NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĐẦU XUÂN NHÀM BÀN VỀ RƯỢU/ Bài 1: MENDELEEV- ÔNG TỔ CỦA VODKA ...

...BÀN VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ LỆNH CẤM CỦA TỔNG THỐNG NÁT RƯỢU ELTSIN - BÀI HỌC CHO VIỆT NAM NĂM 2016.

(Dành cho người đọc chậm)

Đầu xuân mới có thì giờ nhâm nhi chén rượu, rồi viết về một đề tài đã muốn viết từ lâu mà chưa có đủ thời giờ, đó là một câu chuyện dông dài về vodka. Có lẽ đã có lúc các bạn tự hỏi tại sao chỉ có nước Nga mới có vodka, còn cái thứ rượu trăng trắng đắng ngắt ấy mỗi nước gọi một cách khác nhau, vậy chúng có thể gọi được là vodka không? Và tại sao vodka thì thường không quá 40 độ, sao người ta không làm tăng độ lên uống cho “đã”? Cuối cùng thì một quy tắc khá phổ biến nhưng có đúng thế không, đó là uống vodka “xịn” thì dù có say sáng hôm sao đầu vẫn trong veo, chứ không ngất ngây như say các loại rượu khác, nhất là vodka “giả”...?! Để có thể tìm được câu trả lời, bắt buộc phải tìm hiểu đến một nhà bác học vĩ đại- Mendeleev Dmitri Ivanovich (1834-1907, Nga).



Như chúng ta đã học trên ghế nhà trường, Mendeleev là nhà hóa học đã nghĩ ra Bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Các sách về ông hay dẫn lời ông, không biết có đúng hay không, là ông đã nhìn thấy nó trong một giấc mơ. Thế nhưng dân Nga-đối với họ vodka là “quốc hồn, quốc túy” đúng nghĩa chứ không chỉ là một trong các “chất cay”-thì đã có một huyền thoại lưu truyền cả trăm năm nay, không có gì có thể làm họ nghĩ khác đi được. Đó là Mendeleev đã học được cách nấu vodka đúng kiểu nhất trong một giấc mơ, và đó là công trạng lớn nhất của ông đối với Tổ quốc! Kể cả Mendeleev lúc sinh thời có phản bác, rằng một là ông không nằm mơ thấy rượu, và nhất là kể cả rượu, kể cả Bản tuần hoàn cũng không phải là cống hiến lớn nhất của ông cho cuộc đời...(Ông còn nổi tiếng “oan” về chuyện là chuyên gia thiết kế hàng đầu vali-quả là ông có một lần tự làm vali, nhưng để trở thành “ông tổ vali” chắc là ông không có đủ thời giờ-tuy vậy dân Nga cho đến bây giờ vẫn nghĩ vali là phát minh của Mendeleev!?)

Dmitri Ivanovich sinh ra là con út trong một gia đình có tới 17 đứa con, nhưng quá nửa không nuôi được, ở tỉnh Tobol xa xôi, trong một gia đình tri thức. Ông bố từng là hiệu trưởng trường trung học, nhưng khi cậu sinh ra thì ông bố bị mù, dù sau có chữa được thì mọi gánh nặng đời sống đổ lên đầu bà mẹ. Bà mẹ tự học nhưng rất uyên bác, nhà cậu trở thành nơi qua lại của những nhà thơ, nhà biên kịch và những người “cách mạng tháng 12” bị đi đày Xiberi. Bà điều hành một phân xưởng sản xuất đồ thủy tinh, và cậu bé Dmitri ngoài việc học rất giỏi ra thời gian còn lại sống với khung cảnh sản xuất công nghiệp-việc này sẽ quyết định rất nhiều về nhận thức của ông sau này về đầu tư sản xuất công nghiệp! Và đến khi chồng chết, xưởng thủy tinh bị thiêu cháy rụi thì bà mẹ có một quyết định phải nói là rất dũng cảm và sáng suốt: đầu tư toàn bộ sức lực còn lại cho việc học của cậu con út! Bà đưa Dmitri và một con gái chuyển về thủ đô Sant-Peterburrg để cho cậu thi vào trường tổng hợp, khoa toán lý...

