NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NHỮNG BÔNG HOA Ở ĐÂU (hay MARLENE DIETRICH-NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CẢ NHÂN LOẠI)



Năm 1915 chú lính Đức Hans Leip-vốn dĩ  là thầy giáo văn- đang đứng gác thì nghĩ ra được một tứ thơ về hai cô bạn gái của mình, lấy luôn tên của họ ghép lại thành “Lili Marleen”. Sau đại chiến lần thứ nhất anh trở thành một họa sỹ và nhà văn nổi tiếng, nhưng phải đến năm 1937 thì mới cho in bài thơ năm xưa, với tên ban đầu “Bài hát của chú lính gác trẻ”. Có người phổ nhạc, ca sỹ hát...nhưng chỉ bán được 700 bản. Phải đến 1939, khi nhà soạn nhạc Nobert Schultze và cô ca sỹ Lale Anderson bắt tay vào trình diễn, với giai điệu mang tính hành khúc hơn nữa, thì bài hát với tên “Lili Marleen” mới thành công vang dội, bán được hơn mộ triệu bản! Đặc biệt là lính tráng thích bài hát này, liên tục yêu cầu phát qua radio, cuối cùng nó trở thành bài hát hàng ngày trên đài.

Lale Anderson là cô gái hát trong quán rượu nổi tiếng tại Munchen và được Schultze tìm ra rất thích hợp cho bài hát của mình : https://www.youtube.com/watch?v=8DXruigKRRc  

https://www.youtube.com/watch?v=iWKO9TFzHKk

(tiếng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=y0P_m7SZBvQ  )

Lale Anderson trở thành con cưng của công chúng, Hitler cũng cho nàng được tiếp kiến rất trọng thể. Nhưng bài hát không được lòng Goebells-bộ trưởng tuyên truyền của Đức phát xít. Đầu tiên bài hát bị dừng phát vì “làm nản lòng binh sỹ”. Vì có gốc Do Thái và bị xác minh có quan hệ với những người Do Thái trung lập ở Thụy Sỹ nên nữ ca sỹ bị đưa vào trại tập trung, suýt nữa lãnh án tử hình...May sao đài BBC phát hiện ra sự vắng mặt đáng ngờ của nàng và bài hát được mỗi ngày 120000 lượt yêu cầu mà không thấy phát, nên tìm ra nguyên nhân, cuối cùng nữ ca sỹ được thoát chết nhưng không được hát trên sóng radio nữa. Tướng Đức Ervin Rommel và bộ sậu đã đòi phát lại bài hát bằng được, Goebbels đành để mấy ca sỹ khác hát, và nó được lính Đức phátxit vô cùng yêu thích, đến mức mỗi địa phương, mỗi sư đoàn đều có ca từ riêng của mình, sửa cho đúng địa danh...

 

Nhưng “Lili Marleen” trở thành bài hát quân đội nổi tiếng nhất thế kỷ 20 không chỉ nhờ vào Anderson, mà còn phải kể đến đóng góp còn lớn hơn của một nữ ca sỹ gốc Đức khác nữa-Marlene Dietrich! Marleen đã trở thành công dân Mỹ và bà liên tục hát cho quân đội đồng minh nghe chính bài hát này, bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp ở ngay mặt trận, tại rất nhiều quốc gia...và nó cũng trở thành bài hát được yêu thích nhất về phía quân đồng minh (sau này nó được dịch ra 48 thứ tiếng):

https://www.youtube.com/watch?v=RDQnfF6-j48

https://www.youtube.com/watch?v=skIZUb5QC4k

https://www.youtube.com/watch?v=8jrfluDC9AA  

 

Bài hát dành cho lính tráng đồng minh“Lili Marleen” này (còn được gọi là “Wie enst”-Như ngày xưa) tất nhiên cũng được Marlene hát bằng tiếng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=gBi5j7yPwd0

 

Tác giả lời Hans Leip cũng là tác giả của hơn 70 đầu sách, nhưng lịch sử chỉ nhớ đến ông như cha đẻ của Lili Marleen. Và ông được tổng thống Eisenhauer gọi là người Đức duy nhất đã đem lại niềm vui cho loài người trong những năm thế chiến lần thứ 2. Sự so sánh Marlene Dietrich với Lale Anderson trong việc trình diễn bài hát này vẫn tiếp diễn cho đến tận ngày nay, giữa một nghệ sỹ nổi danh thế giới, con cưng của quân đồng minh và ca sỹ cưng của phe quốc xã nhưng chỉ mới nổi là Lale. Người Đức đến mãi sau này vẫn còn ác cảm với Dietrich bởi vì bà đã đứng về phe đồng minh, dù điều đó có là “chính nghĩa” đi chăng nữa-thế nên các nhà phê bình âm nhạc Đức thường tìm cách đề cao Lale Anderson hơn, người thì bảo Lale hát “vui nhộn hơn”, người thì bảo “nội tâm sâu lắng hơn”...Các bạn cũng hãy thử nghe và phân tích xem bài này ai hát hay hơn! Sự ngoảnh mặt lại của dân Đức đối với bà làm cho Marlene sau này rất buồn bực trong lòng, nhưng nó không thể chặn bước tiến của người phụ nữ vô cùng đặc biệt này trên con đường chinh phục cả thế giới...

