NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

«№ 5, 1948» VÀ Ý NGHĨA CỦA NGHỆ THUẬT

Nếu bạn không là chuyên gia nghiên cứu hội họa, thì chắc là không thể nhớ được «№ 5, 1948» -tên của bức tranh đã từng là bức được bán đắt nhất trong lịch sử hội họa thế giới, nó giữ kỷ lục đó từ 11/2006 tới 2011 với giá đã bán 140 triệu USD! Tức là nếu bây giờ nó được mang ra rao bán, thì giá nó không hiểu sẽ lớn thế nào...Và khi nhìn thấy “bức vẽ” này chắc đa số chúng ta đều tự huyễn hoặc mình bằng hai lý do:

-vẽ thế này thì ai chả vẽ được, tôi cũng vẽ được!?

-tại sao cái tay tác giả-chả biết có phải “họa sỹ” không-lại bán tác phẩm được với cái giá khủng khiếp như thế?


 

Với câu hỏi thứ nhất, phải trả lời luôn là tuyệt đại đa số chúng ta không vẽ “như thế” được đâu (nhất là những ai như tôi, cả đời chưa bắt tay vẽ một bức tranh nghiêm chỉnh nào cả). Cũng như tôi đã viết về “Hình vuông kỳ diệu” của Malevich-người thường như chúng ta không vẽ được đâu, thử thì biết liền! Để biết cần vẽ như thế nào hãy xem loại kỹ thuật vẽ này, mà từ chuyên môn gọi là “action painting” và tác giả thì gọi là “drip technique”:

 https://www.youtube.com/watch?v=EncR_T0faKM

https://www.youtube.com/watch?v=bSjY4e7NqTo

 

Tác giả nghĩ ra “kỹ thuật” này vào năm 1946, nguyên tắc của nó có thể tóm tắt như sau: không dùng bảng pha màu, bút vẽ không bao giờ chạm vào “bức tranh”, có thể vẽ bằng bút, bằng móng tay, bằng cách vẩy màu, rưới màu nước lên tranh, thậm chí rắc cát lên...Vải vẽ không bao giờ được căng lên khung tranh, mà được treo lên tường hoặc trải thẳng xuống sàn. Ví dụ như chất liệu để tạo nên tác phẩm đắt giá kỷ lục kia chỉ là mảnh ván sợi ép 1,5x2,5m và sơn nhựa tổng hợp!

Nhưng cách vẽ không thể đơn giản mà học được, hoặc xem qua những clip kể trên. Mỗi lúc sáng tạo thì tác giả lượn lờ phía trên mặt tranh hàng chục phút đồng hồ, tay cầm lọ sơn hay bột màu, mắt nhìn xa xăm và hoàn toàn tách rời khỏi thế giới bên ngoài, không để ý đến bất cứ điều gì. Rồi đột nhiên tác giả vảy màu xuống mặt tranh, ném bột màu tứ tung, rót từng dòng màu nước xuống ào ào...Khá nhanh thôi, bức tranh dần dần hiện ra ĐÚNG THEO Ý TƯỞNG đã có sẵn của tác giả! Tác giả tính hết cả đấy, không chấp nhận bất cứ yếu tố ngẫu nhiên nào, thậm chí tính cả đến độ thấm màu của vật liệu, khối lượng của màu, sức ném sức vảy của tay. Và tác giả đã luôn luôn đóng hẳn cửa sổ của xưởng vẽ của mình để khẳng định rằng không có gì khác tác động lên tác phẩm ngoài tác giả-tác giả chính là một phần quan trọng của bức tranh này, do đó mỗi bức tranh đều mang nặng tính cá nhân và độc nhất vô nhị...”Xong rồi!”-tác giả reo lên, phủi tay đứng lên và không bao giờ chỉnh sửa, tút tát gì thêm tác phẩm của mình nữa, vì thực chất nó không phải là “tác phẩm” (work) mà là một “hành động” (action)- action completed!

Tức là tác giả không bị giới hạn nào về kích cỡ tranh và chất liệu sáng tạo, Ngay cách đặt tên tranh cũng rất đáng để học tập. Lúc đầu tác giả cũng cố gắng nghĩ ra những tên hay ho đầy ý nghĩa đặt cho tranh của mình, nhưng sau đó ông làm theo cách khác, chỉ đánh số thứ tự-ông muốn khán giả chỉ ngắm tác phẩm chứ không bị “áp lực” bởi bất cứ điều gì, dù chỉ là cái tên...

