NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TỰ HỨA


 

Ngũ thập đã qua lâu, không được trở nên thông thái thì cũng đã trải qua biết bao sóng gió trường đời. Không là “người nổi tiếng” thì chả khó để mà khỏi phải chạy theo những cái hư danh, hay tuân thủ theo thói đời kẻ chợ. Không được trở thành kẻ quyền uy thì ít nhất cũng có thể điều khiển được lý trí của bản thân mình. Không làm ảnh hưởng tới ai, ngoài làm việc tốt đẹp cho chính mình... Vậy nên nhân một buổi chiều rỗi rãi, ta nhẩn nha suy nghĩ xem có đủ dũng khí để làm những việc gì kho khó trong quãng đời còn lại này không? Mà muốn làm cho bằng được thì chi bằng dễ hơn cả, hãy cứ nói cho vài người khác biết, nếu ta không giữ được lời thì sẽ đáng bị chê cười...

 

Vậy từ nay ta quyết sẽ không làm những việc sau-toàn những việc tưởng như không kinh thiên động địa, nhưng không làm rất khó đấy, tuy vậy trang nam tử như ta đây đã ra lời rồi thì sẽ không làm cho dù dưới bất cứ áp lực nào:


- Không đi đám cưới! Xin nói rõ thêm, đó là đám cưới kiểu thành phố, rập khuôn nghìn lần như một. Các bác còn lạ gì, cứ thế đến giờ mười người/một tá người được xếp vào thành từng bàn, bất kể quen biết hay không, thức ăn bê ra ùn ùn, menu thì chưa đi đã biết. Người nhanh chân thì nhét vội phong bì vào “hòm” rồi chạy thoát về trước được, kẻ cả nể hay muốn được “điểm danh” thì phải ngồi lại chịu trận độ gần tiếng đồng hồ, thì vẫn trò MC nhạt thoẹt, 2 họ thông gia lôi nhau lên bục, dâu rể trao nhẫn rồi rót rượu. Sau đó bà con cứ ăn, ở trên sân khấu cứ hát, hình ảnh cứ chiếu, dâu rể bị bố mẹ kèm đi chào hết các bàn, đến đâu cũng chạm cốc rồi không uống. Ăn qua quít xong rồi dân tình kéo về ào ào ra cửa, cũng lại có dâu rể và bố mẹ ra gật gù chào...Khổ như nhau, bất kể là khách sạn 5 sao hay hội trường thuê của cơ quan xập xệ nào, “xịn” hay không thì đều tẻ ngắt!

Vậy nhé, dù là đám cưới họ hàng thân thuộc, hay con bạn bè anh em, “trả nợ miệng” hay con sếp, con thầy, con chủ tịch tỉnh hay bộ trưởng, hay cưới nhân viên, hàng xóm...thanh niên choai choai hay các cụ tập hai-nếu không cho tôi biết được chương trình cưới xin nó khác với miêu tả ở trên, thì tôi xin kiếu, các vị có thể có được phong bì của tôi nhưng sẽ không bắt được tôi phải ngồi đấy chịu trận cùng các vị, nói trước rồi nhé!

Còn nếu nó là một đám cưới ở vùng quê nào tôi chưa đến, hay đám cưới thực sự trở thành một sự kiện văn hóa, chứ không phải là bữa “cơm bụi giá cao” bình thường như 20 năm qua, thì nếu bạn không mời, tôi sẽ tiếc lắm đấy...

(Xin mở ngoặc là tôi vẫn sẽ đi đám ma, dù là có thể không hoặc ít quen người mới mất, nhưng ít ra đám ma cho ta cảm giác xúc động linh thiêng, chia sẻ...)

 

-Rượu bia tùy hứng! Đã từng quá thạo “tứ đổ tường”, rượu bia không ngày nào không ba bốn trận, đến nay dù chưa đủ trí huệ để tuân thủ theo lời khuyên của đạo Phật mà từ bỏ hẳn nó, nhưng chắc cũng đã đến lúc đủ khôn để uống theo cách mà mình thích. Vậy nhé các bạn rượu thân thương ơi, từ nay tôi uống gì kệ tôi, mà kể cả không muốn uống thì tôi ngồi nhìn các bạn “nâng lên đặt xuống” cũng vui rồi. Mà vui thì tôi đi với các bạn, không vui lắm thì tôi xin phép ngồi nhà, không việc gì phải “gồng mình lên cả. Ba cái câu cửa miệng “nam vô tửu như kỳ vô phong” hay “rượu bất khả ép...” nhàm cũ lắm rồi, thế nên dù bạn có đang là đối tác tiềm năng vừa hạ cánh, hay là bạn phổ thông 40 năm mới tình cờ gặp lại đi nữa, thì sẽ tùy hứng, tôi xin phép uống hay không thì tùy và tôi uống gì tôi thích. Thậm chí bạn có thể là một phụ nữ đẹp, lịch lãm nhưng bạn thích thì tôi sẽ mời bạn uống rượu vang, còn tôi sẽ uống bột sắn nếu tôi đang thích như thế! Bạn có thể giận, có thể hủy vụ làm ăn, có thể rêu rao với bạn bè khác là tay này “chơi không đẹp”-cái đó bây giờ đã là thứ tôi chả my quan tâm nữa rồi...

(Rượu bia ở đây nếu hiểu rộng ra thì còn là nhậu nhẹt, đàn đúm, cà phê chè Tầu, họp hành ọp ẹp...)

 

-Không nghiện FB! Quá dễ nhưng lại khá khó phải không các bạn? Tầm tuổi này rồi “nghiện” cái gì chả mệt người. Tôi chưa xác định rõ được thế nào là “nghiện FB”-nhờ các bạn cùng đưa ra tiêu chí, còn việc còn lại để tôi phải thực hiện nhỏ thôi: đừng nghiện! Trước khi có tiêu chí rõ ràng, thì cứ tạm hứa thế này: không dùng FB trên ĐT cho đỡ hại mắt, trừ mục inbox hay call...

 

Đấy tôi thấy chỉ có 3 việc “vặt” ấy là mình còn từ chối được-chống được cám dỗ không làm 3 việc này rồi, thì chuyện “dời non lấp biển” có khi chỉ còn là chuyện nhỏ, nhỉ?


Xem và bình luận tại đây:  https://www.facebook.com/namhhn/posts/964172610311343


Ý kiến không được cho phép