 

Marlene Dietrich sinh năm 1901 trong gia đình Đức không mấy khá giả, từ nhỏ đã có hai niềm đam mê cháy bỏng, đó là tiếng Pháp và chơi đàn violin. Năm 20 tuổi Marlene trở thành nữ vĩ cầm duy nhất của dàn nhạc, và vì cô gái này “quá quyến rũ đối với tất cả cánh nhạc công còn lại”  nên sau một tháng người ta đã phải sa thải cô, sau đó Marlene tập trung cho kỹ năng đóng phim và thanh nhạc. Cô cũng lấy chồng sớm, với Rudolf Sieber-mối tình cả cuộc đời của cô, mặc dù họ chia tay chỉ sau 5 năm chung sống và có chung một con gái. Trải qua hàng loạt phim trong các vai phụ, năm 1929 với phim “The Blue Angel” cô đã tạo dựng xuất sắc được một hình tượng cô ca sỹ Lola Lola sexy trong quán rượu-đạo diễn Stenberg đã phát hiện ra khả năng tiềm ẩn trong ngôi sao vừa lóe sáng này! Ông mời cô sang Hollywood đóng phim với những điều kiện chỉ dành cho các ngôi sao hàng đầu, điều mà trước đây chưa diễn viên Đức nào làm được, xây dựng cho cô một hình tượng người đàn bà vô cùng sành điệu, quyến rũ chết người-hình tượng này chính nó đã khá giống con người thật của Marlene trước kia, và bây giờ nó “vận” hẳn vào cô không thể chuẩn hơn! Trước đó cô đã thường rất quyến rũ trong trang phục đàn ông, thắt nơ, hút thuốc, thậm chí trong bộ cánh sỹ quan...cũng như hay mặc những bộ trang phục vô cùng rườm rà, rất đắt tiền và điệu đà, và trong 6 phim của Stenberg cũng như ngoài đời cô có sức cuốn hút kỳ lạ đối với đàn ông! Hình tượng đó được thể hiện rõ nhất trong phim “The devil is a woman” mà sau này Dietrich còn sẽ quay lại sau vài chục năm nữa...Bà luôn biết chăm sóc hình ảnh của mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng, nổi tiếng hấp dẫn với cặp chân dài tuyệt mỹ mà bà khiêm tốn nói là “chỉ hơn ở chỗ tôi biết điều khiển chúng đúng cách”, còn bà không tự tin lắm với đôi tay của mình, thì luôn cho người tút tát hình ảnh của tay trước khi đến với công chúng.


Bộ máy tuyên truyền của Đức quốc xã không thể bỏ qua một tài năng tầm cỡ thế giới như vậy, Goebbels nhiều lần đánh tiếng với cô là cứ về nước, đóng bất cứ phim nào đều sẽ được thù lao 200000 mark- thời bấy giờ là món tiền rất lớn, tuy vậy cô đã cảm nhận được tương lai của nước Đức, và đã xin nhập quốc tịch Mỹ từ 1939 (sau này người ta mới biết trong những năm 30 cô và những người bạn đã góp tiền giúp cho khá nhiều người Đức gốc Do Thái di cư sang nước khác ..) .và sau này là câu chuyện “Lili Marleen”!


Sau thế chiến Lale Anderson  trầm lắng rất lâu rồi mới lại tiếp tục con đường biểu diễn, khá lâu năm nhưng không thể thoát khỏi hình tượng ca sỹ hát nhạc và lời Đức. Trong khi đó Marlene Dietrich ngoài hàng chục vai diễn đỉnh cao ở Hollywood, bà đã khẳng định mình là một trong những giọng ca nữ hàng đầu của thế giới. Hãy thử nghe lại những bài hát của bà, bà hát hoàn hảo bằng tiếng Pháp, tiếng Anh rồi, nhưng còn hát rất hay bằng tiếng Đức-một điều tưởng như là không tưởng với thứ ngôn ngữ ồm ồm đó- và ngoài chất giọng rất mạnh mẽ ra thì khó ai diễn tả nội tâm qua lời hát biểu cảm được như vậy:

Marlene Dietrich - Ne Me Quitte Pas ( Bitte Geh Nicht Fort ):

https://www.youtube.com/watch?v=_tk380NMWt4

 

Bà yêu tiếng Pháp từ bé, và ��La Vie En Rose”-bài quốc ca thứ hai của nước Pháp bà hát cũng với cả tâm hồn của người Pháp-nơi bà sẽ sống hàng chục năm cuối đời:

https://www.youtube.com/watch?v=Bfi_kEebJOg   

( với hình ảnh từ đám cưới của Édith Piaf)

 

 


Năm 1955 Peter Seeger-một giọng ca nhạc đồng quê Mỹ-đang ngồi trên máy bay để bay đến chỗ lưu diễn, thì nhớ tới ba dòng thơ trong một bài hát ru kiểu dân ca, nó lại ở trong tiểu thuyết đang được Sieger yêu thích đọc đi đọc lại là “Sông Đông êm đềm” của Sholokhov đã được dịch ra tiếng Anh. Anh viết nguệch ngoạc vào sổ tay: “Những đóa hoa đâu rồi? Các cô gái đã hái chúng. Thế các cô gái đâu rồi?...”. Bỗng nhiên một hành khách phàn nàn với vợ về mấy đứa con nghịch ngợm: “Khi nào thì chúng nó mới hiểu ra được?”. Thế là Seeger cũng ghi câu ấy lại, và sau đó nhanh chóng làm ra thêm mấy lời nữa...Một trong những bài hát chống chiến tranh nổi tiếng nhất đã ra đời như vậy!  “Where Have All The Flowers Gone?”

 

Nội dung bài hát chỉ có thế này:

"Những bông hoa đâu?... Thời gian trôi qua... các cô gái đã ngắt cả rồi... bao giờ người ta mới hiểu?

"Các cô gái đâu?... Thời gian trôi qua... họ đã đi theo chồng cả rồi... bao giờ người ta mới hiểu?

"Những chàng trai đâu?... Thời gian trôi qua... họ đã đi lính cả rồi... bao giờ người ta mới hiểu?

"Những người lính ở đâu?... Thời gian trôi qua... họ đã xuống mồ cả rồi... bao giờ người ta mới hiểu?

"Những nấm mồ ở đâu?... Thời gian trôi qua... chúng đã biến thành hoa... bao giờ người ta mới hiểu?"

 

Bài hát này lập tức được rất nhiều ca sỹ ngôi sao trình diễn, ví dụ như:

Roy Orbison: https://www.youtube.com/watch?v=xmloS6gcbc4 

Dalida: https://www.youtube.com/watch?v=WF6Gvs5iaS8

Olivia Newwton-John: https://www.youtube.com/watch?v=myTbWtS2L8M

 

Nhưng bài hát thực sự trở thành nổi tiếng phải nhờ đến tài năng của Marlene Dietrich, bà hát nó bằng tiếng Pháp đầu tiên, rồi đến tiếng Anh và tiếng Đức. Lần đầu tiên có ca sỹ được phép hát tiếng Đức tại Izrael, nơi đó thứ tiếng này đã từng là điều “tối kỵ”:

https://www.youtube.com/watch?v=WEHeWd7GSO0

 


Hãy xem phong cách và nghe bà hát tại UNICEF Gala 1962, khi bà đã 61 tuổi: bà đã giới thiệu bài hát này  thay đổi bằng cả tiếng Đức, Anh và Pháp (hãy nhớ Đức và Pháp là những kẻ thù truyền kiếp-nhưng tại đây tất cả cùng có chung một bài ca):

https://youtu.be/AybZIw8BRIM

Hay bà hát bằng tiếng Anh một năm sau, 1963: “Where Have All The Flowers Gone?”

https://www.youtube.com/watch?v=yQ5n6EMgPq0

Nơi duy nhất các buổi diễn của bà không được hưởng ứng nhiệt liệt nhất chính là Tây Đức-quê hương của bà, nơi bà vẫn bị coi là “theo quân đồng minh”. Ngược lại, Moscow đón nhận bà thật nồng ấm, và đó là nơi đã từ rất lâu bà hy vọng sẽ có một ngày được đặt chân tới, chỉ vì đó là quê hương của nhà văn “Bông hồng vàng” Pautovskiy!

