NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

GERD MULLER – BECKENBAUER


 

Một ngày năm 2011 cả nước Đức rộ lên tin xấu:  Gerd Müller mất tích, người ta không biết “oanh tạc cơ của dân tộc” biến đi đâu. Ông đi ra khỏi khách sạn, nơi cả đội trẻ Bayern Munchen mà ông huấn luyện đang ở đó, lên taxi lúc 5h sáng rồi không ai thấy ông nữa. Tìm theo dấu vết thì biết ông ra ga tàu hỏa (vì không đủ tiền taxi) để về Munchen, nhưng rồi bặt tin... Sau gần một ngày thì ông đã ở nhà, rất mệt mỏi và chả rõ đi lạc ở đâu. Cả nước thở phào, người vợ ông đã chung sống bốn chục năm mới cho báo giới biết ông không hề có điện thoại cầm tay! Đối với dân Đức, dù đã ẩn thân khá lâu, Gerd Müller vẫn là thần tượng bóng đá lớn nhất, kể cả khi họ đã có “hoàng đế” Franz Beckenbauer...

 

Cuộc đời cầu thủ của họ có quá nhiều sự tương đồng, mặc dù họ hoàn toàn khác biệt. Cùng sinh năm 1945, mới 17-18 tuổi đã được nhận về BM và lập tức trở thành hạt nhân chính đã xây dựng nên đội bóng BM vĩ đại, chỉ 21 tuổi cả hai đã được đưa lên tuyển và trong gần một chục năm hai người đã đưa “Die Manschaft” lên những đỉnh vinh quang cao nhất. Và cũng từ đây lịch sử bóng đá biết thêm 2 cầu thủ Đức vĩ đại, điều mà trước họ có thể chỉ Fritz Walter đã làm được...

 

Franz là hậu vệ, nhưng lại chơi cực kỳ hào hoa phong nhã. Xuất phát điểm là chân đá chặn, nhưng anh thường xuyên dâng lên đá tuyến giữa, thậm chí tuyến trên (càng nhiều tuổi càng hay dâng cao) và cũng có chân sút tuyệt vời, khá hay ghi bàn-điều này rất hiếm ở châu Âu những năm sáu mươi. Ở vị trí libero không ai chơi hay hơn Franz (sau này chỉ có Mathias Sammer chơi được vài mùa đỉnh cao với chất lượng như anh!). Đẹp trai, hào hoa, được báo giới ca ngợi là “nhiều trận đá xong mà áo không thấm mồ hôi” vì cái phong cách nhàn nhã, tự tin của mình-Franz Beckenbauer trở thành thủ quân xứng đáng của BM và đội tuyển Đức, nơi mà như anh nhiều lần lặp lại: “tất cả chúng ta đáng nhẽ đã không là gì cả, nếu không có những bàn thắng của Gerd Müller!”. Hãy xem “hoàng đế”-dân Đức quá yêu quý anh mà gọi như vậy-chơi bóng nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=JVqK4_R17Fo

 

Gerd Müller trông như “vận động viên cử tạ”, đùi dế to tướng, béo và lùn tịt (175 cm), dáng di tấp tểnh chả có vẻ gì là “sát thủ” cả, nhưng vào trận đấu, trước bất cứ đối thủ nào anh đều có khả năng bùng nổ, và anh ghi 65 bàn trong 62 trận đá tuyển, 365 bàn trong 427 trận ở BM, 14 bàn ở 2 mùa WM-các con số  nói lên tất cả-còn rất lâu mới có thể có người Đức khác có hiệu suất ghi bàn như anh (sau này có Klose và Ronaldo đạt 15 bàn ở WM nhưng đá 3 và 4 mùa giải, còn tại Đức thì chưa có ai gần được về 2 chỉ số kia). Anh đá không hề rộng, đối thủ nào cũng biết anh chỉ loanh quanh ở chấm phạt đền hoặc gần cầu môn hơn-đột ngột tăng tốc, chỉ một chặn bóng cực chuẩn, xoay người và sút ngay-Goal! Nhiều đội đã cử đến hai cầu thủ kèm sát anh cả trận, tưởng như anh bị “bắt chết”, nhưng vô vọng: không hoa mỹ, anh ghi bàn bằng chân trái, chân phải, bằng đầu (khá nhiều mặc dù thấp tịt nhưng anh bật rất cao), bằng đầu gối, bằng lưng, bằng bụng, khi đang nằm, khi ngồi...ai cũng biết vậy mà không thể chặn được anh-“oanh tạc cơ của dân tộc” như mọi người trìu mến gọi:

https://www.youtube.com/watch?v=LL3btxDZNyc

 

Anh ghi bàn các kiểu: huých, đẩy, phi thân, lao đầu...nhưng thường xuyên nhất là ngã người sút bóng, và bàn quan trọng nhất đời anh ghi vào lưới Hà Lan ở chung kết cũng như vậy, anh ngã người sút bóng khi gần như đang quay lưng lại cầu môn đối phương, bóng đi xuyên qua cả loạt chân hậu vệ áo da cam! Tôi chưa thấy cầu thủ tiền đạo nào hơi hơi giống được anh, với riêng tôi anh và Romario sau này là 2 tiền đạo thiên tài nhất! Inzaghi có linh cảm chọn vị trí khá giống anh, nhưng không có được sức mạnh và sự quyết đoán tuyệt vời như của anh. Ronaldo “người ngoài hành tinh” có sức càn lướt tuyệt vời, có thể dẫn bóng chạy cả nửa sân, nhưng đánh đầu và chọn vị trí thua anh xa, Gerd Müller ghi nhiều bàn thắng với phong cách gần như đánh bi-a:

https://www.youtube.com/watch?v=bPq4LPuU_JY

 

