NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

DU HỌC NGA-TẠI SAO KHÔNG?


 

Từ lúc tôi post về việc du học sinh đi Nga (và Hungary) thì đã nhận được khá nhiều câu hỏi qua inbox, điện thoại...Không thể trả lời kỹ càng hết mọi người, tôi nghĩ tốt nhất viết thêm một status nữa thì sẽ rõ hơn.

Ở đây ta bỏ qua việc tranh luận có cần thiết học đại học, MBA...không (cá nhân tôi thì tin rằng nếu người học sinh đủ tự tin bước vào đời, thì không cần học đại học, hai chí ít là “đại học” theo kiểu cổ điển như chúng ta vẫn hiểu trước tới nay). Lớp trẻ bây giờ nếu vì bất cứ lý do gì (không tin tưởng vào giáo dục trong nước, muốn thử thách, mở rộng tầm mắt...) muốn ra nước ngoài tiếp tục học tập thì sẽ có rất nhiều lựa chọn, mà lứa cha anh có “nằm mơ” cũng không thấy. Nếu gia đình có điều kiện thì chuyện đi học ở Anh, Mỹ, Úc...là rất hợp lý. Nếu muốn hướng nghiệp tốt và thích châu Á thì Nhật Bản là đích đến, còn muốn có một ngôn ngữ phổ biến trên thế giới sau này thì học ở Trung Quốc khá hay (học vất vả lắm đấy nhé). Rồi còn đi Đức, đi Tây Ban Nha, Phần Lan, thậm chí đi học đại học ở ngay gần ta là Inđônêxia cũng rất hay, có nền tảng ngôn ngữ tiếng Anh cho sau này, và quan trọng nhất là đi đâu thì cũng phải học “thật”. Trong status này tôi chỉ đề cập đến du học Nga và theo diện hiệp định song phương-là đất nước và vấn đề mình nắm rõ nhất, chứ không hề muốn chứng tỏ “Nga là nhất”, tuy vậy hãy tìm hiểu “Nga-tại sao không”?

 

Mối lo đầu tiên của phụ huynh bao giờ cũng là vấn đề an ninh, anh toàn cho con em mình. Cái đó cũng dễ hiểu bởi lẽ cả hai chục năm nay báo đài thường xuyên nói về các sự vụ xảy ra trên đất Nga, từ đảo chính, nội chiến, khủng bố, cướp “Đôm 5”, sập “chợ Vòm”...Rồi những chuyện các đoàn cán bộ đi sang Nga bị khám xét, hạch sách...cũng làm xấu đi hình ảnh của nước “Liên Xô” thuở nào. Quả có vậy, nước Nga cả một thời gian dài đã có nội chiến, khủng bố...nên chuyện vào rạp chiếu phim, nhà hát, công sở...thậm chí trường học phải đi qua cửa an ninh, mày dò kim loại...là chuyện thường ngày rồi, ai cũng phải quen với những việc đó. Tôi có nhiều năm ở trên phố Gruzinskaya, ngay cạnh Thương vụ VN tại Nga, nơi có mật độ người Việt cũng như người nước ngoài vào loại cao nhất ở Moscow. Và cách nhà tôi ở 200m là trụ sở của bọn phát-xít Nga, mà dân ta hay gọi là “đầu trọc”-nơi chúng tuyển mộ những thành viên mới cho tổ chức. Chả có vấn đề gì cả lớn lẫn nhỏ, thậm chí tôi toàn tranh chỗ đậu xe với chúng nó ngoài phố (xe vứt ngoài đường mà, chả ai trông)...Sau vụ em sinh viên Vũ Anh Tuấn bị sát hại quả là rất nhiều phụ huynh học sinh ta lo lắng, nhưng nếu đánh giá trên diện rộng thì sác xuất gặp nạn như em ấy cũng khá thấp. Trong tình hình 2016 này khó thể nói đâu sẽ là “điểm nóng” của châu Âu, Berlin, Paris hay Moscow. Còn nếu xét những thành phố không lớn, có nhiều trường đại học ở Nga thì tình hình an ninh còn tốt hơn tại các thành phố lớn nhiều, về sác xuất thì yên lành hơn là đi học bằng xe máy ở nhà là cái chắc! Cũng phải có kỹ năng sống nhất định, nhưng cái đó thì học nhanh thôi, cuộc sống sẽ tự điều chỉnh mà!

Tip: ở Nga thì dân Việt ngại gặp “nhà chức trách”-tức là cảnh sát-hơn nhiều!