Mendeleev là thiên tài khoa học rất đa dạng: ngoài việc trở thành một trong những nhà hóa học xuất sắc nhất của thế kỷ 19 với Bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học ông còn là nhà vật lý (ông trở thành viện sỹ thông tấn viện hàn lâm Nga về vật lý, thậm chí đã đưa ra các lý thuyết về cơ học lượng tử!), bác học về dầu khí (ví dụ phương pháp khí hóa than ở sau dưới mặt đất chẳng hạn!), địa chất học, nhà nông học, sư phạm, nhà phát minh sáng chế, nghiên cứu mối liên quan giữa việc gọi hồn và khí tượng học, nghiên cứu về đo lường học, nghiên cứu khinh khí cầu cho mục đích khí tượng và máy bay, nhà công nghệ học, thiết kế ra mẫu hình tàu phá băng ở Bắc cực để nghiên cứu khoa học và mở đường biển ngắn nhất đi qua Bắc Băng Dương...Nhưng ông tự đánh giá về mình, ngoài nghiên cứu khoa học và nghề giáo, thì cống hiến lớn thứ ba cho Tổ quốc (mà ít ai để ý) là nhà định hướng kinh tế vĩ mô trong lĩnh vực công nghiệp, đề tài này đeo đẳng ông từ thuở thiếu thời, bắt nguồn từ xưởng thủy tinh của mẹ, và trong số 1500 tác phẩm ông để lại cho hậu thế thì khá nhiều tác phẩm ông viết về đề tài kinh tế!



Thế còn chuyện rượu vodka? Vodka xuất hiện từ thế kỷ 10 ở Ả Rập (!), sau này ở châu Âu (Ba Lan, Litva thế kỷ 14-15)-nó là etanol đạt được bằng cách chưng cất, y như các cụ nhà ta nấu rượu cuốc lủi, cứ như vậy cho đến thế kỷ 19. Ở Nga nó còn xuất hiện sau nữa, thế kỷ 16 và nhà thờ chính thống giáo coi nấu rượu, buôn rượu là tội lỗi nên vodka bị gán những tên khác để dễ kinh doanh, đại loại gọi chung là “rượu”. Nếu chính xác theo lịch sử thì Mendeleev “chỉ” làm những việc sau:
-Luận án tiến sỹ với đề tài “Về việc pha nước với cồn”! Dễ hiểu là rượu vodka không phải chỉ đơn thuần lấy cồn pha với nước mà được, và Mendeleev nghiên cứu công phu về các tỷ lệ cồn/nư��c. Độ rượu đó là tỷ lệ về mặt thể tích, do đó rượu vodka 40 độ nếu về tỷ lệ theo khối lượng sẽ tương đương với 33 độ. Nhưng Mendeleev chủ yếu nghiên cứu tỷ lệ khối lượng cồn/nước từ 50% đến 100%, do đó phải thấy rằng Mendeleev ít quan tâm đến vodka lắm! Luận án này cũng mang tính học thuật về đo lường hơn là về hóa học hay hóa thực phẩm...
-dịch đầy đủ sang tiếng Nga bộ sách của tác giả Đức Dr. Johannes-Rudolf Wagner, trong đó tập 3 dành cho việc công nghệ sản xuất rượu vang, bia và cồn-cuốn sách gối đầu giường của những nhà sản xuất rượu bia với quy mô công nghiệp.

