NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

100 NĂM TRƯỚC: CỘNG HÒA FIUME-QUỐC GIA CỦA CÁI ĐẸP

Lời nói đầu: tôi là độc giả lâu năm và trung thành của Kim Dung, tác phẩm nào của ông tôi cũng thấy rất hay, trừ một bộ “Lộc Đỉnh Ký”. Theo tôi thì Kim Dung không đạt được kỳ vọng của chính mình qua việc xây dựng nhân vật hài hước, ranh ma vặt Vi Tiểu Bảo, nên chuyện chẳng đủ hài hước mà cũng không đủ cuốn hút như bất cứ pho truyện nào khác của ông. Gần đây khi tranh luận với vài người bạn, tôi có nói rằng lịch sử có rất nhiều hình tượng nhân vật thật, tài năng và tính cách vượt xa Vi Tiểu Bảo! Mỗi người có thể tìm cho mình đôi ba ví dụ như vậy, còn đối với tôi đây là một câu chuyện lịch sử cách đây đúng một thế kỷ, chỉ cần kể lại và hình dung ra là đủ thấy cuộc sống muôn mặt còn hay hơn “Lộc ĐỈnh Ký” rất nhiều...Không biết là bạn có biết câu chuyện này không, còn tôi đọc một lần chưa tin ngay, tìm đọc nguồn khác cũng chưa dám tin là thật, rồi đến lần thứ ba mới tin rằng đã có một thời như thế, và những con người như thế...



Gabriele D`Annunzio-cái tên này có thể rất ít người Việt biết đến, thôi vậy đi, hãy cứ biết là cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ông là nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch Italy nổi tiếng nhất, nổi tiếng toàn châu Âu thời bấy giờ, trong vòng vài chục năm! Đó là thực tài, chứ không hề liên quan gì đến dòng dõi quý tộc của ông, hay hoạt động chính trị của ông sau này. Giới thượng lưu (của rất nhiều quốc gia châu Âu) say sưa đọc các tiểu thuyết của ông, các vở kịch của ông chẳng bao giờ vắng mặt trên các sân khấu lớn, và khó tìm được nhà thơ, nhà văn châu Âu nào mà ít nhiều không bị ảnh hưởng của các tác phẩm của ông! Người Ý viết về ông với danh hiệu “Il Poeta”(Nhà Thơ)-viết hoa nhé-vẻ vang như thế chỉ có nhà thơ Đantê xưa kia mới được vinh danh thôi. Thế nhưng những sự kiện trong số phận của ông bắt lịch sử thế kỷ 20 nhắc đến còn nhiều hơn văn chương, thơ phú của ông nhiều!

Phải nói rằng giới trí thức châu Âu thời đó bị mê hoặc bởi những ý tưởng cộng hòa thời La Mã cổ đại, mơ về một mẫu hình nhà nước mang đặc tính pháp lý của thành Rôm thời xưa, rất hấp dẫn (thậm chí cho đến ngày nay!) bởi các yếu tố có thể triệt tiêu lẫn nhau như: hình mẫu lý tưởng của dòng giống quý tộc dũng mãnh, mục tiêu chung của công cuộc đấu tranh, độc tài mà không chuyên chính, vô thần...và cùng lúc với việc “bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đang ám ảnh châu Âu” thì rất nhiều nhà văn, nhà thơ, triết học, họa sỹ...theo đuổi việc thay đổi những thể chế xã hội (bằng những cái của chế độ La Mã cũ, công bằng hơn!?) một cách hết sức phiêu lưu, trong đó có D`Annunzio và ông khá nổi bật, cái này thể hiện ngay trong các tác phẩm kinh điển của ông. Ông mơ tưởng thiết lập lại những tập tục văn hóa của La Mã, qua đó sẽ đạt được công bằng, dân chủ hơn! Ông cũng là người tiên phong trong nhiều lĩnh vực: người đầu tiên viết kịch bản cho phim, nhà văn đầu tiên quan tâm trực tiếp đến ngành hàng không, rất quan tâm đến khoa học kỹ thuật...Và thế là từ văn học ông bước vào chính trị...

