NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CHEKHOV- HỌA SỸ CỦA CUỘC ĐỜI

  

Bài viết về “8 tính cách của người có giáo dục”- dựa theo bức thư của đại văn hào Nga Anton Chekhov (1860-1904) được khá nhiều bạn đọc chú ý, hoàn toàn ngoài sự dự đoán của người viết. Có nhiều người biết về ông qua các tác phẩm văn học, sân khấu; cũng có nhiều người biết về cuộc đời của ông, nhưng để hiểu được con người ông quả là rất không đơn giản (và người viết bài cũng không dám cho là mình đã hiểu được nhiều về ông-một tâm hồn trí thức Nga tiêu biểu cuối thế kỷ 19). Dễ bị đánh lừa bởi những thái cực, như coi ông là một vị thánh mẫu mực, hoặc ngược lại, với 33 cô nhân tình thì có nhiều người coi ông chỉ là kẻ dạy đời, chứ bản thân là tên đạo đức giả...Đi sâu tìm hiểu về cuộc đời ông, ta có thể thấy là tác giả của những câu nói bất hủ, như “Trong con người mọi thứ đều phải tuyệt vời, từ mặt mũi, áo quần đến ý nghĩ, tâm hồn” đã phải tự rèn giũa bản thân như thế nào, mới có thể trở thành hình mẫu của người trí thức như vậy. Chính ông đã tự “thuần hóa” bản thân-như ông đã gọi quá trình tự giáo dục của mình!

 

Tuổi thơ của Chekhov có vẻ không hứa hẹn cho cậu bé Anton này một tương lai sán lạn. Tại thành phố cảng phía nam Taganrog, cậu sinh ra trong một gia đình tuy mộ đạo song mẹ thì đẻ như gà, bố thì là kẻ gia trưởng khá vũ phu, ti tiện. Được giáo dục rất nghiêm khắc theo tinh thần thiên chúa, hầu như trong vùng ngày nào cũng là một ngày lễ thánh, tuy vậy cuộc sống thành thị đầy thói xấu (mà sau này chính Chekhov là ngòi bút sắc nét nhất vẽ ra khung cảnh này) không thể để cho Chekhov tin được vào Chúa trời. Khi ông 16 tuổi thì người cha vỡ nợ, cả gia đình chuyển về thủ đô, kể cả mấy người anh lớn, trừ Anton Chekhov-cậu phải ở lại vừa học, vừa làm “con tin” cho chủ nợ, và cuối cùng thì làm gia sư để trừ nợ cho gia đình. Không những thế cậu còn gửi được cả tiền cho bố mẹ thuê nhà. Và lúc đó cậu đã bắt đầu viết văn...

 

Đó là một Chekhov mà ít người hìng dung ra. Cậu cao gần 2 mét, đẹp trai, ra dáng thanh niên tuấn tú và khá ngông nghênh. Nhà khó khăn, cậu từ nhỏ đã phải giúp cha bán hàng trong cửa hàng nhỏ của gia đình, chưa kể lịch học khá căng thẳng. Từ 13 tuổi cậu đã nếm mùi đời, ở thành phố cảng này nhà thổ không thiếu (xin những người sẵn sàng “ném đá” vào cậu hãy nhớ lại, ở nước ta lúc đó các cụ mới tuổi nhi đồng đã lấy vợ gả chồng, năm thê bảy thiếp là thường, chưa kể bàn đèn, thuốc phiện, cô đầu...). Và lớn lên tính cách của Anton dần dần hình thành: m���t chàng trai thừa tự tin, khá là coi thường phụ nữ, không những thế lại còn rất “dân tộc chủ nghĩa”-tức là khá dị ứng và sẵn sàng bài trừ đối với những người gốc Do Thái!

