NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NHỮNG NGƯỜI LÀM LU MỜ CẢ PELE (p.1)


 

1-GARRINCHA

 

Đội hình tượng trưng của Nam Mỹ mọi thời đại:

Chilavert (Paraguay) – Passarela (Аrgentina), Carlos Alberto (Brazil), Figeroa (Chile), Pefumo (Аrgentina) – Garrincha (Brazil), Zico (Brazil), Maradona (Аrgentina), Franchescoli (Uruguay) – Pele (Brazil), Romario (Brazil).

 

Khi có đến 5 đại diện, và những Ronaldo, Socrates, Rivelino, Rivaldo, Ronaldinho...còn phải đứng ngoài, thì việc đội tuyển Brazil thua Đức ở bán kết đến 1-7 (và sau đó thua trận ba-tư đến 0-3) làm cả dân tộc Brazil nổi giận. Họ không giận Fred, mà giận những kẻ đưa tiền đạo chân gỗ này vào tuyển, và giận những kẻ để lối đá thực dụng làm bóng đá Brazil thui chột những tài năng chơi thứ bóng đá tấn công đầy mê hoặc mà người Brazil đã tự hào mấy chục năm nay. Và họ cùng nhớ lại những thiên tài đã mang lại cho họ niềm vui, tiếng cười, và tất nhiên cả những bàn thằng kỳ diệu.

 

Người đầu tiên phải nhắc đến là Garrincha. Sinh năm 1933, bố say rượu đến mức ghi nhầm cả ngày sinh của cậu, và cái tên Mane  Francisco dos Cantos-quá ngắn đối với người Brazil-cũng gồm tên “Francisco” do cậu tự nghĩ ra cho mình lúc 15 tuổi, còn Cantos là gốc từ tên ông chủ đã có cha ông cậu làm nô lệ gốc da đỏ (bà mẹ thì da đen gốc Phi). Cũng vì bố nghiện rượu để lại di chứng mà cậu sinh ra mắt lác, vẹo cột sống, lệch xương chậu, nhỏ con và hai chân cùng cong vẹo về một phía, chưa kể độ dài không bằng nhau! Cứ tưởng cậu còn không thể đi được, nhưng sức sống mãnh liệt của con nhà nghèo đã chiến thắng bệnh tật, cậu vất vả từ bé, và giúp mẹ bằng cách vào rừng hái chuối đem ra chợ bán để nuôi đàn em. Và cậu rất giỏi bắt chim “garrincha” bằng cách giả giọng hót của nó-em gái đặt cho cậu cái tên “Garrincha” là vì thế.

 

“Bụi đời” từ bé, Mane 4 tuổi đã uống nước có cồn, 10 tuổi bắt đầu thuốc lá và rượu bia như người lớn! Đi học được hết lớp 4 thì phải đi làm công nhân dệt cũng như đá bóng cho đội tuyển của nhà máy, có hai người bạn ruột cũng là công nhân ở đây sẽ chơi với nhau thân thiết kể cả khi cậu trở thành ngôi sao thế giới. Bắt đầu đá bóng ở những đội không chuyên để kiếm tiền, có thời gian cậu sáng đá cho một đội, chiều lại đá cho đội khác, nhất là sau khi mẹ mất. 16 tuổi cậu đã đá chính cho đội người lớn, và đá theo cách rất riêng, rất cá nhân, chỉ thích rê bóng, mặc dù cậu rất nhỏ con và nắm bắt mọi kỹ thuật khác của bóng đá ở cấp độ đỉnh cao...

 

Dick Rowe với hãng thu âm Decca Records đi vào lịch sử bằng việc từ chối thu âm cho “The Beatles” vì thấy họ bất tài, thì rất nhiều nhà tuyển mộ của các câu lạc bộ ngoại hạng ở Rio de Jainero lần lượtt từ chối Mane đáng nhẽ cũng nổi tiếng như thế, với những lý do hết sức khác nhau: chân trái ngắn hơn chân phải 6 cm, trông còi cọc, thậm chí không có quần áo giày dép cho tử tế. Đó là chưa nói đến chuyện cậu bé đã trở thành cầu thủ nổi tiếng nhất quận mình rồi! Một tình tiết đáng nhớ: trong một trận giữa hai đội hạng hai cậu dắt bóng từ vòng cấm địa đội nhà, rê hết qua tất cả cầu thủ và thủ môn đội bạn, rồi không đá vào mà ban cho đồng đội ghi bàn; sau đây cậu bị một đối thủ chơi xấu, và cầu thủ ấy suýt bị cổ động viên của đội mình đánh nhừ tử! Cuối cùng cậu về với Botafogo với giá chỉ 500 cruzeiro (sau này cậu trở thành huyền thoại của câu lạc bộ này, và giá bán cậu sau này lúc đã già là 220 triệu cruzeiro!).

