NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

THỦ LĨNH

...trên sân cỏ theo tôi là người không chỉ có thể dẫn dắt lối chơi của toàn đội, mà còn có khả năng một mình giải quyết trận đấu, gieo rắc nỗi “kinh hoàng” lên đối phương!

 



Tôi được biết đến và được xem không nhiều những “thủ lĩnh” như vậy trong bóng đá, cũng bởi vì thủ lĩnh thực sự vô cùng hiếm hoi, có những đội bóng tuyệt vời nhưng cũng không có được thủ lĩnh cho mình. Thủ lĩnh thường đeo băng đội trưởng, vì một lẽ đơn giản, họ có uy tín tuyệt đối trên sân cỏ!

 

Có thể kể ra:

-Eusebio (Bồ Đào Nha), Puskas (Hung), Rivelino (Brazil): tôi chỉ được đọc về họ

-Johan Cruiff (Hà Lan): số 14 lừng danh, nghệ sỹ của lối đá “tổng lực”. Pele thiên tài nhưng không phải là thủ lĩnh trên sân. Beckenbauer chạy ít quá...

 -David Kipiani (Liên Xô, Dinamo Tbilisi): “phù thủy trên sân cỏ”, người có thể làm mọi điều mình muốn với trái bóng.

-Socrates (Brazil): đội bóng mạnh nhất tôi từng thấy là đội tuyển Brazil 1982. Thường thì đội bóng với 11 ngôi sao sẽ không thể có thủ lĩnh, nhưng đội Brazil là ngoại lệ, bởi vì tất cả đều chơi ngẫu hứng nhưng nghe theo nhạc trưởng Socrates. Thời Mundial 1982 báo chí nhất loạt đăng ảnh một lần tập đá phạt hàng rào, cú sút ở cự lý rất gần, cả hàng rào ngoảnh mặt đi tránh, chỉ trừ “bác sỹ” Socrates vẫn nhìn thẳng không chớp mắt...

-Karl-Heinz Rummenigge (CHLB Đức): hãy nhớ lại giải VĐTG 1986, Pháp đang dẫn Đức 2-0, còn có 15 phút thì Rummenigge vào sân, và gỡ lại thắng 3-2!

-Maradona: thủ lĩnh xuất sắc nhất, mọi lúc mọi nơi! Messi đến bây giờ vẫn chưa thể coi là một “thủ lĩnh” đúng nghĩa...

-Valderamas: thủ lĩnh lạm dụng nhất quyền hành của mình. Trình độ của chàng “tóc xù” này cao hơn hẳn cả đội còn lại, thế nên ai có bóng cũng đưa cho anh, còn anh muốn làm gì thì làm... Có thể nói vậy về cả Stoichkov (Bulgary), Michael Laudrup (Đan Mạch), Hagi (Romania), Figo (Bồ Đào Nha).

-Mathias Sammer: hình mẫu của libero hiện đại, nổi bật nhất khi anh đá ở Dormund (lúc đó là đội không mạnh, nhiều trận “một mình chống lại mafia”) và tuyển Đức, rất hiệu quả. Sau này thỉnh thoảng Effenberg có lúc thể hiện được tố chất này, nhưng quá nhiều lúc phản tác dụng...

-Eric Cantona: thủ lĩnh của MU với cổ áo lúc nào cũng dựng cao, anh truyền cảm hứng bóng đá cho không chỉ toàn đội, mà còn tất cả fans hâm mộ...Anh còn thậm chí chả được gọi vào đội tuyển, nhưng anh mới là thủ lĩnh thực thụ, chứ không phải thiên tài bóng đá Zidane!

 


Hình như tôi chưa được xem cầu thủ Việt nào có thể coi là thủ lĩnh của đội bóng. Nhưng thủ lĩnh của đội bóng phải như thế nào thì tôi và chắc nhiều người hâm mộ bóng đá đã được chứng kiến-Khidiatulin của SK Lvov (Liên Xô) sang tham gia giải SKAĐA (quân đội các nước anh em). Khidiatulin là cầu thủ đội tuyển Liên Xô, nhưng thời đó lĩnh án kỷ luật nên về đá cho đội hạng 2  ở Lvov, và theo đội sang Việt Nam đá giải, lần đó cũng nhiều nước XHCN cử đội mạnh sang đá. Ai đã xem trực tiếp thì thể nào cũng không quên cầu thủ tóc dài, áo bỏ ngoài quần, chạy như bay trên sân Hàng Đẫy ngày đó...xem một lần là nhớ!

 

Chung kết Champions League 2005, Liverpool gặp Milan ở Istanbul (Thổ). Sau giờ nghỉ đội áo đỏ ra sân với tỷ số thua đậm đà 0-3, thua như thế với đối thủ Italy là bậc thầy phòng ngự thì có thể coi như cầm chắc nhìn họ đoạt cup thôi! Nhưng hiệp 2 thủ quân Steven Gerrard đã đá như chưa bao giờ được đá, như chỉ muốn trút đi mọi nỗi giận dữ-giận mình, giận, đối thủ, giận một mùa giải đã diễn ra rất “đen đủi” cho anh. Gần như mình Gerrard đã đá bại cả “Milan”: anh đánh đầu ghi bàn gỡ đầu tiên làm cả đội xốc lại được tinh thần. Chỉ ít phút sau Smicer ghi thêm bàn nữa, rồi cuối cùng Milan phải phạm lỗi để chặn Gerrard trong vòng cấm địa-penalty được ghi bởi Alonso. Đá luân lưu-phần thắng thuộc về Liverpool!

 

Steven Gerrard là cầu thủ duy nhất ghi bàn được ở trong trận chung kết cả 4 cup: Cup nước Anh, cup Liên đoàn, Cúp các nhà vô địch, Cup UEFA.

 

Có vẻ như càng ngày bóng đá hiện đại càng ít có những thủ lĩnh trên sân. Hôm nay người thủ lĩnh Steven Gerrard giã từ Liverpool, sau 17 năm và 708 trận đấu trong màu áo đỏ của một đội bóng. Anh trở thành một phần lịch sử của thành phố, cũng như The Beatles năm xưa...

You`ll never walk alone!


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/873381996057072?comment_id=873492092712729&notif_t=feed_comment 







Ý kiến không được cho phép