 

Rất đẹp trai, Chekhov cùng với Bunin và Esenhin là những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng vì khả năng làm phụ nữ say mê. Cũng như các chàng mới lớn khác Anton hay khoe khoang thành tích với phụ nữ của mình, và các nhà sử học sau này cũng phải giật mình khi đọc những bức thư hay ghi chép thời đó của Chekhov-toàn chuyện thô tục, nhảm nhí, trăng hoa...khó mà tưởng tượng được đây sẽ là người thợ của ngôn từ sau này!

 

Những tác phẩm đầu tay-những tiểu phẩm hài hước của Chekhov- được đăng báo đã đem đến cho chàng trai sinh viên trường y một chút tiền bạc và danh tiếng ban đầu. Nhưng quả là ông có linh cảm tuyệt vời, khi Chekhov được một nhà văn đàn anh khuyên hãy viết ít chuyện hài thôi, mà tập trung vào văn học đúng nghĩa, ông mới giật mình và tuy rất thiếu tiền, ông cũng vẫn hạn chế việt chuyện vui đến mức ít nhất, để rèn luyện một văn phong súc tích, nhẹ nhàng, không giống ai ...Ông thần tượng Lev Tolxtôi lúc đó, nhưng quyết không bắt chước theo thần tượng của mình, vì cảm nhận được rằng những quyển tiểu thuyết đồ sộ không phải là tương lai của mình...

 

Tốt nghiệp trường y, nhận bằng bác sỹ xong Chekhov chuyển về vùng Zvenhigorod làm việc, nơi đó cũng gần Matxcơva, nơi cả đại gia đình của ông ở đó. Có điều lạ rằng ông bị lao phổi từ bé, tuy học y nhưng ông kiên quyết không đi khám, không chữa bệnh cho mình, cả đời ông biết là mình ốm và sẽ không thọ được. Chekhov bắt đầu nổi tiếng trên văn đàn, cộng với ngoại hình hoàn hảo cũng như hiểu biết rất tinh tế về tâm lý phụ nữ nên ông chưa cần tán thì phụ nữ đã say ông như điếu đổ, nhất là sau này khi ông bắt đầu viết và dàn dựng kịch. Nhưng ông thì tự coi mình là “người độc thân suốt đời” và tuy lúc nào cũng có những bóng hồng vây quanh, ông không để cô nào có thể trói buộc được mình. Và đừng tin những gì ông khoe khoang về phụ nữ, có thể thấy ông rất yêu và nâng niu họ, những người được ông yêu nhất như Liđia Mizinova (cô nàng được cả Levitan, Shaliapin, Mamontov ngưỡng mộ, tuy vậy chỉ muốn được làm bà Chekhov), Liđia Avilova (nữ văn sỹ đương thời) hay Olia Knipper (diễn viên kịch nổi tiếng-sau này trở thành vợ ông) ông đều viết cho họ hàng trăm bức thư!

 

Trong nghề văn, ông tự nhủ mình “nhà văn phải viết rất nhiều, nhưng không được vội!” và ông viết rất đều, rất nhiều. Và vào năm 33 tuổi, bất chấp bệnh ho lao, bỏ lại phía sau các người đẹp luôn vây quanh, Chekhov đã làm một việc lớn nhất trong cuộc đời: ông đi tìm hiểu tận cùng của đất nước, con người Nga. Ông đi bằng đường bộ hàng tháng trời, bằng tàu hỏa, xe ngựa, xuyên ngang nước Nga, sau đó đến bờ phía đông và đi tàu thủy ra đảo Sakhalin, nơi Sa Hoàng thường xuyên giam giữ tù nhân ở đó. Ông đã phỏng vấn tất cả, từng người một trong số gần chục ngàn tù nhân ở Sakhalin, và với hiểu biết của một bác sỹ tâm lý cũng như cách hành xử tinh tế của mình, rất nhiều tù nhân đã bật khóc khi tâm sự với ông. Khi quay trở về Matxcơva, có thể nói không một nhà văn Nga nào có vốn sống nhiều được như Chekhov! Lev Tolstoi đã gọi ông là “họa sỹ của cuộc đời”!