1897, đảng bảo thủ Italy, Nghị viện, có tài ăn nói, và chỉ biết có kêu gọi lập lại những thể chế thời trung cổ, ông tuyên bố mình là “đại biểu của cái đẹp” (deputato della bellezza)! Nhưng 3 năm sau, ông công khai ngay trong buổi họp Nghị viện chuyển sang hàng ngũ những người xã hội, ông mơ đến việc đạt được công bằng xã hội cho đa số người dân, và sau khi thực sự học được cách vận động số đông như những người thuộc cánh xã hội vẫn làm rất giỏi, ngay trong năm ấy ông công khai bỏ Nghị viện, nhưng vẫn làm chính trị!



Khi Thế chiến lần thứ nhất nổ ra D`Annunzio thấy đây đúng là đất dụng võ cho chủ nghĩa anh hùng cá nhân của mình! Năm 1915, khi đã 52 tuổi ông tình nguyện ra mặt trận chiến đấu, làm một phi công xuất sắc trong chiến tranh Ý-Áo Hung, và ông coi thế chiến là cơ hội tuyệt vời để phục hưng đế quốc La Mã. Ông chỉ huy một phi đội bay, mất một mắt trong các trận không chiến, vô cùng dũng cảm và kết thúc chiến tranh năm 1918 với quân hàm trung tá. Nhưng ông chiến đấu cũng khá “lạ kỳ”: sau mỗi chiến dịch ông quay về biệt thự của mình, nơi ông đặt hàng mọi cao lương mỹ vị, hàng đoàn gái đẹp từ Paris, thảm Ba Tư, chó săn nòi...(khác hẳn đồng nghiệp Hemingway cũng đang chiến đấu khổ ải trên cùng chiến tuyến). Hình ảnh vị anh hùng không quân với mảnh băng đen bịt một mắt trở nên rất nổi tiếng, và cũng theo truyền thống từ thời La Mã, một chiến binh dũng cảm nhiều khi có nhiều vinh quang và quyền lực hơn cả các vị tướng! Khắp châu Âu đồn đại về tài chỉ huy quân sự của ông: Noel năm 1917 ông cho không quân hộ tống thủy quân với ngư lôi tấn công cảng Buckary của Áo (mặc dù hụt, chả có tàu nào ở đấy cả, chỉ ném chai lọ với truyền đơn...nhưng thắng lợi tinh thần vô cùng lớn!); 8/1918 lần đầu tiên trong lịch sử hàng không có trận không kích: ông lái máy bay ném bom Viên. Và còn điên rồ hơn nữa, ông lên kế hoạch cho mình và đồng đội bay ném bom cả Berlin-xăng của máy bay chỉ đủ bay đến đó, còn trên đường về tự phi công phải tìm chỗ hạ cánh, kiếm được nhiên liệu rồi về được thì về! May mà cấp chỉ huy cấm tiệt cái kế hoạch không tưởng đó, thì câu chuyện mới có phần kế tiếp, cũng rất khó mà tưởng tượng...



Đầu thế kỷ 20 có nhiều sự kiện không quá nổi bật về việc nước Ý góp nhặt lại những vùng đất của một đế chế rộng lớn năm xưa-nếu đấu tranh chính trị trước kia không hiệu quả thì thế chiến I cho một cơ hội khác. Fiume là một địa danh như thế, thành phố này xưa kia đã từng thuộc về đế quốc Áo-Hung, bây giờ cộng đồng quốc tế muốn trả lại nó cho Vương quốc Serbi-Slovenia-Khorvatia chứ không tra lại cho kẻ đòi hỏi là nước Ý. Trong mắt “những người yêu nước” của Ý thì đó là một “nỗi sỉ nhục”-không chỉ vì thua trận mà còn là sự pha tạp, mai một của văn hóa La Mã huy hoàng xưa kia. Và số phận của nó đã được định đoạt...



