NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

KAHLIL GIBRAN-CÂY CỐI CHÍNH LÀ NHỮNG VẦN THƠ MẶT ĐẤT VIẾT LÊN BẦU TRỜI...

 ...thế mà chúng ta chặt cây để làm giấy, rồi viết lên đó những điều rỗng tuếch của mình!


 

Ảnh: Kahlil hồi nhỏ-do Holland Day chụp.

Ông (1883-1931)là một con người kỳ lạ, xuất thân từ vùng núi Li-băng trong gia đình đông con. Những năm thơ ấu cậu bé này được một ông cha xứ dạy dỗ chứ chả được tới trường. Đến khi bố đi tù vì trốn thuế, người mẹ đảm đang mang được cả đàn con sang Mỹ di cư, và cũng như rất nhiều di dân từ Lebanon thì Boston là “bến đỗ” mới cho gia đình cậu. Gibran lúc đó mới 12 tuổi, và cái tên Kahlil chính là vì cậu bé nói ngọng tiếng Anh nên thầy cô giáo ghi lại như vậy. 

 

Cậu bé Gibran hòa nhập rất nhanh vào xã hội học đường tại Mỹ, chỉ ba năm sau đã bộc lộ rất rõ khả năng học hành của mình, bây giờ cậu đã giỏi Anh văn và điểm văn cao nhất lớp, và cũng bắt đầu vẽ rất xuất sắc! Cùng lúc đó mẹ cậu và anh chị đi bán hàng, để lo cho cuộc sống gia đình, mấy bà chị còn chả được đến trường buổi nào...Cậu trở thành đứa con đỡ đầu của Fred Holland Day-một nhà nhiếp ảnh, xuất bản sách và nhà từ thiện nổi tiếng. Cánh cửa bước vào đời rộng mở, những tưởng “giấc mơ Mỹ” đã trong tầm tay, Gibran tuy còn bé đã bắt đầu làm ra tiền bằng cách vẽ minh họa cho sách của nhà xuất bản của Day, cậu trở thành “hot boy” trong giới trí thức trẻ, thì gia đình cậu đưa ra một quyết định thực sự không dễ hiểu, ngay cả đối với chúng ta vào thời điểm hơn một thế kỷ sau này, nhưng hóa ra là tuyệt đối đúng, và chỉ như thế nhân loại mới đón nhận được một triết gia, một nghệ sỹ xuất sắc về sau: gửi Kahlil Gibran ngược về quê hương Li-băng để học nốt phổ thông rồi vào học đại học!? Đó là năm 1897, cậu 14 tuổi-người mẹ đã lo rằng thành công quá sớm sẽ làm cậu bé lóa mắt, và nền giáo dục Mỹ sẽ làm cậu mất gốc rễ của quê hương mình...

 

Ảnh: một trong các tác phẩm hội họa sớm của ông




...và sau này!



Ảnh: Bsharri-quê hương Kahlil Gibran (cha ông đã sống ở đây, sau này ông hiểu cha ông hơn, và cám ơn cha rất nhiều vì "đã đánh thức trong ông tinh thần của một chiến binh Ottoman")


Ở Beirut cậu học tiếng Pháp, tiếng Ả rập và văn học Ả rập, rồi quay lại Boston. Chỉ trong mấy năm gia đình cậu liên tiếp chịu tang: mẹ mất, rồi một cô em gái và ông anh họ rất gần gũi với cậu. Cậu qua Pháp để học vẽ và văn học châu Âu, rồi đến 1912 quay trở về New York, lúc này cậu đã trở thành họa sỹ có tên tuổi và bắt đầu viết sách. Lúc đầu cậu viết bằng tiếng Ả rập, sau này chủ yếu viết tiếng Anh. Những tác phẩm hội họa đầu tiên được triển lãm tại Boston, trong studio của Day, và ở đó Gibran gặp người bạn suốt đời của mình: Mary Elizabeth Hackell (trong FB có thể xem Mary Elizabeth Haskell Love Letters –rất nhiều ảnh và thơ văn về tình cảm của 2 con người thời đầu thế kỷ trước này)! Mary già hơn Kahlil 10 tuổi, người mà Gibram yêu say đắm nhưng gia đinh Hackell kiên quyết chống lại cuộc hôn nhân này. Mary sau đó lấy chồng, nhưng tình bạn của họ càng ngày càng mặn nồng, nàng đã giúp chàng rất nhiều trong suốt sự nghiệp...

 

Ảnh: Gibran tại studio của mình ở New York


Kahlil Gibran mở studio tại New York và trở thành một nhân vật rất nổi tiếng, nhất là sau tập thơ “Kẻ tiên tri” (The Prophet) xuất bản 1923. Trong mọi tác phẩm của mình (mà ông cũng vẽ minh họa luôn) có mấy chủ đề Gibran bao giờ cũng đề cập đến: Cuộc Sống, Tình Yêu và cái Chết-cũng chính là phần Hồn của Con Người. 26 bài thơ đầy tính triết lý, tâm linh, bởi trong ông là giao thoa của 2 nền văn hóa phương Tây và phương Đông, ông chấp nhận mọi sắc tộc, mọi tôn giáo  -ông viết "You are my brother and I love you. I love you when you prostrate yourself in your mosque, and kneel in your church and pray in your synagogue. You and I are sons of one faith—the Spirit."


 Ảnh: tranh của ông bao giờ cũng đầy tính triết lý, tôn giáo


Ông mất sớm vì bạo bệnh, năm 1931-trước đó ông nhiều lần từ chối quốc tịch Mỹ vì muốn vẫn là công dân Li-băng. Và ước nguyện cuối cũng của ông đã được thực hiện: thi hài ông được chôn tại quê hương!