NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

Zakāt – NÉT ĐẸP ĐẠO HỒI

 

Hồi giáo (Islam, còn người theo đạo Hồi theo tiếng Ả Rập là Muslim) quả là rất khó hiểu đối với những người ngoại đạo, và những năm gần đây hoạt động của những tổ chức khủng bố Hồi giáo, nhất là của IS làm cho ngừoi ta có cảm giác đây là một tôn giáo khát máu. Tuy vậy nếu ai bỏ công tìm hiểu kỹ về đạo Hồi, ít nhất là 5 Cột trụ của nó thì sẽ thấy được những nét đẹp của tôn giáo này, chứ không phải không có lý khi 23% dân số thế giới đang theo đạo này, một ví dụ đó là “ Zakāt”.

 

Zakāt có thể hiển nôm na là “bố thí” (thực ra đây là một từ hoàn toàn với nghĩa tốt, mà ngày nay hay được gọi khác đi là “làm từ thiện”)-nhưng đây lại là một loại trách nhiệm như là “thuế” được ghi trong kinh Koran (Qur`an) và có đại lượng rõ ràng, đối tượng có trách nhiệm cũng như thụ hưởng cũng khá rõ ràng-thế mà điều này đã có lịch sử đến 14 thế kỷ!

 

Nguyên tắc cơ bản nhất của Zakāt là những người Hồi giáo hết tuổi vị thành niên, có tài sản cao hơn một mức tối thiểu-gọi là Nisāb (mức này cũng được quy định rất rõ, tất nhiên tùy thời kỳ và từng địa phương) sẽ phải đóng góp (tiền, gia súc, lương thực, hoa màu...) để giúp đỡ cho những đối tượng nghèo khổ hoặc có hoàn cảnh khó khăn (cũng quy định rất cụ thể).

 

Nisāb trước kia thường được tính ví dụ là 40 con dê hay cừu, ngày nay nó được tính tương đương với 85 gr vàng. Zakāt được trả tính theo năm (âm lịch), có thể trả làm nhiều lần, bằng tiền hay hiện vật, mục đích truyền thống là số tiền Zakāt nên được sử dụng lại ngay ở khu vực nó được đóng góp và ngay trong năm đó luôn. Cách tính Zakāt không đơn giản và dựa khá nhiều vào sự trung thực của tín đồ Hồi giáo, thường nó bằng 2,5% tổng thu nhập cũng như tài sản của người đóng góp. Tài sản để tính sẽ không bao gồm công cụ sản xuất (kể cả ô tô, máy móc...), nhà và trang sức vàng bạc để dùng hàng ngày (tuy vậy những BĐS cho thuê hay trang sức quý giá có tính chất dự trữ, đầu cơ thì cũng phải chịu “thuế” này). Một cách tính nữa mà những nhà kinh doanh hay tự nguyện tuân thủ, đó là đóng góp 5% hay 10% của lãi ròng sau mỗi vụ buôn bán có lãi! Cách tính Zakāt  đối với nông nghiệp, sau từng vụ mùa cũng tương tự như vậy...

 

Người thụ hưởng là ai cũng được quy định rõ trong kinh Koran, người trả Zakāt có quyền lựa chọn sẽ “từ thiện” cho ai, ví dụ cho fakir (người có tài sản dưới mức Nisāb) hay miskin (người vô sản hoàn toàn)... Không được dùng tiền Zakāt để xây đền đài, làm đường xá! Không được trả cho người thân, ví dụ như vợ con, bố mẹ, cháu chắt, những người có trách nhiệm (tức là đủ điều kiện) nộp Zakāt! Zakāt chỉ được chia cho người theo đạo Hồi hoặc người từ phương xa đến mà không có điều kiện trở về quê hương!

 

Việc thu-chi Zakāt  ở những nhóm Hồi giáo khác nhau thường khác nhau, điều này hay là ngòi nổ dẫn tới việc tranh chấp, xung đột giữa các giáo phái Hồi giáo! Ở một vài quốc gia thì Zakāt được thu như một loại thuế của nhà nước: Ả Rập Xêut, Malaixia, Pakistan. Inđonesia có cơ quan chính phủ riêng chuyên đi thu Zakāt và vài loại thuế liên quan đến tôn giáo khác. Ở những nước nghèo thì số thu Zakāt không đủ để giúp đỡ cho những người không có điều kiện đóng góp Zakāt, còn ở những nước giàu có tài nguyên, như Kuwait, Các nước Hồi giáo Ả Rập...thì ngược lại, họ không thể dùng hết số lượng đóng góp Zakāt theo đúng kinh Koran, nên nhà nước phải lập ra những tổ chức để dùng bớt Zakāt tại các nước nghèo ở châu Phi, châu Á để giúp đỡ người Hồi giáo có điều kiện khó khăn ở những vùng đất này...

 

Là một trong 5 Cột trụ của Hồi giáo, Zakāt là một nét đẹp trong việc làm từ thiện nhưng ngoài nó ra trong đạo Hồi còn có một số hình thức từ thiện khác nữa, còn dựa nhiều hơn theo sự tự giác và thiện tâm của người “cho”, ví dụ Sadaqa, hoàn toàn tự nguyện và người thụ hưởng có thể là người ngoại đạo. Ngày nay người Hồi giáo có thể đóng góp Zakāt, Sadaqa...bằng thẻ tín dụng, từ bất cứ điểm nào trên thế giới, và người ta cũng đang muốn áp dụng những hình thức đóng góp tương tự cho những pháp nhân, kể cả các tập đoàn xuyên quốc gia. Những doanh nhân Hồi giáo thành đạt bất kỳ ở quốc gia nào không bao giờ phải nhắc đến nghĩa vụ nộp Zakāt, họ luôn sẵn sàng đóng góp còn hơn thế nữa, ví dụ Alisher Usmanov-người giàu nhất nước Nga hiện nay là một trong những nhà từ thiện ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng theo nguyên tắc được ghi trong kinh Tân Ước là “...khi con làm việc bố thí, hãy để cho tay trái của con không biết tay phải đang làm gì, việc từ thiện phải làm trong bí mật”!

 

Cũng phải nói thêm rằng có một phần của đóng góp  Zakāt đang được các tổ chức khủng bố cực đoan Hồi giáo sử dụng vào mục đích xấu xa, nhưng điều đó không thể xóa được ý nghĩa cao đẹp của Zakāt, mà “khi người ta trả tiền bố thí từ tài sản của chính bản thân họ, thì họ đang muốn đến gần với Chúa Trời hơn!”-kinh Tân Ước đã viết như vậy về việc bố thí, mà nó cũng là một quyển kinh thánh rất được kính trọng trong đạo Hồi. Hình như đây cũng là phương châm hành động cuối đời của Andrew Carnegie...

 


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/971574772904460 

Ý kiến không được cho phép