Ngày 30/10/1918 khởi nghĩa nổ ra ở Fiume- nơi gồm 50000 người thì có tới 80% dân số là người Ý (ngày nay nó nằm trên địa phận Khorvatia), những kẻ khởi nghĩa tuyên bố đây là lãnh thổ Italy với hy vọng sẽ nhập nó về đất mẹ Ý sau này. Đại diện Fiume đến Venezia, nơi mà D`Annunzio vừa quay về từ Rôma, và thế là họ muốn đón luôn ông ta theo...

...11/9 sáng sớm bắt đầu cuộc “trường chinh” về Fiume. Đi đầu là chiếc xe Fiat mui trần rắc đầy hoa hồng của thủ lĩnh D`Annunzio, nối đuôi đằng sau là 15 xe tải chở đầy arditi (quân lính). Dọc đường khá nhiều xe cộ, binh lính và người tị nạn nhập thêm vào đoàn quân này. Còn độ 1 km nữa thì đến ranh giới của Fiume thì họ bị viên tướng Pattaluga và quân sỹ chặn lại. D`Annunzio phanh áo khoác, để lộ áo ngực gắn đầy huân huy chương vào bảo: “Nếu ngươi dám bắn thủng cái này, thì hãy bắn đi!”. Thế là tướng Pattaluga cùng toàn thể quân sĩ nhập vào dưới trướng của D`Annunzio!
11h45 ngày 12/9/1919 đoàn lính lê dương tiến vào thành phố không tốn một viên đạn. Họ được chào đón bởi những hồi chuông nhà thờ, đoàn người hò hét vang trời và hàng loạt đạn chào mừng của những con tàu đang đứng trong bến cảng. Bắt đầu lịch sử một năm rưỡi của một quốc gia huyền thoại nhất thế kỷ 20!
Đường xa thấm mệt, D`Annunzio muốn lăn ra ngủ nhưng người ta đánh thức bằng được và thông báo rằng: ông được chọn làm tỉnh trưởng và tổng tư lệnh của thành phố Fiume! “Commandante”-tất cả sẽ gọi ông vừa kính trọng, vừa thân thuộc như vậy cho đến lúc chết...Ngạc nhiên và toan chống cự, D`Annunzio bị lôi xềnh xệch ra ban công, và với tài hùng biện tuyệt vời ông bắt đầu bản “Tuyên ngôn độc lập” của mình: “ Hỡi những người Ý ở Fiume! Trong thế giới điên rồ và dữ dội này thì thành phố của chúng ta là một hòn đảo yên bình duy nhất. Hòn đảo yên bình này bơi trong đại dương và sáng bừng lên, trong khi các lục địa của trái đất bị chìm sâu vào cạnh tranh và thương mại. Chúng ta – một nhóm người giác ngộ, những nhà phát kiến kỳ bí, sẽ phải gieo trên đời những hạt giống của một thế lực mới, sẽ sinh ra những kỳ tích của sự dũng mãnh, những phát kiến huy hoàng...”

Dân tình quá hoan hỷ, tuy vậy vẫn phải tiến hành công việc quốc gia và quân đội chứ không chỉ những lời nói suông. Có một yếu tố giúp nhiều cho điều đó: từ khắp đất nước đổ về Fiume arditi (binh lính), những tên lính hay hải quân đào ngũ. Quan chính phủ dưới quyền tướng Nitti bao vây toàn bộ thành phố, tuy vậy không tham chiến, bởi vì họ rất khoái D`Annunzio ...14/9 đô đốc Casanova ra lệnh cho các tàu thuyền kéo về chứ không ở Fiume nữa-tất cả các thuyền trưởng đều từ chối quay về với nền cộng hòa, xin ở lại với “Commandante” ! Quân đồng minh Anh-Mỹ bị tống cổ ra khỏi “quốc gia mới” này ngay và luôn. “Kẻ chiến thắng” viết thư để khoe khoang với đàn em là Musolini, đâu là những tay phát xít của ông, trong khi chúng tôi chiến đấu “đổ máu” thế này, hãy tỉnh ngủ đi...(Musolini biết “vụ Fiume” nhưng không dám tham gia. Musolini đành ủng hộ D`Annunzio bằng một toán quân và tiền bạc, nhưng từ giờ phút này hắn bắt đầu vừa khâm phục nhưng ngầm ghen tị với “đại ca” càng ngày càng nổi tiếng này, điều này về sau lịch sử mới ghi nhận...