 

Mane trở thành tiền đạo cánh phải giỏi nhất mọi thời đại cũng do bởi một sự ngẫu nhiên. Ở đội không chuyên cậu trơi trung phong vì kỹ thuật rất toàn năng, nhưng vì hay rê dắt quá nên ông bầu Carlos Pinto đẩy cậu ra biên phải. Và khi cậu về với Botafogo, biết được mình có một vũ khí tối thượng trong tay, ông bầu Joao Saldanha đã đưa ra chiến thuật cho toàn đội: “Các cậu có thấy phần sân bên phải, từ vòng cấm địa đội mình cho đến cầu môn đối phương không? Đấy là khu vực Mane chịu trach nhiệm, tôi cấm bất cứ ai đội nhà thò chân vào đấy! Việc của các anh là chờ ở trong vòng cấm địa, khi nào Garrincha tạt bóng vào thì hãy đưa bóng vào gôn...”

 

Và Mane đã thực hiện đúng chiến thuật đó, cả trong đội câu lạc bộ lẫn trong đội tuyển, bất kể các huấn luyện viên khác có chấp nhận lối chơi ấy hay không. Người Brazil cho đến nay những lúc trà dư tửu hậu vẫn hay tranh luận xem ai mới là cầu thủ giỏi nhất, Garrincha hay Pele:

https://www.youtube.com/watch?v=JeYyx87NWrU

 

Anh có kỹ thuật tuyệt hảo: sút được cả hai chân như búa bổ (ở VM1958 khi đá với Liên Xô anh sút bật xà ngang mà bóng bay ra đến vạch giữa sân!), thấp mà vẫn ghi bàn bằng đầu, sở hữu cú đá phạt “lá vàng rơi” và ba lần ghi bàn từ chấm phạt góc...Tuy nhiên người hâm mộ sẽ mãi về sau vẫn chỉ nhớ Mane với động tác rê bóng tủ của mình-động tác mà đối phương ai cũng biết và nghiên cứu quá kỹ rồi, nhưng vào sân vẫn bị anh rê qua rê lại như thường! Đó là tuy chạy rất nhanh, nhưng anh lại hay đứng trước bóng, “thôi miên” đối thủ bằng cái chân trái đu đưa-đối thủ biết anh sẽ quặt bóng hoặc sang phải, hoặc sang trái, nhưng cuối cùng thế nào anh cũng sẽ kịp đẩy bóng sang phải để chạy tiếp nhanh như sóc, quả bóng như có một sợi dây buộc vào chân anh (và nếu đối thủ chạy theo thì anh lại quặt lại chỗ cũ lần nữa, đối thủ sẽ mất đà chới với trong tiếng cười sung sướng của cả sân vận động, và của cả anh nữa...). Đối với anh niềm vui lớn nhất là được CHƠI BÓNG, anh chả hề ích kỷ khi rê xong qua vài cầu thủ bên cánh phải sẽ tung cú sút cận thành hay chuyền dọn cỗ cho đồng đội (các bạn hãy để ý trong video, chả mấy khi có đồng đội nào chạy ra cành giúp anh bật tường hay đá về, tất cả ung dung chọn vị trí chờ anh tại vào!).

 

Phải nói là lối chơi của anh tạo hứng khởi tuyệt vời cho khán giả trên sân, nhưng làm không ít người khó chịu với tài năng rê dắt xuất chúng này. Đầu tiên chính là ...các đồng đội (đứng đầu là thủ quân Bellini)-vì cái tội cậu hay rê dắt qua hết hậu vệ đối phương rồi mà còn loay hoay muốn rê qua cả thủ môn nữa chứ không sút! Thứ hai là các HLV-vì họ sợ cậu bị “bắt bài”. Để “rèn” Mane HLV Zeze Moreira  đặt ra sân mấy cái ghế, bắt cậu dắt bóng qua chúng rồi sút cầu môn, tuy là bài tập nhưng cậu vẫn rê qua rê lại mấy vòng, rồi dắt bóng qua gầm ghế xong mới sút (một đông tác rất điêu luyện của câu là lừa bóng qua háng, đối phương nào cũng sợ cậu cho qua háng vì sẽ làm trò cười cho bàn dân thiên hạ!). HLV đành kết luận là cậu “hết thuốc chữa!”. Tuy vậy cậu cũng có rất nhiều người ưu ái, trong đó có chủ tịch Liên đoàn Avelange, chính vì thế cậu mới tham gia được 3 WM...

 

Ở đâu chơi bóng có Garrincha ở đó là cuộc biểu diễn, là niềm hân hoan của khán giả. Thậm chí có lần ở giải ngoại hạng, mải xem cậu rê bóng quá đến mức bóng đã ra biên nhưng trọng tài không thổi (!?) để xem diễn biến tiếp tục như thế nào! Anh cũng là cầu thủ chơi fair play đầu tiên ở Brazil khi cầu thủ đối phương đau thì đá bóng ra biên! Điểm yếu duy nhất của anh và cũng là may mắn cho khán giả: anh dribling quá nhiều. Trong một trận anh rê dắt đến mức cầu thủ bị giao nhiệm vụ kèm sát anh và bị anh rê qua quá nhiều lần phải đến cầu cứu trọng tài là bị Mane hạ nhục trước hàng vạn người, và trọng tài đành cảnh cáo anh. Mane trả lời là anh không biết cách chơi kiểu khác, nên sẽ tự xin đội mình cho thay người. Khi đang lững thững đi ra biên chờ thay bóng lại đến chân anh, anh lại một lần nữa rê bóng qua đối thủ của mình, đến nỗi anh chàng tội nghiệp kia lao cả đầu vào cờ phạt góc, còn Mane thì bị thẻ đỏ...

 

Nhưng ngôi sao Garrincha cháy sáng nhất là trên sân cỏ WM. 1958 cả anh và Pele đáng nhẽ phải ngồi nhà. Cả đội phải kiểm tra tâm lý, anh cứ nghĩ đó là trò vớ vẩn nên cố ý trả lời các câu hỏi một cách ngô nghê nhất, thế nên được ít điểm nhất đội: 38/128-và người trẻ nhất là Pele cũng được từng đó điểm! Cũng may hai chàng có quá nhiều người hâm mộ, nên vẫn lên đường đi Thụy Điển. Ông bầu Feola “béo” cho hai chàng ngồi ngoài 2 trận đầu, Pele thì quá trẻ còn Mane không được ưa lắm mặc dù anh lập công lớn để Brazil có mặt ở WM. Đến trước trận đấu bảng sống còn với Liên Xô thì Mane đến bảo ông bầu là hoặc cho vào đá chính, hoặc anh sẽ không bao giờ vào tuyển nữa. Và hai ngôi sao còn ít ai biết này đã được tung vào từ đầu, Garrincha đã chơi “3 phút tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá” để đè bẹp đội bóng của thủ môn thần thánh Yasin, sau này các hậu vệ CCCP thú thực là chém chân Garrincha cũng còn chả kịp. Sau đó toàn những đối thủ yếu hơn, Brazil đã đá một mạch thắng,  vô địch huy hoàng. Sau khi “vinh quy bái tổ” mane về ngay quán rượu ở quê và trả hết nợ nần cho mình và cho bạn bè...

 

1962, khi Pele đã được suy tôn là “vua bóng đá” còn Garrincha mới chỉ là “vua rê dắt” thì suýt nữa anh lại vắng mặt ở WM. Đến lúc tập trung mà chả thấy “Chaplin của bóng đá” đâu,  ban huấn luyện phải tìm khắp các quán rượu, mới tóm được Mane đang bù khú. Thế nhưng giải đấu này lại là đỉnh cao của sự nghiệp của anh-Pele thì sau hơn một trận đã bị thương phải chạy chữa đến hết giải-Garrincha trở thành thủ lĩnh của Celecao, vừa ghi nhiều bàn nhất vừa là cầu thủ xuất sắc nhất giải!