Vậy tại sao dân Nga lại cứ coi ông là thủy tổ ngành sản xuất vodka? Chắc là vì ông là nhà hóa học uy tín hàng đầu, lại chuyên ngành về các dung dịch, nhất là pha cồn, thế nên người đời cứ muốn tin vào “giấc mơ” của ông. Cũng có thể là chính phủ Sa hoàng cần đến uy tín của ông, để ra luật định về việc sản xuất vodka quy mô công nghiệp rồi thâu tóm toàn bộ ngành sản xuất béo bở này về tay chính phủ...
(Một yếu tố rất quan trọng trong việc sản xuất vodka quy mô lớn là định mức 38 độ-từ đầu thế kỷ 19 các chuyên gia đã xác định được độ rượu khoảng 36-38 độ là tối ưu cho người tiêu dùng-cái “công trạng” này cũng hay bị gán cho Mendeleev. Còn chuyện tại sao người ta sản xuất vodka 40 độ thì đó là do nguyên nhân hơi khác. Tỷ lệ “chuẩn” cho người uống là khoảng 38 độ, tỷ lệ này đã được Nga luật hóa từ năm 1865, tuy vậy sau này chính quyền Sa hoàng chọn con số 40 với lý do “bảo vệ người tiêu dùng”-ý là nhà sản xuất hay ăn gian pha loãng đi hoặc rượu dễ bị hả bớt-thực tế số 40 là tròn số và “đẹp” theo văn hóa Slavơ. Về công nghệ và tiêu chuẩn vodka thì phải viết thành bài riêng, ta chỉ cần biết rằng từ năm 1860 thì công nghệ sản xuất vodka tiêu chuẩn công nghiệp đã phát triển không khác ngày nay nhiều (chứ không ở dạng “cuốc lủi” nữa!) và từ những năm 1890 đã có chuẩn ГОСТ cho vodka, sau đó đến 1895 thì ngành công nghiệp vodka được quốc hữu hóa hoàn toàn (lại một lần nữa người ta gán “công trạng” cho Mendeleev mặc dù ông không tham gia vào Hội đồng quốc gia triển khai việc này, và càng không phải ông đưa ra con số 40...ví dụ trên nhãn mác vodka nổi tiếng “Russian Standard” ngày nay cũng vẫn đề là tiêu chuẩn do Mendeleev đưa ra năm 1894 và có cả chữ ký của ông, bất chấp những phiên tòa do Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng kiện hãng rượu và các hãng phân phối!?). Thời Sa hoàng Nga là nước xuất khẩu vodka lớn nhất. Cũng như Đức có luật từ năm 1516, loại nước uống gì mới được gọi là “bia” thì từ 1895 Nga có luật, loại chất lỏng có cồn thế nào mới được gọi là “vodka”. Ngày nay Nga làm vodka từ 40-45 độ hoặc 56 độ, còn EC có luật vodka không được dưới 37,5 độ. Từ “vodka” cũng mới trở thành thuật ngữ quốc tế khoảng giữa thế kỷ 20. Hiện giờ thị trường vodka lớn nhất thế giới là Mỹ, rồi mới đến Nga (đơn giản vì giá rượu ở Mỹ cao hơn chứ “bợm rượu” chắc không thể bằng được...).

Vai trò của vodka đối với lịch sử hiện đại tại nước Nga (và Liên Xô cũ) rất lớn, nó là khẩu phần thường ngày của binh sỹ Hồng quân Liên Xô thời chiến, chưa kể trước mỗi đợt tấn công mỗi người lính nhận thêm 100 gram “doping” này nữa. Kể cả thời bình, chỉ cần nghe câu nói này trong báo cáo của Tổng bí thư Stalin tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 là biết CCCP không thể thiếu vodka: “ Nhân tiện nói đôi lời về một trong các nguồn dự trữ-về vodka. Có những người nghĩ rằng có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khi đi găng tay trắng muốt. Đấy là sai lầm rất lớn, thưa các đồng chí. Nếu chúng ta không có các khoản vay, nếu chúng ta nghèo vốn liếng, và ngoài ra chúng ta còn không thể đi làm nô dịch cho bọn tư bản, không thể chấp nhận những điều kiện cắt cổ của chúng-thế thì chỉ còn lại mỗi một việc: tìm những nguồn ở các lĩnh vực khác. Điều đó dù sao cũng tốt hơn là lệ thuộc. Ở đây phải chọn giữa lệ thuộc và vodka...”

Nhưng thôi lại quay lại chủ đề chính-đó là thiên tài Mendeleev và định hướng kinh tế vĩ mô cho các ngành công nghiệp. Ông tự đặt mục tiêu cho mình là những công trình, phát minh của ông đều phải dẫn đến việc ứng dụng cái mới vào thực tế sản xuất công nghiệp. Và ông còn quan tâm đến việc định hướng phát triển cho ngành công nghiệp sản xuất của nước Nga nói chung, thế nên ngoài việc làm việc trực tiếp với thủ tướng Vitte và coi người bạn mình này vẫn chưa đủ quyền lực để ảnh hưởng đến chính sách kinh tế của đất nước, ông đành “tự thân vận động”, kết quả là nhà bác học đã “va chạm” với mấy “ông vua” trong lịch sử nước Nga...