Gì thì gì chứ thần dân là phải nuôi rồi, không ngần ngại D`Annunzio “làm ăn” theo đúng phong thái cướp biển thời Trung cổ (mà thực ra ông cũng chính là mộ tên cướp biển đúng nghĩa)-chỉ huy đội tàu trước kia là thương mại nay được cải tiến thành hải quân khá hùng hậu của Fiume tuần tra dọc ngang trên biển Andriatic, vớ được bất cứ tàu hàng nào treo cờ gì cũng bắt hết, tịch thu hàng hóa! Nghề cướp biển chính là ngành đã nuôi sống “quốc gia của cái đẹp” trong thời gian đầu tiên. Và từ khắp châu Âu tìm về với xứ sở Fiume những nhân vật hoàn toàn “không phải dạng vừa đâu”: nhà thơ, ca sỹ phòng trà, trộm cướp, bọn buôn lậu, những kẻ mánh mung và đơn giản là các thành phần cặn bã của xã hội. Tất cả đều bị cuốn hút bởi không khí tự do chủ nghĩa, có thể coi là “vô chính phủ” của Fiume: tối nào trên đường phố của Fiume cũng có những cuộc biểu diễn ca nhạc, vũ hội, tối nào cũng có dàn nhạc cổ điển chơi cho toàn dân nghe- nhạc trưởng Arturro Toscanini được D`Annunzio phong chức Bộ trưởng Bộ văn hóa mà! Vẫn chưa đủ thực phẩm chia cho tất cả, “Commandante” chia và bán rẻ thuốc phiện (chủ yếu là cocain!) cho thần dân xài để giữ vững tinh thần chiến đấu. “Phong cách” của Fiume là phải đơn giản, nhưng độc đáo- quân lính được khuyến cáo ăn mặc giản tiện nhất (làm gì có nhiều kinh phí mà sắm quân phục, khí tài...nhiều đâu), thậm chí khỏa thân trong quân ngũ cũng không hề ảnh hưởng đến kỷ luật quân đội! Cứ ba ngày một lần là có lễ hội hoa-khuyến khích yêu đương, nhất là yêu quân lính (và phải nói phụ nữ Fiume say mê các binh lính đa phần là “lê dương” lắm), và lính thường mặc quần áo của người khác giới!??

Cả thế giới bên ngoài cấm vận cộng hòa Fiume, nhưng không hề làm cho “Commandante” và bộ sậu chùn bước. Thiếu thốn, phải đưa vào chế độ phân phối theo tem phiếu, những hình thức trao đổi không dùng tới tiền mặt. D`Annunzio hào phóng không đánh thuế các thần dân. Khoảng 800 trẻ em buộc phải gửi cho bà con họ hàng ở “nước ngoài” để chúng không bị quá khổ với tình trạng của Fiume...Khi các đội tàu hoạt động hết công suất mà lương thực qvẫn thiếu (tàu bè tránh xa vùng Fiume rồi) “Commandante” tổ chức cho các phi công đã tự nguyện bay đến với Fiume từ những ngày đầu thành những “cướp nhà trời”-chúng bay đến các đồn điền lớn trên đất Ý và ăn cướp nông sản...