 

Từ một thanh niên trâng tráo, bẻm mép Chekhov đã dần biến thành một người trí thức rất hào hoa, đúng như câu nói rất nổi tiếng của ông: “ Giáo dục tốt không phải ở chỗ bạn không đánh đổ nước xốt ra khăn bàn, mà ở chỗ bạn sẽ không nhìn thấy khi có người khác bị như thế”. Những tưởng một người nhẹ nhàng, nhường nhịn như ông, “nếu bạn bị dằm đâm vào tay thì hãy vui rằng may quá nó không đâm vào mắt”-sẽ chẳng làm mếch lòng ai-thế nhưng ông đã có một hành động vô cùng nghĩa hiệp và không kém phần dũng cảm. Năm 1900 ông được bầu chọn làm viện sỹ Viện hàn lâm văn học Nga, nhưng ông (và Korolenko) đã từ chối danh hiệu cao quý này, chỉ vì đồng nghiệp Maxim Gorky được bầu rồi nhưng bị Sa Hoàng không công nhận!

 

Là người được in nhiều tác phẩm nhất đương thời, Chekhov có tình bạn với rất nhiều văn nghệ sỹ, nhưng tiêu biểu nhất có lẽ là tình bạn của ông đối với họa sỹ Levitan. Lần đầu họ quen nhau khi bác sỹ Chekhov khám cho bệnh nhân Levitan, và sau đó Levitan trở thành gần như là thành viên của đại gia đình Chekhov. Levitan lúc đó rất đói nghèo, đã được Chekhov cưu mang, ngoài chuyện áo cơm ra còn phải động viên tinh thần người họa sỹ đang khủng hoảng này rất nhiều, giữa họ có sự đồng điệu trong nghệ thuật. Những bức tranh của Levitan phải ngắm thật lâu trong yên lặng, với thiên nhiên Nga của những con sông, cánh rừng nhỏ ...đó chính là hiện thực của các phố thị nho nhỏ của nước Nga thời đó, đó cũng là nơi mà các nhân vật của Chekhov đang sống ngoài đời. Chekhov làm quen Levitan với Sophia Kuvyshkina-một nữ họa sỹ giàu có, có thực tài thời đó. Giữa Levitan và cô học trò này nảy sinh tình cảm, và sau một thời gian cả hai đều giận Chekhov vì cứ nghĩ ông lấy họ làm hình mẫu nhân vật cho một truyện ngắn của mình! Phải mất 3 năm ròng Chekhov mới thanh minh được chuyện này, và ông cùng Levitan lại trờ thành đôi bạn chí thiết, cho đến khi người họa sỹ tài ba chết vì bệnh tim...

 

