NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

THIẾU GIA ĐẦU TIÊN



(Xin tặng cho những người bạn tôi là các nhà vật lý)


Chúng tôi cùng nhau lớn lên ở khu tập thể-hồi đó là đẹp nhất Hà Nội đấy- mà cả người lớn lẫn trẻ con quen mồm gọi là “khu mả”, vì ngày Pháp thuộc đây đã từng là cả một nghĩa địa khổng lồ, toàn những mả to bằng hai chiếc chiếu, sau này người ta xây lên một loạt nhà bốn tầng, nhưng giữa những ngôi nhà tầng đó thì vẫn còn nhiều mả nửa nổi nửa chìm lắm, đó là nơi trẻ em ngồi lê la, hay người lớn ra bổ củi-vì đá cứng bổ rất đã tay! 5 dãy nhà dành cho cán bộ trung cao cấp, còn lại là của “nhân dân anh hùng”, nhưng cũng chủ yếu là người nhà nước, lương ba cọc ba đồng, mà hồi đó dù nhà nước hay tư nhân thì đều khổ cả, đang chế độ tem phiếu mà trẻ con chúng tôi chính là những đứa phải đi xếp hàng mà mua thực phẩm, dầu hỏa, bánh mỳ...về nhà. Đã ký hiệp định Paris nên chẳng phải đi sơ tán nữa, nhưng miền Nam còn đang ầm vang tiếng súng, khổ âu cũng là thường!


Thực ra hồi đó nhà nào cũng khổ như nhau, đông anh em thì bố mẹ vất vả hơn một tý, chứ hồi đó đâu có gì mà cải thiện-đến những cách làm ăn chân chất như nuôi gà, nuôi lợn, làm thêm thủ công ở nhà...còn vô cùng hiếm, chỉ có đồng lương. Được ở khu tập thể cũng là ước mơ của biết bao h�� dân nơi khác rồi! Còn trẻ con chúng tôi thì cùng nhau tới trường, cùng nhau lang thang chơi trong “khu”, áo quần vá víu, dép cao su mà thường chỉ đi chân đát để chơi, nghịch đủ các trò thời thơ ấu, tối thì điện yếu đến mức chả học được, thế là lại chơi dài, hôm nào mất điện thì trẻ em cả khu tập thể xuống sân, vui lắm! 

(Tham khảo danh sách trò chơi trẻ em thành phố thời bao cấp: https://www.facebook.com/namhhn/posts/881446748583930?pnref=story )


  Anh S.”tây” học trên tôi mấy năm, đứa em gái thì dưới tôi mấy năm, đi học Trưng Vương có cái xe “con vịt”, về “khu” thì cũng ham vui hay xuống sân chơi, cạnh dãy nhà chúng tôi nên cái sân ở giữa có mấy cái hầm tăng-sê chưa kịp phá đi là lãnh thổ chung cho trẻ con cả hai dãy nhà. Gọi là “tây” vì anh khá trắng trẻo, và quan trọng nhất là vì anh đẻ bên Liên Xô thật, lúc đó cả bố anh và mẹ anh đang bên đó, đi nhà trẻ xong thì anh mới về Hà Nội. Cấp hai thì tiếng Việt của anh đâu ra đấy rồi, chứ mấy năm đầu đi học anh hay bị bạn bè trêu lắm, chắc vì “ngố ngọng”. Bố mẹ anh đều ở Viện KHVN, nhưng nhiều khi đi Liên Xô cả, có lúc hai anh em anh S. ở nhà tự trông nhau, nhất là chú H. thì hồi đó ít ở nhà lắm. Anh cũng hiền, ít chửi bậy dẻo quẹo như bọn “khu mả” chúng tôi, có khi vì tiếng Việt còn chưa thạo đến mục ấy? Chúng tôi cứ hay bắt anh kể chuyện Liên Xô, mà nhất là chuyện thủ môn Yashin (cứ như ai ở Liên Xô cũng phải quen biết, phải gặp Yashin rồi ấy). Anh cứ đánh trống lảng, chắc là chưa gặp bao giờ hehe, nhưng lại lái sang chuyện khác, là đã từng xem một trận bóng đá ở Liên Xô mà thủ môn bắt được đến 3 quả pê-nan-ti, làm chúng tôi cứ tấm tắc, tay ấy chắc cũng phải thủ môn dự bị đội tuyển chứ không xoàng đâu...Rồi chuyện mùa đông băng tuyết lạnh bỏ mẹ, cái này thì anh hào hứng kể lắm, nhưng càng kể càng khó cho chúng tôi tưởng tượng, đã lạnh thế rồi mà còn ra sông trượt tuyết làm gì...? Quả là cả một thế giới kỳ diệu, trong mơ...


Đầu nhà có thùng rác to bằng sắt, để dùng chung cho mấy khu nhà, cứ khoảng 5 giờ chiều là có xe cẩu đến cẩu thùng rác đầy lên, rồi đặt thùng rác mới rỗng không xuống, nên theo lệ thường là các nhà cứ đi làm về lúc 4 giờ rưỡi sẽ túc tắc ra đổ rác. Thế rồi một hôm, mùa hè, tầm 4 giờ rưỡi, có một sự kiện xảy ra, chấn động cả một khu tập thể, mà ít nhất những ai chứng kiến, như tôi đây chẳng hạn, thì sẽ không thể nào quên, đó là sự xuất hiện của một “thiếu gia” đúng nghĩa, xin lỗi vì không biết dùng từ gì khác, nhưng khi đó đến từ “đại gia” còn chẳng có nữa là...   