Quay lại văn tài của D`Annunzio, quả là ông có sức sáng tạo kỳ lạ, dường như năng lượng trong ông là vô hạn, chưa kể rất biết tự quảng cáo cho mình. Hãy nhớ lại tác phẩm thơ đầu tay của ông (được in bằng tiền bố cho, 500 bản)-vào ngày nó được tung ra bán thì trong tờ báo địa phương có đăng một cáo phó, rằng có một nhà thơ thiên tài trẻ như thế...như thế...đã tạ thế! Sách bán hết vèo, và nhà thơ trẻ xuất hiện như không có gì đã xảy ra, sau này mọi người cũng đoán ra ai là người thuê đăng cáo phó...Sau này “Commendante” thường tự viết những truyện ngắn, bút ký về các cuộc phiêu lưu của chính mình với những bút danh khác nhau, rất nhiều chi tiết được bịa ra vô cùng xa với thực tế...Nhiều khi một ngày có đến hai, ba lời hiệu triệu từ “Commendante” gửi đến các thần dân của mình được tung ra, còn dân chúng hay tập trung dưới ban công nơi ông trú ngụ, vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể được nghe những lời hùng biện của ông từ ban công!

Và như một “quốc gia” thì Fiume cũng cần có Bản Hiến pháp của mình-D`Anunzio bắt tay vào viết ngay-bằng thơ! Nhưng các chiến hữu thấy thế thì “quá thể” quá nên đã viết văn xuôi, tuy vậy theo ý của “Commendante” và ông cũng vẫn cố nhét vào được khá nhiều điểm kỳ quái. Nội dung gồm 65 mục, khá cấp tiến:
-nam nữ hoàn toàn bình đẳng, cũng như vậy đối với mọi chủng tộc và tôn giáo.
-phân biệt rõ vai vế nhà nước và nhà thờ.
-quyền riêng tư được đảm bảo
-có mức lương tối thiểu cho người lao động, trợ cấp cho người thất nghiệp!
-tiểu học bắt buộc và miễn phí hoàn toàn.
-quyền sở hữu tài sản của công dân-từ nay không ai có thể cướp đi được.
-D`Annunzio đưa ra khẩu hiệu: “Lao động phải không nặng nề quá!”
-Cấm tuyệt đối mọi hình thức bạo lực (và quả là không bạo lực thật, mọi thần dân dây rất vui sướng khi tiếp nhận luật lệ mới của chính phủ “Commandante”!).



Cách điều hành “quốc gia” cũng có rất nhiều cái mới: quan chức chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu lạm dụng quyền lực. Dân chúng có quyền bầu cử hoàn toàn dân chủ, có bảo hiểm y tế, bảo hiểm tuổi già, giáo dục ngoài chuyện không mất tiền còn phải không bị ảnh hưởng của chính trị và y tế! Các chức vụ lãnh đạo chỉ được phân một thời gian nhất định và chả có bổng lộc gì, để tránh tệ quan liêu và dọn đường cho thế hệ trẻ. Quyền quan trọng nhất của công dân không phải là lao động chung chung, mà là “lao động hiệu quả”-được lựa chọn để trở thành thành viên của một trong 10 tập đoàn theo ngành nghề. Nguyên tắc nòng cốt được coi là xuyên suốt-đó là tính nghệ sỹ, phải được thể hiện mọi chốn mọi nơi, và hình thức cao nhất đó là âm nhạc! Và âm nhạc phải ca tụng quyền tự do của các công dân, nhất là qua mấy bài hát! Chỉ đạo của “Commendante” thể hiện rõ nét nhất trong ngành văn hóa, giáo dục. “Commendante” còn đưa vào những tiểu tiết văn hóa kiểu riêng: tuần hành với sơ mi bắt buộc màu đen, dấu hiệu chữ thập ngoặc, chào nhau bằng cách dơ thẳng tay phải, những bài hát chiến tranh, những phát biểu hùng hồn trước đám đông của lãnh tụ...(mà sau này Musolini áp dụng với chế độ phát xít của nước Ý-lịch sử gọi D`Annunzio là “bố nuôi của chủ nghĩa phát xít Musolini” mặc dù ông cũng chẳng phân biệt rõ thế nào là phát xít!).