Những năm cuối đời vì sức khỏe kém, ông phải sống phía Nam, ở Yalta, và biết tuổi thọ không còn nhiều, Chekhov phải nghĩ đến chuyện vợ con. Vì ông đã trở thành nhà biên kịch nổi tiếng nhất nên bạn bè quanh MXAT (nhà hát Matxcơva) mai mối cho ông lấy người đẹp Olga Knipper-diễn viên chính của đoàn, cũng là một trong những mối tình cuối cùng của ông. 5 năm trời lấy nhau họ chỉ sống bên nhau được có một số tuần, sau khi sảy thai thì chủ yếu Olga diễn kịch ở Matxcơva còn ông ở phía nam nắng ấm. Họ trao đổi cho nhau đến 800 bức thư, nhưng cả hai đều thấy tình yêu cứ nguội lạnh dần, Chekhov thì kiếm những thú vui ngắn ngủi, còn Olga thì có người tình trẻ. Biết vậy ông rất buồn, nhưng chỉ viết cho chính mình chứ không gửi thư như mọi lần: “Anh vẫn còn rất yêu thương em nhưng không thể chạm vào em lần nữa, cũng như người ta không đụng đến miếng thịt băm viên nguội ngắt đã có dấu răng người khác...”. Dù cho trái tim rớm lệ, ông vẫn đùa tếu: “Nếu vợ phản bội ta, thì hãy vui lên rằng nàng đã phản bội ta chứ không phản bội tổ quốc...”. Khi ông đã khá mệt họ cùng nhau đi Đức nghỉ cho ông dưỡng bệnh, ở đây Chekhov và Olga rất hay nắm tay nhau, như muốn níu kéo lại thời gian đã bị bỏ phí. Vào đêm cuối cùng, như ta đã biết, khi Chekhov uống hết cốc champane rồi nằm xuống giường, Olga ngồi bên cạnh ông để ông nắm tay và nhìn vào mắt nàng. Thấy chồng càng ngày càng sốt cao, Olga muốn lấy đá để chườm cho ông bớt sốt, thì Chekhov đã từ chối, chỉ bảo vợ: “Không cần chườm đá lên trái tim đã trống rỗng đâu” rồi nhắm mắt ra đi...(Olga sống tiếp 58 năm và trở thành huyền thoại, nghệ sỹ nhân dân của CCCP, với những vai diễn để đời chính là các nữ nhân vật theo kịch bản của Chekhov!)

 

Lại quay trở lại việc ông từ nhỏ tới lớn không chịu chữa bệnh. Hồi nhỏ đã rất dị ứng với những lễ nghi quanh năm của nhà thờ vùng Taganrog, lại học y học hiện đại, những tưởng chàng trai Anton sẽ quay lưng lại với nhà thờ như những lời báng bổ mà anh hay thể hiện. Nhưng trước khi tốt nghiệp chàng cùng với mấy người bạn đã đi hành hương theo con đường của những người sùng đạo đã từng đi, hàng trăm km, đến vùng Zvenhigorod, nơi có một tu viện rất thiêng, và sau này chính Chekhov chọn vùng này để làm việc y tế cũng là có lý do. Cách bệnh viện trung tâm nơi Chekhov làm việc không xa có tu viện nghe đồn thiêng lắm, ngày nào cũng hàng đoàn người từ khắp miền đất nước đến đây xin phép thánh để chữa bệnh. Bên này chữa bằng y học hiện đại, bên kia chữa bằng phép thánh, điều này không thể nào lọt qua khỏi con mắt quan sát tinh đời của nhà văn trẻ. Thế nhưng một người có thói quen ghi chép mọi sự kiện, mọi ý nghĩ trong đầu như Chekhov lại không bao giờ đề cập đến sự tồn tại của tu viện này-đó chỉ có thể là những ý nghĩ sâu thẳm nhất mà ông không thể chia sẻ cùng ai. Khi làm đám cưới Chekhov cũng dự định hành hương một lần nữa tới đây, nơi ông có nhiều năm gắn bó, tuy vậy dự định bị thay đổi. Sau chuyến đi Đức nhà văn cũng dự định về vùng này sống, nhưng bệnh lao phổi đã nhanh hơn một bước...Tuy vậy cuối đời ông đã hiểu “Con người-đó chính là những điều mà người đó tin vào”.

 

Chúng ta cần hiểu ý nghĩa của câu nói mà Lev Tolstoi đánh giá Chekhov: “Họa sỹ của cuộc sống”- Chekhov không chỉ là bậc thầy với ngòi bút tài hoa đã khắc họa cuộc sống xã hội đương thời, mà còn có ý nghĩa khác, chính ông là họa sỹ bậc thầy đã vẽ nên cuộc đời mình như mong muốn!

(St)

 

Ảnh: Anton Chekhov thời trẻ, lúc già và chân dung ông do người bạn Levitan vẽ.


xem và bình luận tại đây:  https://www.facebook.com/namhhn/posts/954961837899087 


Ý kiến không được cho phép