Anh S.”tây” xuất hiện để mang rác đi đổ, trên tay anh là một thùng carton (thời đó cũng là một của hiếm quý lạ kỳ rồi). Khi anh khệ nệ dốc cái thùng không hề nhẹ ấy vào thùng rác, thì một tiếng “ồ” kinh ngạc phát lên, cả trẻ con lẫn người lớn đều kinh ngạc. Đó là cả một thùng đồ chơi, mà toàn đồ chơi Lên Xô nhé! Nào là con búp bê bị gãy tay, con gấu mặc váy thì tụt đi đâu mất váy rồi, áo vẫn còn nguyên, rồi xe cứu hỏa bằng nhựa đỏ chói nhưng mất bánh xe hết rồi, nào là con lật đật đã vỡ đầu...Lũ trẻ con bế lập tức nhào vào cuộc, chúng tranh nhau lấy hết những thứ anh vừa đổ vào thùng rác ra, đứa nào lấy được cái gì thì sung sướng như bắt được vàng vậy! Chúng tôi dù sao cũng đã đủ lớn, đủ tính “sĩ” để không giành giật trong đống đồ bỏ đi ấy, nhưng vẫn túm tụm để xem tất cả những đồ chơi đó là những cái gì! Quả thật là chúng tôi cũng có đồ chơi, nhưng đứa nào giỏi lắm, “nhà không có gì ngoài điều kiện” như bây giờ giới trẻ hay nói, thì có một hai đồ chơi, thôi thì ba đồ chơi ngoại, là quá sướng rồi, chứ đằng này...


Người sung sướng nhất phải nói là anh S.”tây”. Anh ngắm lũ trẻ giành nhau chiến lợi phẩm một lúc lâu, rồi lại quay người vác cái thùng carton đi về nhà, lên gác ba. “Nó cầm thùng về là lại mang đồ đấy nhé”-lũ trẻ lập tức truyền tai nhau, và quả thật độ 10 phút sau anh S. quay lại, trên vai lại khệ nệ cái thùng giấy, lại đổ vào thùng rác. Lần này anh vừa nhấc tay ra, đã có hàng loạt trẻ con chí chóe lao vào, có đứa nhảy hẳn vào thùng rác, để ném đồ ra cho “quân mình” ở ngoài chiếm làm của riêng. Lại hàng loạt đồ chơi lạ: cả cái nhà lắp ghép bằng gỗ chưa tháo ra, bàn cờ ô đen ô trắng, con thú bằng bông, cái cặp đeo đã đứt quai, quả bóng đá xịt...Anh lại ngắm nhìn lũ trẻ tranh nhau quyết liệt cái đống chiến lợi phẩm ấy, còn chúng tôi đứng hóng thì cũng phải thì thầm, nhiều thế không biết nữa! Nhưng đến khi bọn trẻ con cãi nhau ầm ĩ “hết rồi-còn nữa đấy-làm gì mà còn, nó hết rồi...” thì anh nhíu mày, đúng là giờ phút “sinh tử” đây-là thời khắc quyết định “tiếng tăm” của cả một con người, tuy mới học lớp 6! Không lẽ dừng cuộc chơi, đó chắc chắn là suy nghĩ đang rối bời trong đầu S.”tây”-anh lại lấy lại cái thùng giấy, quay người về nhà, trẻ con lại reo lên đắc thắng “đấy thấy chưa, tao đã bảo nó còn mà...!”


Dọc đường về có cô hỏi “Sao cháu làm gì mà vứt rác nhiều thế, dọn nhà à” thì S.”tây” trả lời và cũng là giải đáp cho thắc mắc của biết bao người dân “khu mả”: “Vâng, mai bố mẹ cháu về, dặn cháu phải dọn bớt đồ đạc chứ không chật chội ạ”.Phải 15 phút sau anh mới lặc lè quay lại với cái hộp giấy, lúc dốc đổ vào thùng rác thì lại một tiếng “ồ” phát ra, của cả người lớn lẫn trẻ con. Đó là biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà, chứ không còn là đồ chơi nữa. Nào là chiếc nhiệt kế, đồng hồ báo thức- chắc đã đứt lò xo, nào là cái ấm tích có dây điện (chúng tôi còn chưa biết có thể đun nước sôi bằng những cái ấm như thế-cả khu còn đang vừa đun dầu hỏa, vùa đun mùn cưa khói mịt mù!), nào là cái thảm chùi chân, cái ghế bạt gấp...Lại một trận “sống mái” diễn ra nơi thùng rác, cả mấy người bê sọt rác ra định đổ vào cũng đứng chờ, để xem trẻ con tranh nhau lấy được cái gì, thật là náo nhiệt...Rồi S.”tây” lại quay người đi lên gác với cái thùng giấy, lần này thì trong tiếng trầm trồ của cả khu tập thể, chỉ thiếu nước hoan hô...


Anh sau này theo nghề khoa học của bố nhưng không hề nổi trội, lấy vợ rất sớm và vẫn sống hiền lành, nhẹ nhàng vậy thôi. Tôi đã rất lâu không có tin tức của anh, có khi gặp lại bây giờ anh em chả nhận ra nhau nữa, thế nhưng hình ảnh ngạo nghễ của anh cái ngày đổ rác đó tôi sẽ không bao giờ quên được, cũng như chả bao giờ quên được những nỗi nhọc nhằn thời thơ ấu. Và sau này, dù có duyên gặp rất nhiều “đại gia”, rồi “thiếu gia” từ thứ thiệt như C “đô la” hay loại “nổ banh xác” thì đối với tôi anh vẫn mãi là “thiếu gia” đầu tiên và dám “chơi đẹp” nhất mà đã từng gặp trong đời...


Xin xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/932021270193144 


Ý kiến không được cho phép