thì chú lái xe bảo nhanh thì cũng mất cả tiếng, mà phải gặp may chứ tắc cứng ở đâu thì cứ gọi là đến tối. Chả biết làm sao, thì thấy cậu XO (lính ở công ty cứ gọi đùa tay chuyên làm nhiệm vụ delivery như vậy) cười cười, rồi bảo anh có dám ngồi sau em không, 20 phút là tới, em làm “xe ôm” mãi rồi, nhưng chắc lúc về anh chả dám ngồi nữa đâu đấy nhé...Tính tò mò nổi lên, lại thách nhà giàu húp tương à, thế thì đi...


Ngồi sau thằng cha này thấy nó phóng tự tin thật, từ Nguyễn Du ra tới Lê Duẩn cứ gọi là vèo vèo, không có sự vụ gì lớn, nếu không kể vài lần vượt đèn đỏ ở Quang Trung với Trần Bình Trọng-“không được dừng lại, dừng lại mỗi đèn là mất đôi ba phút ngay”-hắn giải thích ngắn gọn như vậy, thôi thì cũng nhắm mắt phá luật xem sao. “Ngày này công an chả bắt đâu anh ạ, đông lắm...” thế thì tạm yên tâm.


Rẽ Khâm Thiên, may mà lao qua trước khi cái chắn tàu được kéo ra ngang đường, thì thấy tắc đường nặng, nhiều xe quay đầu lại để tránh, càng làm cho tình trạng rối ren hơn. Đã tưởng hắn chịu chết, thì XO bảo “em biết trước rồi, anh cứ bám chặt!”, rồi lạng lách thế nào đấy để cuối cùng cũng phi được vào ngõ chợ Khâm Thiên...


Nửa thế kỷ này chưa vào ngõ chợ Khâm Thiên, hình tượng rất đẹp chỉ muốn dừng lại chụp ảnh, nhưng tiếc thời gian nên đành ngồi sau để ngắm ngõ. Ngõ dài hun hút, thẳng tắp, hẹp nhưng 2 xe máy tránh nhau được, chắc là phường khóm cũng vận động thế nào đấy nên không thấy bị lấn chiếm lắm, nhà nào cũng đều là cửa hàng ở tầng một, tuy vậy mỗi gian hàng chỉ lấn ra nhiều nhất là nửa mét thôi. Nhà rộng thì bề ngang 4 mét, nhưng đa số chỉ 2-3m thôi, và nhà nào cũng treo cờ đỏ cả-chưa thấy đâu lắm cờ quạt như thế này! XO phóng trong ngõ vận tốc chắc cũng cỡ 50km/h, khéo léo tránh hết mấy mẹt táo và mấy quán vịt quay đang nhả khói lên trời thôi, có chăng hơi giảm tốc khi gặp xe thương binh ba bánh ngược chiều chở hàng kồng kềnh thôi! Ngõ này khi xưa dẫn ra khu hồ Ba Mẫu, bây giờ chả nhận ra là dẫn đi đâu nữa, chỉ thấy vun vút và có vài ba chỗ rẽ thôi! Nhoằng một cái đã thấy xe phi từ ngõ ra vỉa hè (làm gì có đường xuống đâu) rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống một phố rộng mênh mông (so với cái ngõ vừa chạy), không đông xe lắm bởi vì cả hai ngã tư hai đầu đều đang tắc đường-“Hoàn Cầu mới”-XO cảm nhận được sự bỡ ngỡ của tôi chắc là bằng gáy, nên tuyên bố ngắn gọn. Tỏ ra sành sỏi, tôi bảo hắn “tưởng thoát nhưng vẫn tắc chú mày ạ!”


“Em biết rồi”-giọng tự tin cứ như Napoleon sắp đặt trận đánh-“anh bám chặt đi...”-thế rồi hắn phi vèo vèo sang bên đường đối diện, tránh né xe cộ cả hai chiều, tôi theo phản xạ cũng né người để tránh những cú đâm tưởng chừng không tránh khỏi, từ đằng trước, đằng sau, vào sườn...”Anh đừng lái người, ngồi yên để em dễ cân bằng, chứ không là đâm đấy!”-XO cảnh cáo, quả là tôi cứ vặn vẹo thì hắn cũng không dễ cân bằng xe, đành ngồi thẳng ro, kệ hắn phi như trong phim Hollywood...


Sang đến mép vỉa hè bên đối diện, hắn nhanh nhẹn phi men theo vỉa hè, tất nhiên là ngược chiều, tránh né cả người đi bộ lẫn xe máy, xe đạp điện...Phi đến ngã ba với Nguyễn Lương Bằng, bất chấp đèn đỏ (mà đúng hơn lợi dụng lúc đèn đỏ) XO lạng lách phi ra đường con lươn ở giữa, rồi khéo léo quay ngoắt xe phi theo chiều Nguyễn Lương Bằng-gò Đống Đa! “Đông thế công an không bắt, chứ bắt thì bọn em sạt nghiệp trả tiền cho chúng nó à, anh yên tâm”-quả là không bắt thật, mà chắc chả kịp bắt nó với tôi...


Nguyễn Lương Bằng rồi Thái Hà tuy rất đông người, nhưng xe máy luồn lách vẫn được chứ không đến nỗi tắc cứng, “chỉ việc” cắt đường đứa này, chèn đầu ép xe đứa khác, phóng nhanh phanh gấp còi to thôi. Nhưng bắt đầu Huỳnh Thúc Kháng thì tình hình có vẻ xấu hơn, sắp đến đích rồi mà mấy cái đèn đỏ có vẻ kéo dài, chỉ vài chục giây xanh thôi. XO quyết liệt lao xe lên hè, thế rồi tôi tránh được 2 cái đèn đỏ, lạng lách trước mấy quán ăn, quán bia, cả dẫy cây cảnh, cành đào...đằng sau lưng tôi cũng hàng loạt xe máy bắt chước tạo thành cả một dòng xe trên hè...Cứ thế trên hè chạy ra đến tận M5-“Hải Cảng” ở Nguyễn Chí Thanh, đến đích rồi, nhảy xuống lau mồ hôi trán mặc dù trời lạnh, mà đúng là chưa đến 20 phút thật, bố khỉ cái thằng XO Schumacher này...


“Lúc về em đi đường khác đấy, chứ đường vừa rồi không ổn nếu chạy ngược lại đâu, em đi Đê La Thành, nhưng thôi anh tự về đi, sợ chưa?” Nó vừa có vẻ quan tâm, vừa như diễu mình thế này, nhưng đúng là XO chuyên nghiệp, nó đọc được cả ý nghĩ của mình! Thôi tao xin chừa, kệ mày tự về đi...


Thảo nào Hà Nội tắc đến 10 giờ đêm...Tại mình chứ tại ai! “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ...!”


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/827892893939316


Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Ý kiến không được cho phép