Từ hồi trẻ D`Annunzio đã tuân thủ nguyên tắc “không từ chối bản thân về bất cứ điều gì”. Rượu chảy như suối, đàn bà thay như mũ áo...Rất ít phụ nữ chống lại được cám dỗ của “một ông già lùn, đầu hói” bởi vì chỉ cần ông ta bắt đầu mở miệng, là phụ nữ có cảm nhận như họ mới chính là trung tâm của vũ trụ! Ông là “người tình vĩ đại” đến mức có thể sống cùng lúc với vài phụ nữ, chả khác gì ông hoàng Ả Rập, mặc dù đã tiêu hết sạch gia tài từ lâu. Và tất nhiên khi trở thành lãnh tụ ở Fiume thì không thể kể hết được bao nhiêu “nữ công dân” đã tự nguyện qua tay ông- “Commandante” rất thích cảm giác lao khỏi giường, ra thẳng ban công thuyết trình hùng hồn trước đám đông cuồng nhiệt, rồi lại quay lại với người tình...

Kỳ lạ rằng quốc gia với 7 bộ trưởng, 5 tòa án và thủ lĩnh “Commandante” này vẫn tồn tại được, mặc dù thiếu đói và cấm vận. Càng ngày những ý tưởng phiêu lưu của D`Annunzio càng đẩy Fiume xa khỏi cái đích mà những kẻ lúc đầu đưa ông lên vị trí lãnh tụ cần-họ chỉ mong muốn đưa Fiume về lại thành phần của nước Ý như một thành phố. Tay bộ trưởng bộ tài chính với quá khứ 3 án tù vì trộm cắp gây hoảng loạn thật sự cho ngay dân Fiume vốn đã quen với mọi biến cố. Có một âm mưu lật đổ ông, nhưng những kẻ chống đối này vẫn sợ lực lượng “lê dương” từ khắp nơi đổ về Fiume tự do, chủ yếu là do say mê hình mẫu lãnh tự và quốc gia với “Commendante”đứng đầu-quốc kỳ với chùm sao Đại Hùng Tinh và con rắn Uroboros tự cắn đuôi mình nói lên chính sách ngoại giao kỳ lạ của Fiume! Quả thật “Commandante” chỉ mơ tưởng biến Fime thành tiền đồn của cách mạng thế giới! Việc đầu tiên mà bộ trưởng ngoại giao gốc Bỉ- Leone Kochnitzky- vốn là một tay áp phe chính trị kiêm nhà thơ được “Commandante” bổ nhiệm làm, là đề nghị cộng đồng quốc tế lập ra “Liên hiệp của những người bị áp bức”-tất nhiên Liên Xô là thành viên mong ước đầu tiên. Tuy Lenin đánh giá “D`Annunzio là nhà cách mạng duy nhất ở châu Âu hiện nay” nhưng nhà nước xô viết rất cảnh giác với đám phiêu lưu này, cuối cùng tham gia vào Liên hiệp này chỉ có mấy tổ chức nhỏ bé và kỳ lạ không kém Fuime, đó là Catalonia, phiến quân ở Mehico, tổ chức vũ trang ở Ai Cập...

22/9/1920 “Commandante” đón tiếp Gulermo Marconi-người phát minh ra radio-như “kẻ chinh phục năng lượng vũ trụ”-qua một hệ thống phát sóng radio mạnh nhất thời đó D`Annunzio “nói chuyện với tất cả các dân tộc trên thế giới”-thế nhưng hiệu ứng là các dân tộc khác có vẻ không mấy mặn mà. Sau đó ít lâu Ý và Nam Tư thống nhất được với nhau là sẽ trả Fiume về cho Liên bang Nam Tư-chính phủ Ý gửi tối hậu thư cho binh sỹ ở Fuime với yêu cầu rời khỏi thành phố và quay lại đơn vị, không ai có ý định đàm phán với D`Annunzio! “Commandante” tất nhiên là không chịu được “sự sỉ nhục” này, và đã tuyên chiến với Ý!