 

Mối lo chính đáng nữa của các phụ huynh là tiếng Nga, học làm gì và liệu có khó quá không? Vì bắt buộc cho cả 3 lứa đào tạo là một năm dự bị tại Nga và chủ yếu để học tiếng Nga. Vậy xin nói với thế hệ ngày nay là trước kia chúng tôi ít ai có được cái may mắn đó. Hồi đó ai học khá là phải học dự bị ở nhà, sang đó là vào học luôn năm thứ nhất, mà tiếng Nga quả thực không hề dễ, học đọc thông viết thạo rồi sang đến nơi nghe người ta nói gì cũng không hiểu cả, thế nên học kỳ 1 của năm đầu tiên bao giờ cũng là thời kỳ “khủng hoảng ngôn ngữ” không nhẹ thì nặng đối với tất cả! Ngày nay các cháu sướng hơn rất nhiều, chúng được cả một năm để học tiếng, nếu chỉ cố gắng một chút thì năm thứ nhất đối với các cháu sẽ không hề khó khăn, chưa nói đến học bây giờ còn có sự trợ giúp rất lớn của internet và một bộ phận trẻ của người Nga cũng sử dụng tiếng Anh khá nhiều rồi. Còn việc học tiếng Nga có thừa không thì lại là một câu hỏi “thừa”-biết thêm thứ tiếng nào chả bổ ích, chưa kể khi đã thành thạo một thứ tiếng rồi các cháu sẽ học tiếng thứ hai, thứ ba khá dễ dàng (có thể học ngay tại Nga!). Và với tiếng Nga sau này các cháu có cơ hội rất lớn nếu làm việc gì liên quan đến du lịch ở trong nước, hay riêng dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận cũng đòi hỏi vài ngàn người có kỹ năng sử dụng tiếng Nga rồi...Tiếng Hung thì đúng là khó thật, do đó việc đào tạo ở Hungary sẽ dùng tiếng Anh là vì thế!

Tip: trước khi đi tìm hiểu khả năng cam kết sau này làm việc cho Dự án Điện hạt nhân!

 

Đã đi học theo diện hiệp định tức là tiêu chuẩn phải khá giỏi rồi, vậy các em, các cháu dĩ nhiên quan tâm đến việc học “thật”, thực sự sẽ thu nhận được kiến thức gì sau thời gian học. Danh sách ngành học khá phong phú (chả khác gì mấy chục năm trước, chưa kể có những ngành “thời thượng” bây giờ mới có). Cách học, cách thi không khác trước là mấy, giáo viên ở đôi nơi có thể không được nhiệt tình, yêu thương Việt Nam hơi mù quáng như kiểu thời Xô Viết, tuy vậy phải khẳng định rằng không nên so sánh với cách dạy, cách học ở trong nước hiện nay (vì sẽ rất buồn cho những bạn đang phải học ở nhà). Ngày nay sinh viên không bị áp lực kinh khủng như thời Xô Viết, là nhiều điểm 4 (điểm “tốt” đấy) cũng là cớ để đơn vị kiểm điểm, Sứ quán đuổi học rồi!!! 4 năm đại học, sau đó với tấm bằng của trường đại học ở Nga, các cử nhân không quá khó khăn để apply vào những khóa học nâng cao ở châu Âu, châu Mỹ; và tấm bằng đại học ở nước ngoài-chắc chắn là phải “học thật” rồi-cũng là bước khởi đầu tốt nếu cử nhân về nước để đi làm! Ít nhất các bạn ấy cũng đỡ phải trải qua thời gian hụt hẫng như chúng tôi ngày trước-ôm tấm bằng đại học để ngồi chờ phân công của “tổ chức”...

Tip: nếu được hãy rủ bạn của mình đi học cùng ngành, có anh có em sẽ thuận lợi nhiều bề!