 

 

Với câu hỏi số 2 về tác giả xin hãy nhớ cái tên này vì ông đầu tiên và hình như là họa sỹ duy nhất gốc Mỹ tầm cỡ thế giới: Paul Jackson Pollock (1912-1956) hay “Jack The Dripper ”. Người Mỹ tự hào về ông chẳng khác gì với các nhân vật “thần thoại” khác như Hemingway trong văn học hay Lincoln, Kennedy trong chính trị. Những bức tranh của ông là niềm tự hào của đất nước, chúng khá là nhiều...Cuộc đời ông khá giống với “kịch bản” dành cho các họa sỹ vĩ đại khác: nhà nghèo-tuổi thơ dữ dội-học vẽ bài bản nhưng vẽ chả giống ai-nghiện rượu nặng-chết sớm. Chỉ khác ở chỗ ông đã nổi danh và tranh bán chạy ngay từ khi còn rất trẻ (hay đó là vì nước Mỹ?!).

 

Không chỉ nghĩ ra kỹ thuật vẽ mới (có thể lý do là vì ông bị người bạn làm đứt mất một ngón tay từ thời trẻ), hoàn toàn tự do trong sáng tạo và là đại diện xuất sắc cho trường phái hội họa hiện đại, trừu tượng ấn tượng tại Mỹ,  Pollock tự coi mình (và được công nhận) đầu tiên như là một nhà tư tưởng. Tranh của ông càng nhìn càng thấy có chiều sâu, và có mang lại những cảm nhận hết sức ấn tượng, chứ không phải “bôi vẽ lung tung” đâu. Chính vì thế mà kể cả sau khi ông mất, trong thời kỳ chiến tranh lạnh  thì tên ông và tranh của ông vẫn được coi như đại diện lớn nhất của hội họa Mỹ, chính CIA đứng sau nhiều cuộc triển lãm tranh của ông ở châu Âu để chống lại sự độc tôn của hội họa Tây Âu, tư tưởng Tây Âu (Paris lúc đó vẫn được coi là thao túng cả thị trường nghệ thuật, nhất là hội họa thế giới). Ông nổi tiếng rất nhanh và sớm, năm 1949 tạp chí “Life” có bài báo 4 trang ca ngợi ông như họa sỹ trẻ tài năng nhất của nước Mỹ. Với bản tính rất “nghệ” của mình cộng thêm bệnh nghiện rượu kinh niên số tranh ông không đủ để triển lãm và bán hàng, và mặc dù những năm 47-50 ấy là những năm ông có lắm tác phẩm thành công nhất, ông vẫn quyết định thay đổi kiểu cách vẽ vào năm 1950-ông dùng màu nền còn tối hơn nữa, cảm giác u ám làm người xem còn khó hiểu hơn! Năm 1954 ông bỏ luôn hội họa!

 

Chê ông cũng dễ, nhiều người chê ông lắm, bằng đủ thứ lời lẽ cay độc nhất, coi ông là “họa sỹ mà giá trị bị thổi phồng nhất thế giới”, tuy vậy không ai có thể bác bỏ được ông là một trong vài họa sỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Cho đến bây giờ nhiều nhà nghiên cứu hội họa, các nhà bác học...vẫn đang tìm hiểu kỹ thuật vẽ của ông, nhất là các nhà toán học thì coi như ông đã vẽ theo các thuật toán cụ thể. Các nhà lịch sử hội họa thì vất vả phân biệt giữa các tranh thật và giả của Pollock-tranh giả rất nhiều và quả là khó phân biệt với lối vẽ “drip painting” này!  Các nhà triết học đi xa hơn, họ gán cho ông và các tác phẩm của mình đang muốn miêu tả về “cái không” của vũ trụ-“Nothing”. Hay như trong đạo Phật cũng có khái niệm tuy rằng khác xa so với “Nothing”, đó là“Vô tướng” - dưới cái nhìn của Bồ tát là thế giới vạn pháp là huyễn hóa, không thật, tuy có mà như không...Cái cách ông từ giã cõi đời cũng “lãng nhách” như thế đấy, 1956 ông đã lái xe trong khi quá say rượu, xe lật, ông và cô bạn gái chết còn cô người yêu bị thương rất nặng.Tuy vậy bằng cuộc sống và tác phẩm của mình ông đã bắt tất cả chúng ta định nghĩa lại khái niệm ART!

 

Xin mời thưởng thức 20 tác phẩm của ông:

https://www.youtube.com/watch?v=cJ9L_S7si3I

 

Salvador Dali nói về Pollock: “...Ông ấy là “cái không”, nhưng mà là “cái không” lớn nhất”!        


Xem thêm và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/979446605450610 

 

(St)


Ý kiến không được cho phép