NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

OB-LA-DI OB-LA-DA


 

Quả là khó khi viết gì đó về The Beatles, tưởng chừng mọi sự đều đã được viết tới từ lâu...Thôi bắt đầu từ những người hâm mộ “tứ quái” này, trong đó không biết có các bạn không, nhưng có tôi đã từ lâu lắm rồi. Kim Chen Ir cũng thế, chú em này rất hằn học với mọi thứ liên quan tới phương Tây, nhưng rượu vang Bordeaux, thuốc lá bạc hà Cartier và diễn viên Jean-Claud Van Damme thì hắn khoái, và ban nhạc yêu thích nhất của cu cậu là “The Beatles”.

 

Chúng ta nay chỉ biết lắc đầu khi nhìn thấy hàng hàng lũ lũ fans cuồng nhà ta ra sân bay chờ đón mấy ca sĩ Hàn thần tượng sang đây lưu diễn, quả là không thể hiểu được tâm lý của cả một thế hệ trẻ đó. Hóa ra đời ông, đời cha chúng ta hành xử của người hâm mộ cũng đâu có khác nhiều (về giá trị của các khái niệm sẽ bàn vào dịp khác). Từ “mania”-hâm mộ cuồng nhiệt-được dùng đối với thần tượng âm nhạc lần đầu tiên từ 1841, tại Hungary, đối với nhạc sỹ sáng tác cũng như pianist thiên tài Liszt (từ đó có khái niệm “Lisztomania”). Hơn trăm năm sau mới có cơn lốc thứ hai, “Beatlemania” được chính thức sử dụng 15/10/1963 trong tờ báo The Daily Mirror khi miêu tả quang cảnh buổi biểu diễn của “tứ quái” hai hôm trước ở Palladium Hall, London, khi suốt buổi khán giả hò hét, huýt sáo đến mức át cả nhạc, còn sau buổi diễn thì cảnh sát phải khó khăn lắm mới hộ tống được ban nhạc đi xuyên qua rừng người hâm mộ để lên xe về khách sạn...Tháng 2/1964 lại một cảnh hỗn loạn đáng nhớ ở sân bay New York khi người hâm mộ- đặc biệt là các fans nữ- xé quần xé áo để đón các thần tượng của mình-“Beatlemania” chính thức đã vượt đại dương sang Mỹ...

 

Những năm 69-70 miền Bắc Việt Nam còn rất ít ai đã được nghe The Beatles. Thanh niên lúc đó chỉ đồn đại, rằng có một ban nhạc với cái đầu cắt kiểu “Bít” rất nổi tiếng-nào ai rõ kiểu “Bít” đầu cua tai nheo thế nào đâu. Cuối cùng thì cũng có vài người mang từ nước ngoài về được đĩa có mấy bài của ban nhạc đang nổi như cồn này, và thế là đây đó cũng đã vang lên tiếng nhạc mà bọn trẻ con chúng tôi thời đó nghe chả thấy hay gì. Trừ bài “Ob-la-di, Ob-la-da” bao giờ cũng là bài được yêu thích nhất...

The Beatles (Lyrics): https://www.youtube.com/watch?v=jU5h2izGG-Y

 

John và Paul có một thỏa thuận cũng khá kỳ lạ, là mọi bài hát có sự tham gia của ít nhất một người trong hai người, đều được coi là thành quả chung của cả hai. Vậy nên “Ob-la-di, Ob-la-da” dù 100% chỉ do Paul MCartney sáng tác, nhưng nghiễm nhiên được coi là tác phẩm của John/Paul.  Và có thể vì không có công trạng gì trong bài hát này nên John rất ác cảm với nó, thậm chí anh cùng các thành viên còn lại coi đây là một trong những bài tệ nhất của nhóm (John gọi đó là “Paul`s Granny Shit”), và do đó chả bao giờ The Beatles hát live bài này, cũng chả chịu ra đĩa đơn. Còn câu chuyện ra đời của bài hát thì thực là thú vị...

 

Paul sáng tác nó khi đang ở Ấn Độ. Tên bài hát anh nghe được của ông bạn quen Jimmy Scott, tiếng Nigeria nó có nghĩa là “cái gì đến thì sẽ đến” hay “cuộc sống vẫn tiếp diễn”, đại loại vậy...(Sau này Scott túng tiền đã khởi kiện Paul đòi tác quyền, tuy tòa xử thắng nhưng Paul vẫn trả một khoản tiền cho Scott và họ vẫn là bạn bè tốt cho đến khi Scott chết năm 1985 vì ung thư phổi do nghiện ngập lâu năm). Paul sáng tác nhạc dựa theo mốt âm nhạc Reggae thời cuối những năm 50 có nguồn gốc từ Jamaica, những lúc lang thang đi xuyên rừng vào làng Ấn Độ xem phim bãi với dân bản anh ôm guitar và hát “Desmond has a barrow in the market place…» .

