NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NHỮNG TẤM GƯƠNG THÁNH THIỆN-P.5 BẢN NHẠC PÔ-LÔ-NE-DƠ

BẢN NHẠC PÔ-LÔ-NE-DƠ

 


(Có một câu chuyện đẹp, nếu tôi không viết về chuyện chú em Tây bán ô tô cổ nhân tiện làm từ thiện, thì có lẽ tôi sẽ không được người trong cuộc kể cho mà biết...)

 

Dòng họ của chàng từ thế kỷ 14 cho tới thời trước chiến tranh thế giới 1939 là quý tộc, một trong những nước châu Âu có tầng lớp quý tộc giàu truyền thống và điệu đà nhất. Ngoài tước hiệu quý tộc, người của dòng họ này chỉ làm đúng ba nghề: nhà khoa học, bác sỹ, nghệ sỹ-và đã nhiều đời nay ai thuộc dòng họ ấy cũng thành công, nổi tiếng trong ngành của mình cả. Và chàng, ta tạm gọi là Ô, là bác sỹ-nhà nghiên cứu khoa học, cũng vẫn ngẫu nhiên đi theo thiên hướng của đời trước...

 

Khi Hồng quân Liên Xô vào giải phóng, dòng họ có đất đai rộng bằng cả một nước này được đặc ân cho 24 giờ để ra đi, do đó tứ tán hết cả, người sang Thụy Sỹ, người sang Áo, người sang Mỹ...Vì có chị bị giam (và sau đày đi Siberi) nên bố chàng phải ở lại để chờ tin, và thế là sau này chàng ra đời dưới chế độ XHCN ưu việt!

 

26/4/1986 vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl xảy ra, truyền thông không được biết tý gì, dân Liên Xô còn đang háo hức đi chơi với những ngày nắng ấm đầu hè, không biết đến một nỗi nguy hiểm kinh khủng do những đám mây phóng xạ đang reo rắc. Tất nhiên truyền thông quốc tế càng không được biết tin...Ở nước mình Ô đang là một chuyên gia nghiên cứu về ảnh hưởng của phóng xạ lên bệnh ung thư, nên thường xuyên làm việc với máy đo phóng xạ. Chàng phát hiện ra một việc lạ đời: cường độ phóng xạ ngày hôm đó tăng vọt! (Cũng phải nói thêm, Ô lúc này mới đi cải tạo về, vì tội tham gia phong trào đấu tranh đòi ly khai khỏi khối XHCN, cũng bởi nguyên là viện sỹ hàn lâm trẻ nên lại cho quay về viện để làm tiếp công trình, nhưng khỏi giữ chức vụ gì...). Chàng Ô là người đầu tiên báo cho các đồng nghiệp ở các nước lân cận, đề nghị họ cùng đo mức độ phóng xạ, để xem đột biến này có nguyên nhân ra sao...và chả khó gì họ xác định ngay ra ngưỡng phóng xạ từ đâu! Lập tức truyền thông nước ngoài vào cuộc...


Anh cả Liên Xô rất bẽ mặt vì vụ lộ tin đó, thế nên dễ hiểu là chàng Ô lại phải đi lao động cải tạo, lần này do dòng họ có truyền thống nuôi ngựa quý nên được cho về nông trường đi chăn ngựa. Lần này to chuyện hơn, chàng O mất hết chức vụ như viện trưởng viện di truyền gen, với đề tài đang dang dở là “phóng xạ sẽ làm đột biết gen, gây vô sinh, dị tật thai nhi và ung thư”, anh chàng tập trung vào nghiên cứu đột phá mảng vô sinh, dị tật thai nhi suốt thời gian trước vì nghĩ loại trừ dị tật thai nhi cần kíp hơn sau đó mới chuyển sang ung thư. Đang vừa chăn ngựa vừa đọc sách, thì có người quen báo cho chàng tin khẩn: Giám đốc công an thủ đô vừa về hưu, người mới lên thay phải sau một tuần nữa mới nhận chức, bạn bè sẽ giúp cho Ô đi trốn chỉ trong cái tuần đó được thôi, chứ không chờ hết hạn tù e cũng mọt đời. Trốn thì trót lọt, chả biết đi nước nào vì bà con tứ tán khắp nơi, thôi sang Mỹ vì có người em trai đã sang đó trước, và thế là chàng Ô sang Mỹ, rất tiếc nuối phải để lại công trình nghiên cứu y khoa đang làm dở cho “tập thể” (mà chàng cho đến bây gờ, tức là sau mấy chục năm vẫn theo dõi và đánh giá rất cao về kết quả của chương trình nghiên cứu đó, Ô bảo sẽ không hề ngạc nhiên nếu có lúc công trình này sẽ mang lại giải Nobel y tế-tất nhiên là cho ai đó, chứ không còn là Ô nữa, nhưng đó là điều Ô lại ít quan tâm nhất).

 

Ở Mỹ chàng Ô nhanh chóng quay lại với khoa học và tiếp tục làm việc với đề tài bệnh ung thư, nhưng nay ở phòng thí nghiệm của một bệnh viện danh tiếng. Nhưng chuyện tình duyên của chàng lại chỉ bắt đầu sau Chernobyl khoảng chục năm, khi đó Ô về thăm quê, ngẫu nhiên trong một dịp tụ tập lại thoáng thấy một cô bé Việt Nam cũng đang sang đó chơi thôi. Tên nàng là thông tin duy nhất Ô biết về người con gái đó, nhưng tiếng sét ái tình mạnh đến mức mấy năm sau khi ở Mỹ chàng không thể nào gạt bỏ hình ảnh cô gái đó ra khỏi tâm trí. Muốn được yên lòng, chàng Ô về Việt Nam với niềm hy vọng là sẽ tìm ra cô gái này, và lúc này mới vỡ lẽ là cái tên này quá phổ biến, có hàng triệu người phụ nữ mang tên như thế, còn họ và tên đệm thì chàng đâu có biết! Chàng cứ lang thang ở các thành phố lớn Việt Nam, lúc rảnh thì lại tra địa chỉ các bệnh viện và cơ sở điều trị ung bướu tại đây, nhiều lúc rẽ vào và thấy vô cùng kinh ngạc với những điều kiện khủng khiếp mà bệnh nhân K phải điều trị. Chàng đã nói chuyện với lãnh đạo các bệnh viện, thậm chí cả nhân viên Bộ Y tế, muốn giúp đỡ, từ kinh nghiệm cho đến bằng cách gửi cho các thiết bị...nhưng tất cả đều vô nghĩa, rõ ràng ở đất nước này người ta không chờ đón một “hiệp sỹ” như anh: chẳng bệnh viện nào có trung tâm xét nghiệm gen, máy móc second-hand thì không được nhập, muốn cho tặng, làm từ thiện cũng phải “xin”, tóm lại là phải theo “cơ chế”...

 

Quả là có duyên tiền định, thế nào rồi chàng và nàng lại gặp nhau ngẫu nhiên lần nữa, tại đất nước 85 triệu dân này! Lần này thì chàng Ô quyết không bỏ qua cô nàng một lần nữa, hơn 5 năm trời đi qua đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, chàng “tán tỉnh” cô bé với sự tỷ mẩn của nhà khoa học và lòng dũng cảm của một hiệp sỹ (của đáng tội cô bé này cũng lắm người si mê, cả tây cả ta...) Cuối cùng thì nàng cũng theo chàng qua Mỹ, và đến mấy năm sau mới biết rằng quê chàng là ở cái đất nước Đông Âu mà nàng đã qua chơi kia, chứ không phải là Mỹ “xịn”...

 

Ngày nay Ô là một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về gen và thí nghiệm ứng dụng vào y tế, chàng từ bỏ mọi lời đề nghị làm “lãnh đạo” với mức lương bổng cao, chỉ xin làm đúng việc mình yêu thích nhất, đó là làm khoa học. Và chàng ta không muốn về hưu sớm, chỉ vì với công việc yêu thích của mình, mỗi ngày chàng có thể cứu được một bệnh nhân K khỏi tay thần chết! Thỉnh thoảng Ô lại nhớ lại cảnh khủng khiếp với ngùn ngụt những bệnh nhân K ở Việt Nam, hai vợ chồng lại nghĩ cách để giúp đỡ quê nhà, họ vẫn đi đi về về và lúc nào cũng có ý tưởng “từ thiện” nào đó để triển khai và để thất vọng. Năm 2013 chính người vợ đã liên hệ với bệnh viện ung bướu mới ở Đà Nẵng, với hy vọng “bệnh viện Mười Thanh” sẽ thoáng hơn trong việc tiếp nhận sự giúp đỡ, tài trợ của quốc tế-nhưng hóa ra thằng “cơ chế” có mặt trước họ mất rồi...

 

Giữa năm 2015 gia đình nhỏ của họ có một vấn đề cần cân nhắc. Đó là Ô đã đủ thâm niên để về hưu, tất nhiên một chuyên gia đầu ngành như anh thì bệnh viện còn giữ làm việc lâu dài, nhưng làm gì với số tiền bảo hiểm hưu trí thì Ô phải quyết. Hoặc nhận dần nhiều lần, tất nhiên như thế sẽ bị phạt kha khá tiền, hoặc nhận luôn “một cục”-nộp thuế nặng lắm, như của Ô thì còn khoảng 2 triệu $, số tiền ngay đối với nước Mỹ giàu có cũng không thể gọi là không lớn. Bởi vì chàng thì vẫn làm việc say sưa tiếp, chẳng có nhu cầu gì đến tiền, người vợ cũng tự lập hoàn toàn, trẻ con đi học..nên chàng có một đề nghị đơn giản: hãy cho hết Việt Nam số tiền hưu trí đó-cũng là công sức của cả cuộc đời cống hiến cho khoa học của chàng. Tại sao Việt Nam? Đơn giản đó là đất nước đã cho chàng cô vợ đảm và đứa con tuyệt vời!

 


Tôi là người quen của gia đình, nên ngẫu nhiên được tham gia “phản biện” về hành động này của chàng O. Và tôi vô cùng khâm phục, không phải chỉ vì hành động cho đi một số tiền lớn như vậy, mà là cách cho-chắc chỉ có đầu óc thông thái, mẫn tuệ của một nhà khoa học mới có thể nghĩ ra những cách cho đơn giản và hiệu quả như vậy. Chàng nói với vợ: “chúng ta hãy lấy “một cục”-đóng thuế cho Mỹ cũng là hành động tốt đẹp! Với 2 triệu còn lại, vợ hãy làm đúng việc vợ đang làm (dịch vụ cho du học sinh tại Mỹ). Hãy tìm các em Việt Nam có nhu cầu du học tại Mỹ, những đứa nghèo nhất ấy, tư vấn cho chúng nó xong thì hãy cho toàn bộ chi phí học hành tại Mỹ. Hãy cho hết đứa này đến đứa khác, hết số tiền 2 triệu thì thôi, bỏ chuyện đó ra khỏi đầu...”

 

Quả là một người đã quá biết “từ thiện” ở Việt Nam khó đến thế nào, thì khó mà nghĩ ra được cách “cho” nào hoàn hảo hơn như chàng O đã đề xuất. À còn một điều kiện nữa, chủ yếu là với cô vợ kia, và cũng là đối với tôi: “Miễn là không ai biết đến tên người tặng tiền, tuyệt đối!”. Xong...Với vợ con, chàng hài hước đúng kiểu Mỹ: “Yên tâm, bảo hiểm vẫn còn, nếu tui chết thì mẹ con nàng giàu to ngay, còn nếu chẳng may mất trí thì mẹ con nàng lại được thêm một khoản khá khá...”  

 

Khi tôi nói rằng là người Việt Nam tôi rất cảm kích với tấm lòng này khác...(đúng là suy nghĩ thật của mình, tôi thấy chàng Ô thật thánh thiện, nhưng sao nói ra thì thấy sáo rỗng tệ!) và nói rằng nếu viết thì tôi muốn biết cái gì là quý giá nhất đối với O trong cuộc đời này, có chụp ảnh được không, thì O nói ngay: khoa học (cái này chả chụp ảnh được), vợ con (chỉ được chụp ảnh cô con gái đang chơi Church Organ từ phía sau thôi, chứ chụp vợ thì lộ hết) và thanh kiếm sáu trăm năm của dòng tộc-tài sản duy nhất O đã mang tới Mỹ. Và anh ngồi vào đàn, bản nhạc nhà thờ vang lên, tự nhiên tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh chàng trai đi chăn ngựa vẫn đọc sách, ở đất nước xa xăm kia, tại quê hương của những bản nhạc pô-lô-ne-dơ...

 Xem và bình luận thêm tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/918302111565060 


Ý kiến không được cho phép