 

Bố mẹ nào cũng có nỗi lo thường trực là con em mình ăn ở, sinh hoạt ra sao? Câu trả lời là: nếu “công tử con nhà giàu” ở nhà thì sang Nga học sẽ khổ hơn đấy, còn không thì sống được, đàng hoàng là đằng khác. Học bổng trừ tiền ở đi còn khoảng 400 đô la, với thời giá bây giờ khi đồng rúp đang rơi, thì quá thừa để sống và đi lại, học hành (nếu không nghiện ngập quán xá, cà phê như ở nhà!). So với 70 rúp thời “bác Bửu” hay “chú Tứ” của chúng tôi thì hoàn toàn không lo đến giữa tháng đã “đứt bữa” hay bạn gái rủ đi chơi sợ ngay ngáy...Mà sinh viên ta ngày nay cũng vẫn tiếp tục truyền thống tháo vát, đứa thì mua máy photocopy về ký túc xá để “dịch vụ” cho bạn sinh viên khác, đứa thì “dạy thêm” cho con cái nhà đồng hương đang bận làm ăn không để mắt được đến việc học của bọn nhỏ, nhiều bạn giỏi còn “dịch vụ” làm bài vở hộ cho bạn nước ngoài vốn sẵn tính lười (và không giỏi bằng dân Việt-rõ ràng như vậy đi!). Nhiều sinh viên “mát tay” đến mức học xong, đã về nước rồi vẫn phải nhận việc làm bài tập qua mạng cho sinh viên nước ngoài, liên hệ và thanh toán online...”Nghề nghiệp ổn định” đấy! Tùy vùng, tùy sức học và cũng tùy khả năng hòa nhập nữa, có một số cháu có điều kiện làm ăn buôn bán, kiếm tiền đáng kể. Tuy vậy đa số thì vẫn phải đặt học tập là nhiệm vụ được ưu tiên!

Típ: con trai tập giặt tay, cắt tóc-con gái tập nấu ăn từ ở nhà!

 

 Mối lo lắng thường trực nhất của các bà mẹ, là con mình sang đấy có “hư” không, nhiều người lo nó có “lấy Tây” rồi không về, như người này, người khác không...?! Vậy xin thưa rằng khả năng “hư” thì ở đâu cũng có vậy, dù ở nhà hay đi học xa. Có mấy yếu tố  để việc “hư” (theo cách nghĩ của các bà mẹ nhé, chứ tôi thấy bình thường mà!) tương đối khó khăn, đầu tiên đó là nước Nga dù sao cũng đắt đỏ hơn Việt Nam nhiều, không có nhiều tiền-nhất là thiếu các ông bố, bà mẹ sẵn sàng chi- thì có hư được khối! Thứ hai, dù sao đi theo diện hiệp đinh thì các cháu được quản lý của Sứ quán, của đơn vị (tức là tập thể người Việt tại trường cháu học). Thứ ba nữa, trong một tập thể “thuần”, có phong trào học hành, thì khả năng chơi bời đàn đúm cũng khá là thấp, và “hư” cũng là một thứ cám dỗ phải vượt qua vậy thôi! Các cháu được bớt đi một nỗi lo, một “nhiệm vụ” mà lứa cha anh mới hơn hai chục tuổi đầu đã phải đối mặt, đó là làm chỗ dựa kinh tế chính cho cả gia đình-vậy còn gì áp lực lớn lắm đâu ngoài việc học? Các lớp đàn anh ngày trước còn “bị” nhà nước và sứ quán mình lo “hư” hơn cả bố mẹ các cháu bây giờ nhiều: đi đâu phải đi đủ ba người Việt, không được mua vé xem phim “tư bản”, không được “nhảy đầm”...còn vô số những cái “không được” nữa cơ!

Típ: các cháu hãy dạy mẹ sử dụng Viber và Skype nhé!

 

Đôi lời với các em đang tìm hiểu cơ hội để làm thạc sỹ, tiến sỹ: thực trạng nền giáo dục Việt Nam ngày nay đến mức báo động, chưa làm chúng ta cũng sẽ hiểu ngoài mất vài năm thời gian còn phải mất khoảng bao nhiêu trăm triệu cho việc này, còn nếu chỉ có bằng đại học không thôi lại khá khó xin việc nếu thiếu điều kiện "đầu tiên". Rõ ràng riêng về mặt kinh tế thì đi Nga (hay đi Hungary) sẽ lợi hơn rất nhiều so với làm thạc sỹ, tiến sỹ ở nhà-tuy rằng về thời gian có thể lâu hơn bởi một năm học tiếng. Và nói chung các em sẽ không bận học nhiều bằng những cháu sinh viên kia đâu. Hãy tận dụng mấy năm “đi Tây” này thật tốt, cân đối giữa học hành, đi làm (thường làm cho các Cty của người Việt bên Nga)...vì thời cơ có thể đến với bất cứ ai, bất cứ lúc nào!

Tip: không để tấm gương anh Phạm Nhật Vượng làm xao nhãng việc chính khi đi Nga là học!

 

Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/985928954802375

 

 

Ý kiến không được cho phép