NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

LÀM GÌ NẾU CHẢ BIẾT LÀM GÌ

(xin đọc bài này trước khi xem “IKIGAI-2”)


Ngoài những lúc lăn lộn mưu sinh, hay làm những công việc bắt buộc, kể cả việc ngoài đời hay việc gia đình, thì ai cũng có khá nhiều khoảng thời gian “chả biết làm gì”(trong ngày cũng như trong cuộc đời!). Bạn đừng cố thanh minh là bạn lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc, thiếu gì cái phải làm, ước gì có 4 tay, một ngày có 48 tiếng...Riêng cái việc bạn đang FB đây thôi, đọc cái bài này, đã nói lên bạn cũng như tôi, trong lúc này đây, chả có việc quái gì mà làm!


Nếu ai hay quan sát, chơi đùa với bọn trẻ con thì dễ thấy chúng vui tươi, hạnh phúc hơn người lớn, trẻ càng bé càng dễ thấy như thế. Không phải vì chúng ít công việc, trách nhiệm hơn người lớn đâu, nhiều khi còn ngược lại đấy, cái gì cũng bị người lớn chỉ đạo, uốn nắn, sai bảo...nhưng ngược lại chúng chả phải căng đầu ra nghĩ cái việc “làm gì”, còn khi nào rỗi rãi thì bản năng con trẻ mách bảo chúng rất hay, chúng tự biết phải làm gì (để vui sướng và cân bằng lại bản thân sau khi chịu sự giáo dục nhiều khi rất phản tự nhiên của phụ huynh).Nào là nghịch đất, trêu mèo, xem cartoons...thậm chí nói chuyện một mình hay trêu chọc lẫn nhau, đều được chúng làm với một niềm hăng say thực sự!




Người lớn thì là câu chuyện khác. Ngày trước đói khổ hết đi làm, đi học thì lại đến trồng rau, nuôi lợn, dán túi ni-lông, vẽ guốc, đi buôn vặt...nên cái sự rỗi việc cũng ít thôi, có lúc nào rỗi thì nhảy tàu hay đạp xe đi lượn phố, tán gái...thế là tột đỉnh hạn phúc rồi, chả còn lăn tăn gì nữa. Thời gian “sướng” nhất có khi lại là cái lúc khổ sở nhất- khi đi bộ đội! Suốt ngày lăn lê bò toài, chỉ huy rèn cho “ra bã”, hết học lại họp cộng với kiểm điểm, rồi đến tăng gia, canh gác đêm ngày, ăn thì chẳng có, ghẻ lở hắc lào đầy...thế nhưng được cái đầu óc “nhàn”, chả phải nghĩ chuyện “làm gì” vì đã có những kẻ khác nghĩ hộ cho hết rồi. Lúc nào có được ít phút thảnh thơi thì chỉ ngồi tán láo nhớ nhà, hay nghĩ về mấy đứa bạn gái trời ơi nào đấy, đã thấy vô cùng thanh thản rồi...


Nhưng đến cái thời @ này nó khác. Gánh nặng cuộc sống không hề nhẹ bớt, thậm chí đời còn khắc nghiệt, phức tạp hơn nhiều. Tuy vậy những khoảng lặng trong ngày (hay trong đời) lại diễn ra nhiều hơn, lâu hơn, và phiền nhất một nỗi, con người trong xã hội hiện đại có quá nhiều lựa chọn cho chính bản thân mình cái việc “làm gì khi chả phải làm gì” (hay đúng hơn là “chả biết làm gì”!). Ai trong chúng ta cũng có nhiều lúc muốn huyễn hoặc bản thân bằng những khẩu hiệu như “cuộc đời rất đẹp và có quá nhiều việc phải làm...” hay “hãy sống như đây là ngày cuối cùng sao cho có ích...” hay cụ thể hơn “học, học nữa, học mãi...” nhưng thực tế thì như thế nào mọi người đều tự biết! Mà có khi thế mới là đúng “treo máy” mất thôi. Không biết các bạn sao, chứ tôi chả làm được thế...




Quả là nếu những lúc không phải làm gì, mà ta làm được những việc có ích cho bản thân, cho xã hội thì còn gì bằng. Nhưng lựa chọn thì quá nhiều: nào là học thêm ngoại ngữ, đọc thêm sách báo cho mở mang cái đầu, lại còn thiền, yoga hay đạp xe quanh hồ, bơi lội, chạy thể dục, tập thể hình cũng bổ ích lắm chứ! Nào là làm từ thiện chả quá tốt à, hay đi thăm thú chùa chiền cho thư thái, hoặc xem phim, đọc truyện...toàn là việc tốt cả, mà chả nói gì cao xa, cứ CNN với Discovery mà xem đã tốt chán. Thế còn bia bọt, cà phê quán xá với “chiến hữu” thì vừa xả stress, vừa vui mà biết đâu lại ra việc làm ăn...Cờ quạt, bài bạc, games... thực ra cũng có tác dụng tích cực của nó, ai thử qua rồi đều biết, mà tác dụng lớn nhất là giết thời gian thì “vô đối”. Chưa kể biết bao thú vui thời thượng, cầu kỳ thì chơi xe, chơi cây cảnh, chim cảnh, nuôi chó sói, mèo Thái, cá rồng...hay bình dị mà cũng phải mất nhiều thời gian, công sức như học nấu nướng, luyện thư pháp, chơi đàn, vẽ tranh...Cách “giết thời gian”dễ gây nghiện vào loại nhất là “lướt Phây”-già trẻ nam nữ gì rồi cũng dễ nghiện, mặc dù ai cũng bảo “trò vớ vẩn ấy mà!”. Cuộc sống bây giờ quá đa dạng, đúng là chọn được “làm gì” không hề dễ-k��� cả cách cổ điển nhất mà các bác thuyết giáo hay chê cười, là nằm chình ình trên đi-văng mà nghỉ, chả phải làm cái gì hết, không nghĩ “mưu hèn kế đểu” gì thực ra cũng là giải pháp thư giãn không hề tồi...


Vậy phải “làm gì nếu chả phải làm gì”?Tôi quả là không biết câu trả lời chính xác, mà dù có biết thì cũng chả đủ uy tín hay kinh nghiệm mà đi chia sẻ với khắp bàn dân thiên hạ như vậy, mặc dù biết vấn đề này không phải của riêng ai. Tự tôi chỉ rút ra được chút ít bài học như sau: nếu ai có lúc nào đó đang chả biết làm gì, hãy bỏ kha khá thời gian ra để nghĩ xem bản thân nên làm gì, nghĩ cho mình thôi, nghĩ kỹ, không hời hợt, không vội vàng, đau đầu một tí cũng chấp nhận...thì mãi cũng sẽ nghĩ được ra cách “làm gì” cho mình-chưa kể “nghĩ” thì cũng đã là “làm” rồi, một công đôi việc!


(Những người thực sự đã tìm ra Ikigai của mình rồi thì đỡ “khổ” hơn ta trong trường hợp này, đó là câu chuyện sau...)


Xem và bình luận thêm tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/850569848338287:0


Ý kiến không được cho phép