NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HỌC NGOẠI NGỮ HAY “NGẠI NGHĨ”


 

Tôi có người bạn Liên Xô cũ, nhưng quê gốc Vilnius, tức là nay đã trở thành thủ đô nước cộng hòa Litva (Lithuania). Dạo này có việc hay sang Hà Nội, mới có dịp hỏi xem thằng con út của anh ta học hành thế nào, vì nó bằng tuổi một đứa nhà tôi (2007). Sở dĩ tôi hỏi như vậy vì Kristian (tên chú bé đó) mấy năm đầu sống với bố mẹ ở Nga, sau đó mới trở về Litva, ngôn ngữ khác hẳn không hiểu có trở ngại gì không. Câu chuyện của cậu bé này làm tôi phải giật mình nghĩ lại chuyện học hành của trẻ em nhà ta, nhất là việc học ngoại ngữ.

 

Xin nói luôn cậu bé này là một cậu bé rất bình thường, thậm chí hơi bị thiệt thòi, vì lúc về quê thì cậu chỉ nói tiếng Nga, nên lúc 4 tuổi mới bắt đầu nói tiếng Litva. Hiện nay thì cậu vẫn nhớ và dùng tiếng Nga thành thạo, còn hàng ngày thì sử dụng tiếng Litva như tiếng mẹ đẻ rồi. Tháng 9 này cậu mới vào học lớp 1, chậm mất một năm vì chuyện chuyển đổi kia, trong lúc phải học vỡ lòng thì mẹ người Nga đã dạy cậu đọc được chữ Nga (không phải chữ cái latin) rồi. Tất nhiên ở trường vỡ lòng thì cậu đã được học đọc, viết tiếng Litva, và thêm nữa đã được học tiếng Anh ngay, nên bây giờ Kristian đã không gặp bất cứ khó khăn gì khi nghe, nói tiếng Anh.  Vì là con nhà Do Thái nên từ lớp 1, ngoài tiếng Litva để sử dụng như ngôn ngữ chính thì Kristian tiếp tục phải học tiếng Anh, cái này đối với lũ trẻ không có gì khó, và một ngôn ngữ nữa là tiếng Do Thái (Hebrew thì phải). Lên trung học cậu bắt buộc phải học ít nhất thêm cho thành thạo một thứ tiếng nữa, hoặc Đức, Pháp, Tây Ban Nha hoặc tiếng một nước Bắc Âu. Rồi bắt đầu từ lớp mấy đấy (bố cậu cũng chẳng nhớ nữa) lũ trẻ phải học môn tiếng Latin-một ngôn ngữ “chết” nhưng chắc vẫn dùng đâu đó trong nhà thờ Thiên chúa-mà học nghiêm chỉnh đấy, vài học kỳ chứ không ít đâu. Và vì bố cậu hay đi Việt Nam, nên để được đi theo bố sang đây cậu hứa với bố sẽ học tiếng Việt để có thể đủ giao tiếp ở đất nước Việt Nam xa xôi này-muốn vậy thì cậu chỉ có cách tự học thôi chứ ở Litva chả có chỗ nào dậy tiếng Việt cả, đến sứ quán Việt cũng nằm tận Warsaw-Ba Lan, nhưng cậu bé rất tự tin là sẽ tự học được thôi! Học được sớm bố cho đi chơi sớm...

 

Quả là “choáng” với kế hoạch học ngoại ngữ của cậu bé còn chưa chính thức tới trường này! Khi tôi hỏi có quá nặng không, thì bố cậu nói rằng chẳng có gì quá cả, bọn thanh niên Litva ngày nay thường biết kha khá 5 thứ tiếng (thời trước thường chỉ 4 thôi, nhưng nhiều năm nay Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển có nền giáo dục đại học rất tốt, thậm chí để sau này áp dụng cho kinh doanh thì tốt nhất thế giới, nên có phong trào thanh niên sang đó học đại học!). Còn bọn trẻ con như Kristian học ngoại ngữ từ bé, thì chúng thừa sức học từng ấy thứ tiếng! Và bố cậu ta hoàn toàn tin rằng chẳng lâu nữa sẽ có ngày ông con sẽ bảo là bố ơi, con đã học xong tiếng Việt, đủ để đi làm thông dịch viên cho bố sang Hà Nội!    

 

Hóa ra cái nguyên tắc cứ học một, hai thứ tiếng ngoại ngữ đầu tiên đi, rồi các thứ tiếng sau học sẽ dễ và nhanh hơn nhiều vẫn luôn đúng, có cái người Việt chúng ta- trong đó có tôi-biết nhưng để đấy thôi, lười!

 

Xin nói thêm: Kristian học ngoại ngữ ít thôi, thời gian chủ yếu hiện nay là nhảy múa (tập luyện chuyên sâu đấy), bơi, đi xe đạp và mỗi ngày được dùng máy tính một giờ!

Ý kiến không được cho phép