 

5/1968 bộ tứ sống ở nhà Harrison và đã ghi âm bài hát này (cũng như 27 bản ghi âm khác). Lúc đầu đạo diễn âm thanh ghi Paul chơi guitar thùng còn Ringo chơi trống. Sau đó ghi thêm phần lời hát của Paul. Hôm sau ghi phần Paul hát chính, John và George hát bè. Hôm sau nữa ông bạn nói trên Jimmy Scott chơi sax và congo...Họ sửa đi sửa lại 8 ngày liên tục rất vất vả, rồi một ngày kia John chơi ma túy quá xỉn, mò đến và giận dữ tuyên bố: “Nào thì ghi âm Ob-la-di, Ob-la-da” rồi ngồi xuống piano và chơi cái đoạn dạo đầu bất hủ của bài hát “shit” này-anh đang “phê” nên chơi nhanh gấp đôi so với bản nhạc-và nó được giữ lại cho đến mai sau. Họ dùng đủ loại hiệu ứng âm thanh để cố tạo sự trẻ trung, vui nhộn cho bài hát, thậm chí cả sáo và vỗ tay:

https://www.youtube.com/watch?v=aineL8uvMxE

 

Nhiều tranh cãi chọn bản ghi âm nào để phát hành. Thậm chí khi hát lời 3, vì nhanh quá Paul hát nhầm cả tên “Desmond” và “Molly”, nhưng các thành viên thấy hay nên cứ đòi giữ đúng như thế, cũng là một cách đánh đố khán giả...Cuối cùng thì bài hát cũng được phát hành mặc dù sửa mãi chưa xong 11/1968, và lập tức đứng vị trí số 1 ở Đức, sau đó chiếm các vị trí hàng đầu ở Áo, Thụy Sỹ, Nhật, Úc. 1976 nó được xuất bản như đĩa đơn ở Mỹ, cùng bài hát mặt kia “Julia”.

https://www.youtube.com/watch?v=gRtAO-nffz0

 

Vì tính cố chấp của các thành viên, mà bài hát này không được sản xuất như single tại Anh và Na Uy, thế nhưng nó lại có thứ hạng rất cao nhờ ban nhạc “nhái” Marmalade (và tôi bây giờ cũng chả dám chắc giai điệu nghe được hồi bé là của band nào nữa):

Marmalade 1969: https://www.youtube.com/watch?v=Lu2mEkhcrQA  

(và 2009 live: https://www.youtube.com/watch?v=gftjpHj06Sc  )

 

Sau này ta thấy rất nhiều clip fake với nhạc “Ob-la-di, Ob-la-da” và hình ảnh ban nhạc (vì làm gì có biểu diễn live trước 2009). Nó chỉ được Paul Mcartney hát live lần đầu 02/12/2009 tại Hamburg: https://www.youtube.com/watch?v=viMLbLLPtUY

 

Bài hát rất được yêu thích này khi BBC trưng cầu dân ý online để chọn “bài hát tồi nhất” đã được đa số chọn-đúng là phong thái hài hước của dân Anh! 


Phải nói là Paul có giọng cao và viết nhạc rất cao cho bài hát này, cho nên dù yêu thích nhưng từ thời “Tùng John” và các bạn hát “Bít” ở Hà Nội thì chỉ có một vài người đủ giọng để hát thôi, cũng như trong karaoke nào cũng có bài này nhưng ít ai chọn để hát. Rất ít nữ hát và hát hay-có thể kể đến No Doubt và Julie Berthelsen:

https://www.youtube.com/watch?v=WVpF7vUOJPI

https://www.youtube.com/watch?v=sE6Gme921u8

 

Kỳ lạ rằng ở nước cộng sản như Liên Xô bài hát này đã được hát và ra đĩa từ 1969, và hát bằng tiếng Anh năm 1970:

https://www.youtube.com/watch?v=I3r4P4PuKws

ngoài ra nó cũng được hát ở Hung, Bulgari, Nam Tư, Nga...cho đến ngày nay:

https://www.youtube.com/watch?v=3Cs24Ma4Zg0

 

Các nước phương Tây thì khỏi nói, từ 1969 đây đã là bài hát rất nổi tiếng rồi, ví dụ ở Ý:

https://www.youtube.com/watch?v=sRierbOePgQ

 

Còn vào năm 2015 này hãy nghe xem thế hệ trẻ mix và hát bài hát này như thế nào: Inner Circle

https://www.youtube.com/watch?v=qECkkIP6kEU

 

Còn tôi, một “beatleman” trong ngoặc kép, chắc cũng đã đủ nhiễm chất bảo thủ và vẫn thấy rạo rực nhất khi nghe một John “phê” dạo nhạc, một Paul “con gái” hát giọng cao vút bài ca rất vui vẻ và đầy ý nghĩa này (qua đây cũng xem được luôn lịch sử The Beatles qua ảnh): https://www.youtube.com/watch?v=gRtAO-nffz0

Cuộc sống vẫn trôi và đáng sống...


 Xem thêm và bình luận tại đây: 

https://www.facebook.com/namhhn/posts/917475168314421?notif_t=like  

(St)


Ý kiến không được cho phép