Anh không đá tài hoa và chuyền được những đường chuyền chết người như Maradona, chẳng mấy khi rê dắt qua 5-6 cầu thủ như Messi, lại càng không hoạt động diện rộng như CR7, việc của anh là loanh quanh ở khu chấm phạt đền và đưa trái bóng vào lưới đối phương nhanh nhất! Cả sân vận động có thể say sưa theo dõi Johan Cruyff biểu diễn với trái bóng 90 phút, nhưng chỉ một giây lơ là thì Gerd Müller đã lại “dội bom”. Và dân tộc Đức vốn dĩ chỉ coi trọng thành tích cuối cùng đã vô cùng biết ơn anh và những đồng đội như Beckenbauer, Mayer, Hoeness, Breitner, Vogts...đã dành được cúp thế giới năm 1974. Nhưng anh (và Beckenbauer) tin rằng đội Đức năm 70-72 mới là đội mạnh nhất trong lịch sử...

 

Beckenbauer rất thông minh, tự tin và được lòng tất cả mọi người. Thậm chí khi mới nổi, năm 1966 anh còn ghi âm một đĩa đơn ca nhạc (nhưng sau thấy có vẻ khó làm ca sỹ nên chuyên tâm vào đá thôi...). Khỏi nói là với vẻ hào hoa và thành tích cao như thế Franz có rất nhiều hợp đồng quảng cáo-đáng nhớ nhất là trong một trận đấu WM, trước khi trọng tài nổi còi bắt đầu Franz ra hiệu xin phép chậm lại, rồi cúi xuống thắt lại dây giày-sau này khán giả mới biết là anh vừa ký hợp đồng với Puma! Trong khi nổi tiếng như cồn thì Gerd chỉ có đâu một, hai cái hợp đồng còi cọc. Gerd chả được lòng câu lạc bộ, cũng cãi nhau với cả Liên đoàn-đỉnh điểm là sau khi vô địch thế giới anh tự xin ra khỏi tuyển, lúc đang trên đỉnh cao sự nghiệp và mới 28 tuổi! Lý do đơn giản:  Gerd Müller coi mình bị bóc lột vì được trả quá ít tiền!

 

Beckenbauer chuyển qua Hamburg rồi sang Mỹ-là cầu thủ đầu tiên từ Đức sang miền đất hứa lắm tiền này trong khi Gerd Müller ở nhà ghi bàn đều đặn cho BM. Những năm 70 trong tiếng Đức xuất hiện động từ “mullern” tức là “dội bom” hay “oanh tạc”. Mấy năm sau anh sang Mỹ, cũng 3 mùa bóng ghi bàn đều, quả là khó tưởng ở cái tuổi 35-36. Gerd cùng một ông bạn đầu tư quán steak ở Mỹ và nhanh chóng phá sản, bởi vì chỉ trông chờ được ở du khách Đức, chứ lúc đó bóng đá ở Mỹ còn quá trầm lắng...Gerd Müller trắng tay, quay về Đức không nghề nghiệp, không tiền và thêm chứng nghiện rượu kinh niên. Năm 1990 khi “ông hoàng” là HLV đưa “Die Manschaft” đến với chức vô địch thế giới (mặc dù chưa có bằng HLV) thì Gerd đang trải qua thời kỳ khủng hoảng nhất của mình. 1992 các đồng đội của anh (Hoeness, Beckenbauer, Vogts, Rummenigge...)-lúc này đều đã là những “ông to” trong Liên đoàn và BM-đồng góp sức đưa anh vào trại cai nghiện, rồi đưa anh về ban huấn luyện của đội trẻ BM. 

Cả nước Đức vẫn dõi theo “oanh tạc cơ của dân tộc” với một công việc rất khiêm nhường ở BM, trong khi đó “hoàng đế” thì bước qua hết đỉnh vình quang này đến đỉnh vinh quang khác: phó chủ tịch Liên đoàn, Chủ tịch danh dự câu lạc bộ BM ...và vô vàn danh hiệu cũng như các hợp đồng béo bở khác, Franz trở thành một trong 200 người giàu nhất nước Đức, sống ở Áo từ 1982 (cho giảm thuế) và luôn trong ánh hào quang của media. Còn người Đức cũng hay nhớ đến Gerd khi muốn so sánh, đánh giá những tài năng mới nổi (kiểu Thomas Muller chẳng hạn), mặc dù chưa ai có thể chơi hiệu quả một cách kỳ lạ và đầy thuyết phục như anh. Thậm chí đến "kỷ lục" đá hỏng 12 quả phạt đền ở giải trong nước của anh cũng chưa ai phá được! (Gerd đùa là "không quen sút xa như thế"-vì 11m với anh là xa quá !!!)


Trong khi đó anh hai mấy năm nay kiêng cữ rượu hoàn toàn, thậm chí khi ăn rau trộn cũng phải tự kiểm tra xem có bị cho dấm táo vào đấy không,  vì nó cũng có men. Tuy vậy họ vẫn sừng sững bên nhau như  hai tượng đài không thể vượt qua được của bóng đá Đức và Bayern Munchen.  Gerd Müller và Franz Beckenbauer là hai người bạn suốt cả cuộc đời, điều đó không thể nào thay đổi được nữa...


Ý kiến không được cho phép