Musolini là kẻ đầu tiên trở cờ, quay lại dưới trướng chính phủ Ý. Vòng vây cả trên đất liền lẫn trên biển ngày càng thiết chặt xung quanh “quốc gia của cái đẹp”. Các trận ác chiến xảy ra, trong thành phố bắt đầu quang cảnh “giãy chết rất hoành tráng”-dàn nhạc vẫn chơi ngay ở quảng trường trung tâm...26/12/1920 D`Annunzio từ chức, vài ngày sau, 02/1/1921 sau một cuộc đấu súng gần như không có đổ máu “Commandante” giao nộp lại thành phố, với thỏa thuận phải xá tội hết cho những ai đã từng tham gia vào “cộng hòa Fuime”-quốc gia kỳ lạ do nhà thơ lớn cầm đầu 16 tháng đã thôi tồn tại! Vài tuần sau, vẫn trên chiếc Fiat cũ ấy D`Annunzio cùng với lái xe và tay tùy tùng rời thành phố...

Thế hậu vận của nhà thơ như thế nào? Chắc nhiều người sẽ quan tâm tới phần đời tiếp theo của D`Annunzio, bởi ông lúc này cũng già rồi, tự cảm nhận được đỉnh cao đã ở phía sau. Sau khi thấy không bị ai truy đuổi, lại vẫn được coi là đại anh hùng trong con mắt dân Ý, kể cả giới cầm quyền ông mua một biệt thự rất đẹp ven hồ, đặt tên nó đại loại là “Đền thờ chiến thắng của nhân dân Italia”. Không ngờ đây sẽ biến thành tháp ngà, hay đúng hơn là lăng mộ của chính ông...

Musolini đang âm thầm chuẩn bị đảo chính kiểu phát xít, nhưng vẫn ngấm ngầm sợ “đại ca” D`Annunzio-vài chục ngàn tên lính lê dương vẫn coi “Commendante” là thần tượng và sẵn sàng đầu quân dưới trướng nhà thơ một lần nữa. D`Annunzio thì vẫn kẻ cả và coi thường đàn em Musolini, nhất là khi thấy đàn em bắt chước những động tác của “cộng hòa Fuime” dạy cho bọn phát xít trẻ ranh. Tuy vậy khi âm thầm tới thăm “đại ca” Musolini hiểu được rằng “Commandante” ngày nay không còn máu lửa như trước kia nữa, và thế là đàn em tìm cách trả ơn bằng nhung lụa. 30/10/1922 khi Musolini lên cầm quyền, hắn cám ơn “đại ca” đã không tham gia chiến sự bằng cách để nhà nước Ý mua lại villa của nhà thơ rồi để ông sử dụng miễn phí, lại phong chức viện sỹ viện hàn lâm, xuất bản lại trọn bộ các tác phẩm của Gabriele D`Annunzio, mua lại mọi tài liệu liên quan đến ông, chưa kể vô vàn phần thưởng khác. Trong khu vườn của dinh thự D`Annunzio ngoài chiếc Fiat và một tàu phóng ngư lôi (súng đằng mũi tàu phụt được ra lửa mỗi khi D`Annunzio đón thượng khách) được trưng bày như hiện vật bảo tàng Musolini cho mang tặng những khối đá hoa cương hùng vĩ, cắt từ những ngọn núi của các vùng đất mà Italy mới đòi lại được. “Commandante” trở thành một “bố già” hay “cố vấn tối cao”, suốt ngày tiếp các đoàn khách của các chính trị gia, quân đội, nghệ sỹ...-tùy khách muốn nghĩ thế nào thì nghĩ! Tất cả bộ sậu tùy tùng, hầu cận D`Annunzio đều là dân an ninh của Musolini-cái này rất lâu sau “Commandante” mới ngộ ra! Còn công việc yêu thích của ông là xin chính phủ huân chương, hay giúp gì cho mấy ông bạn già-mọi yêu cầu của ông đều được đáp ứng ngay, tuy thế khi muốn lấn sân sang chính trị thì Musolini trả lời ông bằng những bức thư khéo léo, còn vẫn làm theo lối của mình. Và dần dân đa số arditi cũng gia nhập hàng ngũ quân đội phát xít...