 

Bài hát này tất nhiên cũng được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và còn được hát mãi cho đến hôm nay chưa thôi, khi chiến tranh vẫn còn tiếp diễn:

Жанна Бичевская: https://www.youtube.com/watch?v=h4omlUsjPGE

Joan Baez & Bob Dylan: https://www.youtube.com/watch?v=Tk9VkMqm2fs

 

Năm 2004 Peter Seeger đàm phán để chuyển tiền tác quyền bài hát này cho phía Nga, vì theo ông thì “một phần bài hát đã được mượn của nhân dân Nga”...

 

Bà đã luôn ở trên đỉnh cao của danh vọng, toát nên vẻ kiêu sang và là niềm khát khao của biết bao đàn ông trên thế giới. Bà thay người tình như những chiếc găng tay, tuy vậy chưa bao giờ ly hôn với ông chồng đầu đời, và họ vẫn là những người bạn có thể thổ lộ tất cả, từ chuyện những người tình mới cho tới việc chăm sóc đứa con gái chung, cho tới khi ông chết, trước bà 16 năm. Phong thái kiều diễm có một không hai của bà không thể lẫn với ai, “nó làm tôi phát điên vì khâm phục”-như ông hoàng thời trang Piere Cardin đã công nhận. Khó có ai hiểu tâm lý đàn ông hơn Marlene Dietrich: “Đàn bà cần sắc đẹp hơn là trí thông minh, bởi vì đàn ông ngắm nhìn dễ hơn là suy nghĩ!”. Bao nhiêu đàn ông tài hoa đã đi qua cuộc đời bà, và bà đã nói không thể hay hơn về họ: “Nếu tôi có thể sống lại cuộc đời này một lần nữa, tôi sẽ lặp lại đúng những sai lầm cũ, nhưng sớm hơn một chút, để có thể tận hưởng những hậu quả lâu hơn”.

 

Bà còn đóng phim đến năm 77 tuổi, và chỉ một tai nạn ngăn bà không  tiếp tục. Đã biết bao năm là biểu tượng của sắc đẹp, sự quyến rũ và lịch lãm nên bà không thể để cho người đời đàm tiếu và có những hình ảnh xấu về mình, thế nên mười mấy năm cuối bà không tiếp xúc với ai ngoài một số người cực gần gũi, mọi liên hệ chỉ tiến hành qua điện thoại. Bà sống ở Paris, mặc dù dân Đức có vẻ đã từ lâu “tha thứ” cho bà, nhưng bà không còn có dịp để đón nhận tình cảm của quê nhà nữa. Năm 1992 bà từ trần, hàng nghìn người Paris đã đến chia tay bà, và nay mộ bà đang nằm ở quê hương Berlin...Hãy xem một trong những buổi diễn live cuối cùng của bà, năm 1972  tại London, khi bà đã qua 70 tuổi!: https://www.youtube.com/watch?v=JJIwlMTm4_I

 

Biết bao nhiêu năng lượng, tài năng, sự quyến rũ...Marlene Dietrich được tôn vinh là “người đàn bà thuộc về toàn thể nhân loại”. Và ngay sau khi bà mất nước Đức đã tưởng niệm đến bà theo cách của mình: từ 1993 đến nay vở nhạc kịch về cuộc đời của bà được trình diễn liên tục, và tất nhiên tên của vở diễn đó là “Sag mir wo die Blumen sind?” (Hãy nói với tôi những bông hoa ở đâu?).

 

F.S. Có thể dừng lại ở đó, nhưng ...Cả nước Đức (thậm chí 2 nước Đức) với nền tảng văn hóa, âm nhạc hàng đầu của mình, suốt thế kỷ 20 chỉ có một ngôi sao có thể gọi là diva, và đó chỉ có thể là Marlene Dietrich. Thậm chí những ngôi sao điện ảnh xuất chúng như Romy Schneider (vợ của Alein Delon) cũng chưa được gọi là diva. Ở châu Âu cũng rất ít ngôi sao được tôn vinh là diva (hình như chỉ còn Gretta Garbo-“đối thủ xứng đáng duy nhất” của Marlene Dietrich). Vậy mà ở nước ta trong một, hai thập kỷ đã sản sinh ra bốn, năm diva và chiều hướng có vẻ còn chưa dừng lại ở đó...Tôi cũng biết vài người trong số các nghệ sỹ đó, rất tôn trọng tài năng và cống hiến của họ, nhưng nên chăng ta hãy gọi họ bằng bất cứ mỹ từ nào khác đi, còn “diva” hãy để thế giới đánh giá, vì gì thì gì “diva” cũng có nghĩa là “nữ thần” chứ không thể khác đi được?! Bao giờ người ta mới hiểu...

------


Một khoảnh khắc đáng nhớ trong đời Marlene Dietrich, xin trích dẫn từ FB của tác giả Phan Việt Hùng: