NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĂN SÁNG...CHO OAI

Cuộc sống càng công nghiệp hóa thì việc ăn sáng càng thay hình đổi dạng. Bây giờ không mấy ai nhớ cảnh sáng sớm phải ăn no căng bụng cơm rang với tóp mỡ để còn đi học, đi làm nữa. Dân thành phố đa số cũng ít ăn sáng ở nhà, lấy cớ mất thì giờ, mờ sáng đã phi ra đường và khá nhiều người bắt đầu ngày làm việc xong, rồi mới túc tắc đi ăn sáng! Còn giới làm ăn cũng như dân chơi thì đã từ lâu lấy việc ăn sáng làm cớ tụ bạ, giao lưu, à ơi, “biểu dương lực lượng” là chính, chứ ăn là mấy...


Ảnh: Metropole Hà Nội "sang chảnh"


Nói vậy chứ ăn chơi là tuyệt đối khó, cứ thử rồi biết ngay, chả phải có tiền là đã biết đâu. Đơn giản cái vụ ăn sáng, nếu bạn đang ở Hà Nội hay Sài Gòn, mà muốn ăn sáng cho “tử tế” khó phết đấy! Tiêu chí chỉ vậy thôi: ăn sáng ở đâu ngon một tí, oai một tí, ngồi chỗ đẹp một tí, bàn công việc được một tí, có chỗ để xe cộ nữa thì càng hay...Mấy đòi hỏi thôi, nhưng tìm được thì quá khó chứ không phải khó!


Nhiều người đành chia làm 2 bước: lúc đầu chạy đi đâu ăn cho nó “ngon” đã (Hà Nội thì phở vỉa hè, xôi Hàng Hành, bánh cuốn Tô Hiến Thành...Sài Gòn thì phở Hòa Pasteur, miến gà Trần Cao Vân, hủ tíu chợ Phạm Văn Hai...) sau đó mới chạy đi tìm chỗ ngồi bảnh chọe để “ăn sáng cà phê”. Chứ chỗ vừa ngon, vừa sang, lại tụ tập giao lưu được ít lắm mặc dù toàn thành phố nhiều triệu dân cả...


Ảnh: cà phê Sunwah HCM-tụ điểm "kiều nữ và đại gia"


Chỗ “sang trọng” chả có nhiều lựa chọn: khách sạn 5 sao thì sang đấy, nhưng bị mất tiêu chuẩn “show hàng”-cái này cũng quan trọng lắm, nhất là đối với Hà Nội, thế nên hãn hữu thôi, ăn thì lại quá kém. Ngồi cho “oai” mà lại đông vui, đỗ được ô tô thì Hà Nội chỉ có quanh quẩn Highland Cafe NHà Hát Lớn, dọc Phan Chu Trinh (Pari-Deli, Cherry, Bud`Cafe 17, ra đến 16 Lý Thường Kiệt, Vân Nam...rồi đến Le Bon “bảo tàng”, Climax “cung văn hóa”...). Những chỗ này ăn uống đa phần là kém hoặc không phong phú mấy, anh em doanh nghiệp hay cán bộ nhà nước đi ra đi vào trịnh trọng bắt tay nhau (Hà Nội bé tí, nếu tính quen nhau chắc là 90% ít nhất có người quen chung!), mấy cô chân dài điệu đà ngồi cầm iPad và gẩy gẩy mấy sợi phở gà lõng bõng...Rẹt một cái có một tốp người đi ô tô đến, tất cả lại ngước nhìn rất nhanh xem “who is who” rồi lại cắm mặt vào ĐT hay chuyện trò rôm rả với nhau như chẳng biết có sự tồn tại của thế giới xung quanh, “kiểu” nó phải thế...Ô tô “xịn” thường được đỗ ngay cửa, ô tô thường thì bị điều đi xa một chút, có khi đi đâu chả biết, chả quan trọng...Hà Nội là thế, ai cũng “bố tướng”, ai cũng “không phải dạng vừa đâu”. Chỗ sang trọng như vỉa hè Metropole thì chủ yếu ngồi để cho “ông đi qua, bà đi lại” nhìn thấy chứ ăn uống gì đâu, Opera Đặng Thái Thân mãi không nấu ngon lên được, bún thang bà Ẩm ở Cửa Nam thì dạo này bớt ngon rồi, Thủy Tọa là chỗ ngồi rất thư thái lại chả có chỗ đỗ xe, mà có mấy cái ghế sắt từ thời mở cửa đến giờ vẫn chưa thay, ngồi đau ê ẩm...