5 năm trời D`Annunzio và Musolini trao đổi với nhau bằng thư từ gần như mỗi ngày, một kẻ thì đòi hỏi, dọa nạt, mặc cả, kẻ kia thì khôn khéo lảng tránh, nịnh bợ, mua chuộc...Rồi cái gì cần đến cũng đã đến: 1927 D`Annunzio trở thành tù giam lỏng của chế độ (Cũng thời gian này, cũng bằng thủ pháp “cái gối nhung” mềm mại ấy Stalin vộ hiệu hóa Maxim Gorky-không biết CCCP có học theo Ý hay những nhà thơ nửa mùa bao giờ cũng biết cách đặt bẫy những nhà thơ thứ thiệt?).



“Commandante” chấp nhận thất bại, trong thư ta không còn thấy yêu sách chỉ định bộ trưởng hay phải làm ngoại giao như thế nào nữa, mà chỉ còn toàn việc xin xỏ cho tuổi già nay đã đến, trí óc cũng không còn như xưa được nữa, một phần vì quá nhiều cocain và rượu bia. D`Annunzio cũng thỉnh thoảng thử viết lại, nhưng ngoài vài mẩu hồi ký hào hùng ra thì chả có được tác phẩm nào như xưa nữa. Những năm cuối đời ông không còn tiếp khách nữa, sống chủ yếu bằng hoài niệm về quá khứ huy hoàng, xem lại chính những tác phẩm của mình. Và 1938 khi 75 tuổi ông đã ra đi nhẹ nhàng. Ngay cả trong cái chết ông cũng vẫn làm người đời có cớ mà thán phục mình: mặc cho bệnh tật và tính tình rầu rĩ của ông, người đàn bà cuối cùng chỉ mới rời phòng ngủ của ông bốn tiếng đồng hồ!

Câu chuyện về Gabriele D`Annunzio đi đến hồi kết. Ông không phải là thần tượng của tôi, bạn có thể chả thích ông ta, nhưng có khá nhiều bài học có thể rút ra được từ cuộc đời của con người kỳ dị này. Chẳng hạn:

-ý nghĩa của cuộc sống này khá khó hiểu đối với người trong cuộc, chỉ dễ nhìn ra nếu đứng ở ngoài, nhất là sau cả nhiều chục năm. Trong số kẻ khen người chê mình, hãy tỉnh táo xem có “Giu-đa” hay “Musolini” nào không (kẻ thứ hai nguy hiểm hơn nhiều!)! Và nhân quả nhãn tiền: Musolini sau khi lừa và khuất phục được D`Annunzio thì lại chịu số phận gần giống hệt như “đại ca” trong quan hệ với một kẻ mạnh hơn mình, là Hitler!

-đừng bao gờ nghĩ bắt đầu việc gì là quá muộn: D`Annunzio trở thành phi công chiến đấu vào 52 tuổi-tuổi phụ lão thời đó, kể cả ở châu Âu!

-điều khiển đám đông không hề khó hơn so với mua vui cho độc giả. Và cũng chẳng dễ hơn tí nào-trước hay sau rồi cũng sẽ đến lúc giảm sút sự nổi tiếng.

-rất nhiều người đương thời hâm mộ D`Annunzio, điều đó khá khó hiểu ngày hôm nay, sau cả trăm năm, nhất là khi ta có thể nguyền rủa ông về những gì liên quan đến chủ nghĩa phát xít (điều đó cũng phần nào giải thích rằng một nhân vật “tầm cỡ” đến thế mà người đời có thể quên lãng đi). Nhưng thôi chả cần quá khắt khe đối với ông, vì dù sao thì ông cũng đã sống rất hấp dẫn và đầy sự kiện đến 3 cuộc sống: cuộc sống của người nghệ sỹ, nhà chính trị và đơn giản là một nhân vật lịch sử.

Có rất nhiều kẻ đến một cuộc sống cũng còn chả sống được cho ra hồn...


Ảnh: bản đồ và tem thư của Fiume, D`Annuzio, Musolini và D`Annunzio

(Sưu tầm)

Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1009725055756098

Ý kiến không được cho phép