 

Bị các câu lạc bộ lợi dụng một cách thô thiển, bệnh tật kinh niên, lại suốt ngày rượu chè, lái xe bậy (tai nạn xe chết mất mẹ vợ, sau này anh còn đâm cả bố ruột may không chết!) Mane lúc đầu từ giã đội tuyển (1966) và sau là bóng đá đỉnh cao (1969)-sau đó anh nhanh chóng rơi vào nợ nần chồng chất với 3 vợ và ít nhất 14 đứa con. 18/12/1973 tại “Maracana” đội tuyển thế giới đá với đội tuyển Brazil để chia tay Garrincha, trong thành phần có Pele và các đồng đội mới vô địch thế giới năm 1970...và tất cả tiền thu được (131 555 khán giả) dành để giúp đỡ anh. Một khẩu hiệu kết bằng hoa rất to đứng cạnh sán bóng: “Mane-niềm vui của nhân dân”. Tuy thế anh vẫn phải chơi bóng tiếp tục để lo sinh kế, tuy đã béo và yếu nhưng khán giả vẫn đến chật sân mỗi khi có anh chơi bóng, cho đến tận lúc chết là đầu 1983! Lúc chết anh không có nhà cửa, chẳng có đồng nào, ngoài một vé xổ số trong túi quần...

 

Trong video trên cũng có chiếu về đám tang khổng lồ của anh, 300 nghìn người Brazi đã đến “Maracana” để tiễn đưa anh, tuy vậy không có bất cứ một đồng đội nào đã từng trở thành vô địch thế giới cùng anh có mặt. Sau này Pele-lúc đó đã vô cùng giàu có và tiếng tăm- giãi bày là sợ đám tang và “sợ ma”...Kể từ thời điểm đó ở Brazil Garincha mới là cầu thủ số một trong lịch sử, Pele là “King” còn Mane là “The Best”.

https://www.youtube.com/watch?v=0p2w01BWLsQ

 

Khi cậu bé Mane đến “Botafogo” để thử việc, HLV giao cho Nilson Santos-hậu vệ đội tuyển lão luyện-kiểm tra “thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà” này. Sau khi bị Mane lừa qua ba lần liên tiếp bằng cùng một động tác đưa bóng qua háng, mà chả thể chạm được vào bóng, Santos bỏ chơi mà đến gặp ban huấn luyện, yêu cầu ngay lập tức phải đưa cậu bé kỳ dị này về đội (“để làm đau đầu của bất kỳ đối thủ nào”). Mane coi Santos như cha đỡ đầu, vì hình như cả cuộc đời có rất ít người tốt với cậu như thế. Khi đọc điếu văn, Nilson Santos đã nói: “Cả cuộc đời này Mane vẫn luôn là một thằng bé lớn, và chỉ biết chơi một trò chơi duy nhất-bóng đá”.

 Người ta viết cuốn sách “Ngôi sao cô đơn” về cuộc đời Garrincha. Trên bia mộ anh là dòng chữ: “Nơi đây yên nghỉ người đã là niềm vui của toàn dân-Mane Garrincha”.

 

P.S.

Brazil chưa thua trận nào khi có cả Pele và Garrincha cùng chơi.

Pele chơi bóng như CR7, nhưng còn hay và hiệu quả hơn nhiều. Tuy vậy đúng như nhiều nhà bình luận đã so sánh, Brazil còn sản sinh ra hàng chục, hàng trăm Pele, nhưng sẽ không bao giờ có cầu thủ thứ hai nào giống được Garrincha.

Năm 1970 trẻ con Hà Nội chúng tôi có trò chơi tự tường thuật lại các trận đấu của WM đang diễn ra, thời đó chỉ có vài dòng tin ngắn ngủi trên báo về kết quả và diễn biến các trận đấu, và tất nhiên “diễn biến” là do chúng tôi tự bịa ra, tường thuật cho nhau nghe hay thậm chí kể lể một mình. Những thần tượng Brazil như Garrincha, Pele, Pereira, Didi, Vava, Tolstao...chúng tôi chỉ được nghe các chú, các anh kể lại từ những giải trước, mà cũng không hiểu họ lấy những thông tin ấy ra từ đâu nữa, nhưng trẻ con nghe và thuộc nằm lòng. Chúng tôi cứ chơi như vậy, “tường thuật” Pele với Garrincha phối hợp ra sao, Garrincha rê dắt thế nào...và mãi sau này tôi mới biết là trước giải đó Garrincha đã giã từ đội tuyển lâu rồi!


Xem và bình luận: https://www.facebook.com/namhhn/posts/883333738395231?comment_id=883431511718787&offset=0&total_comments=13&notif_t=feed_comment 


Ý kiến không được cho phép