NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

THỜI HOA NẮNG


 

(Viết cho các bạn bè thuở nhỏ)

 

Mùa hè, tiếng ve râm ran như vọng về từ những ngày tháng thơ ấu xa xưa. Những kỳ chia tay với bạn bè, với lớp, biết rằng một năm học nữa lại đi qua, gần hơn với tuổi trưởng thành, xa dần những thời khắc học trò vô tư lự...

Thế mà, nếu nói thật từ nơi sâu thẳm cõi lòng mình, cái mình nhớ nhất của thời ấy lại không phải là trường lớp, các giờ học, thậm chí các buổi vui chơi, các kỷ niệm về bạn bè... Mình chẳng nhớ được ngồi cạnh bạn nào, có những bài toán nào khó giải (mặc dù là dân chuyên toán xịn). Có lẽ tâm hồn mình luôn luôn để ở chỗ khác chăng. Cái mình mang theo chinh là tiếng ve ấy, khoảng sân trường vắng ấy, và... những khung cửa sổ. Những khung cửa bao giờ cũng nhìn ra khoảng trời đầy nắng, và màu xanh trong veo ẩn chứa những lời kêu gọi đến nao lòng...

Có lẽ vì mình yêu âm nhạc và văn thơ từ nhỏ, có lẽ vì mình luôn mơ mộng, có lẽ vì mình hay trầm tư mặc tưởng về những điều gì đó xa vời... cho nên mặc dù học cùng các bạn, chơi cùng các bạn, rất yêu mến các bạn, cũng nhớ nhung khi xa các bạn, nhưng hình như mình vẫn luôn ở đâu đó bên ngoài, gần gũi mà không tham dự với những ký ức của thời niên thiếu.

Sắp tới kỷ niệm 50 ngày thành lập khối chuyên A0 của Đại học tổng hợp (nay gọi là đại học tự nhiên), mình muốn viết một điều gì thật đẹp đẽ, thật ấm áp về các bạn, các thầy cô mà không sao viết được. Những lời ca ngợi hay tự hào có lẽ sẽ có chút khách sáo. Những lời trìu mến thắm thiết cũng có chút khách sáo...

Vì thật ra, đó là môi trường đặc biệt để đào tạo những tài năng toán học, một môi trường khắc nghiệt, chỉ có một vài lớp học trò cấp 3 nằm giữa trường đại học. Không có trống trường, không có những giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười như ở các trường cấp 3 bình thường khác (thời mình học là như vậy), và học sinh (trừ một vài người như mình) đều ở nội trú, cách xa gia đình, với những kỳ luyện thi học sinh giỏi liên miên, với những bài toán khó, những thử thách của trí tuệ không phải vừa sức với nhiều người...

Tuy nhiên, môi trường ấy vẫn thấm đượm niềm tự hào ngây thơ và trong trẻo của những tâm hồn tràn đầy mơ ước, những tâm hồn trẻ thơ ưu tú, cũng có khi pha chút ngộ nhận nhưng thật đáng yêu. Những đứa trẻ giỏi giang, khao khát mãnh liệt vươn lên đỉnh cao của học vấn, của kiến thức. Những đứa trẻ có chút ngờ nghệch trong cuộc sống đời thường. Những đứa trẻ tràn đầy lý tưởng và thiếu chút ít sự linh hoạt cởi mở do môi trường sống cách biệt... Những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành nhưng ẩn chứa tính cách đôi khi thật dữ dội và những đam mê khác người. Những đứa trẻ được trông đợi để trở thành nhân tài... và nhiều lúc không biết làm gì với chính mình...

Có lẽ một phần tâm hồn mình luôn ở ngoài vùng đất ấy, luôn quan sát và vì thế luôn cảm nhận sự khắc khoải của nỗi buồn không sao nguôi được: Sự phân thân.

Trái tim mình luôn bay bổng ngoài kia, ngoài khung cửa đầy nắng của cuộc đời tự do khoáng đạt, của âm nhạc và thi ca, của những giấc mơ say đắm. Nhưng mình lại bắt rễ nơi đó, bắt rễ quá sâu từ nhỏ, với cái nôi của những nhân tài toán học ấy, mà mình rất yêu mến và cũng rất tự hào... và thế là nhiều năm trôi qua...

Giờ đây, gặp lại các bạn bè thời ấy... Số phận ném các thế hệ chuyên toán A0 đi mọi nẻo đường, và có rất ít người còn tiếp tục ở lại với toán học, nhân tài còn ít hơn nữa. Tất nhiên cách này hay cách khác đa số các bạn đều thành đạt, và ai ai cũng giữ những kỷ niệm sâu đậm về cái thời A0 ấy. Nhiều khi, ngồi giữa các bạn, mình ngạc nhiên vì sự thơ ngây của những đứa trẻ sống cách biệt nhiều năm vẫn in đậm trong khóe mắt, nụ cười, những câu chuyện đời... của các bạn.

Và bao giờ mình cũng thấy hơi nao lòng, vì mình vừa giống các bạn, vừa không giống các bạn. Mà có lẽ không có nơi nào mình hoàn toàn hòa đồng, có lẽ sự cô đơn vốn là bản chất của nghệ sĩ...

Nhưng mà sự ngây thơ trong sáng ấy, giống như khoảng trời đầy nắng ngoài khung cửa, những ước mơ không thành của tuổi học trò như tiếng ve vẫn da diết gọi qua biết bao mùa hoa phượng đã tàn... Những thứ đó đã đi cùng các bạn và mình, đã bảo vệ tâm hồn qua bao thăng trầm của cuộc đời. Tiếng ve ấy, khoảng trời ấy, sự tách biệt và kiêu hãnh ấy cũng đã góp phần nuôi dưỡng trái tim thi sĩ cua mình.

Cho nên nếu có ai hỏi mình có tiếc không khi rời bỏ toán, mình có thể nói ngay rằng không, vì sớm muộn con người ta phải đi theo tiếng gọi bên trong. Nhưng nếu có ai hỏi mình, có tiếc không khi học toán nhiều năm đến thế, mình cũng trả lời rằng không, vì tất cả những điều đã trải qua, kể cả nỗi buồn, sự cô đơn, đều giúp mình thấm thía mọi dáng vẻ tuyệt diệu của cuộc sống.

(FB Hoang Anh Đinh)

Ý kiến không được cho phép