Ông vua đầu tiên là Sa hoàng Nicolai Đệ Nhị, với Sa hoàng Mendeleev đã trao đổi thư từ 3 lần, chưa kể các “tâm thư” ông gửi tới toàn xã hội, chủ đề chính là định hướng phát triển cho công nghiệp của nước Nga. Ông đề nghị phát triển xã hội Nga dưới dạng những công xã (hay hợp tác xã)-mùa hè thì làm nông nghiệp, mùa đông lạnh giá thì sản xuất công nghiệp trong các xưởng hay nhà máy cũng của công xã, hình thức tổ chức lao động là đổi công. Ông khuyến cáo chính phủ phải tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển công nghiệp, để cho vốn nước ngoài được rót thẳng vào các dự án sản xuất. Ông tham gia trực tiếp vào việc soạn thảo luật lệ hải quan để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, và chỉ rõ sự bất cập khi một quốc gia giàu có như nước Nga chỉ xuất khẩu (thô) những tài nguyên của mình, để cho các nước khác chế biến và làm giàu, họ lại càng trở nên giàu thêm! Nước Nga không biến đổi sẽ mãi mãi ở vai trò cung cấp tài nguyên, nguyên liệu và sẽ mãi tụt hậu so với các nước có nền công nghiệp chế biến phát triển! Mendeleev kêu gọi phải dần dần tạo dựng được nguồn vốn nội địa, và khuyến cáo chính phủ đầu tư cho giáo dục-cũng là một phần của chính sách ưu tiên phát triển kinh tế. Và một số ngành công nghiệp mũi nhọn ông đề nghĩ vẫn phải để chính phủ nắm trong tay, chính phủ và thị trường không loại trừ nhau mà phải bổ trợ cho nhau...

Rất nhiều ví dụ về ảnh hưởng của ông trong nền kinh tế Nga, chúng ta hãy xem lại một câu chuyện- “trận chiến đấu giữa Mendeleev và anh em nhà Nobel” suốt những năm 80 của thế kỷ 19. Vâng, đối thủ của ông chính là gia đình Nobel- người đã bỏ một gia tài rất lớn cho việc trao giải thưởng quốc tế Nobel hàng năm đấy ạ. Alfred Nobel sáng chế ra thuốc nổ dynamit và các dạng khác của nó, còn Mendeleev sáng chế ra thuốc súng không khói. Ông nghiên cứu thuốc nổ cho các mục đích hòa bình, khuyến cáo sử dụng trong các ngành kinh tế và làm tất cả để nước Nga có thuốc nổ do mình sản xuất (nhưng sau này thương quyền lại rơi vào tay nước ngoài, và ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất Nga Sa hoàng phải mua rất nhiều thuốc súng từ Mỹ). Gia đình Nobel đầu tư khai thác dầu mỏ rất quy mô ở Baku (lúc đó cũng là đất của đế quốc Nga) và muốn độc quyền để làm giá, đầu cơ... nên khéo léo tung tin rằng nguồn dầu mỏ ở đây sắp cạn kiệt. Mendeleev là chuyên gia hàng đầu về dầu khí (ông viết tổng cộng 150 tác phẩm về chủ đề này!) nên ông thấy ngay mưu mẹo của nhà Nobel, và thế là 2 bên bút chiến kịch liệt. Ông còn đề cập đến phương pháp khai thác “tận thu” và rất lãng phí trữ lượng CO2 thiên nhiên của anh em Nobel. Chính Mendeleev nghĩ ra phương pháp vận chuyển dầu bằng đường ống từ những năm 1860, và anh em Nobel đã áp dụng từ năm 1880 rất thành công để vận chuyển dầu từ Baku về trung tâm nước Nga- Mendeleev đả phá chuyện này rất mạnh, cho rằng như thế lợi ích quốc gia của Nga đã bị xâm hại lớn! Đến khi người anh chết bệnh và Alfred Nobel bị báo chí tuyên bố nhầm là đã từ trần lúc đó ông ta mới nghĩ lại, ngộ ra tính vô thường của đời người, hối hận vì đã có tài sản kếch xù nhưng “nhuốm máu”-dẫn đến việc Alfred Nobel di chúc lại việc lập giải thưởng quốc tế cho các nhà bác học từ 1895... Tuy vậy “mối thù” giữa Mendeleev và anh em Nobel vẫn không dễ quên ngay-Viện hàn lâm khoa học Thụy Điển 3 năm liền (1905, 1906, 1907) bác bỏ lời đề nghị của cộng đồng quốc tế trao giải Nobel hóa học cho Mendeleev, lần cuối cũng đúng lúc Mendeleev vừa từ giã cõi đời...



Lần sau nữa Mendeleev va chạm với một “Sa hoàng” vô cùng yêu thích rượu vodka-các bạn không thể đoán ra đâu-Boris Yeltsin! Các tác phẩm về kinh tế học của Mendeleev bình yên qua hết các thời kỳ Sa hoàng, Lenin, thậm chí Stalin và các lãnh tụ cộng sản khác, thế nhưng bị cấm và lần lượt biến mất khỏi các thư viện toàn quốc vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20, hơn 80 năm sau cái chết của Mendeleev!

Tại sao “ông tổ của rượu vodka” lại bị thất sủng đến vậy đối với ông “vua say xỉn” Eltsin? Bởi vì hệ thống các chính sách điều hành kinh tế của Mendeleev trở nên rất thực tế, cấp thiết và bổ ích trong điều kiện xuất hiện nền dân chủ và chiếm hữu tư bản. Chính sách kinh tế của Mendeleev khuyến khích toàn xã hội làm kinh tế, nhất là sản xuất công nghiệp hơn là thương mại, giữ lại một số ngành thiết yếu trong tay nhà nước, hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô...hoàn toàn trái ngược với các chương trình cải tổ do mấy nhà kinh tế thời vụ kiểu Gaidar, Chubais và nhất là bóc trần việc các “nhóm lợi ích” kiểu Berezovski, Khodorkovski, Potanin, Abramovich, anh em Trernykh...đang phá nát ngành công nghiệp còn sót lại từ thời CCCP. Và “ông già nát rượu” Eltsin dưới sức ép của các tài phiệt mới chả còn cách nào khác, là cấm sách kinh tế của Mendeleev!

Cũng như không bao giờ uống vodka (mà chỉ thi thoảng nhấm nháp rượu vang) vẫn bị coi là “ông tổ của vodka”, trong kinh tế Mendeleev khẳng định “chưa và sẽ không bao giờ làm nhà sản xuất hàng hóa hay thương nhân”; tuy vậy ông vẫn khẳng định rằng “nếu không chú ý đặc biệt về việc ủng hộ các ông chủ nhà máy, công xưởng thì không thể nói về việc phát triển bền vững cho nước Nga, ấm no cho dân Nga”. Nhưng sự thực thì 25 năm cuối này cả Eltsin, Putin và Medvedev chưa làm được gì nhiều cho nền công nghiệp Nga, ngoài công nghiệp quốc phòng, tài nguyên thì vẫn bán thô và là nguồn thu chính của quốc gia...Các doanh nghiệp sản xuất ngày càng khó tồn tại ở Nga, và quả là nếu Yeltsin trước kia không cấm thì Putin chắc cũng phải cấm các sách về kinh tế học của nhà bác học thiên tài này!

Hình như Việt Nam cũng trong hoàn cảnh không khác mấy so với nước Nga cách đây 120 năm, và chúng ta đang muốn thực hiện những chính sách khá giống như Mendeleev đề ra: nào là “công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (nhà khoa học đại tài như Mendeleev cũng chưa dám kỳ vọng “hiện đại hóa” nước Nga nhé!), nào là “doanh nhân là những người lính tiền phong trên mặt trận...” với biết bao ngành mũi nhọn, quả đấm thép...Nhưng đất nước có thực sự thay đổi hay không, tầng lớp doanh nhân có nhận được quyền để thực hiện sứ mệnh của mình hay không, các nhà kỹ trị trong BCT có làm được gì cho doanh nghiệp không, hãy chờ xem năm Bính Thân này nhé!

(sưu tầm)

Ảnh: Mendeleev, chữ ký của ông trên chai “Russian Standard” và tổng thống Eltsin, mẫu hình xe tăng Nga do con trai ông thiết kế cho bộ quốc phòng.


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1004649522930318

Ý kiến không được cho phép