NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRỌC hay ĐỨC TIN LÀ TẤT CẢ

Steve Jobs của Apples bị ung thư tuyến tụy (một dạng bệnh K khá hiếm hoi) đúng lúc anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Phải nói là anh sống rất điều độ, dù cho các nhà báo viết về anh cứ hay khắc họa một nhân vật hippie-từ nhỏ anh đã chú trọng đến chế độ ăn uống, và sau này anh hầu như chỉ ăn rau và hoa quả. Khi phát hiện ra bệnh, anh đã nghiên cứu về nó vô cùng cẩn trọng dưới góc độ khoa học, anh không tin tưởng ngay vào những lời khuyên của chuyên gia, bác sỹ, mà tự mình tìm để tham vấn những bác sỹ đầu ngành trên thế giới. Vẫn chưa thỏa mãn, anh còn tự bỏ kinh phí ra tổ chức vài buổi hội thảo quốc tế, để nghe thế giới nói gì về bệnh của chính mình. Và anh quyết định không cho bác sỹ mổ, để anh tự chữa bằng chính hiểu biết của mình-anh sẽ là vị cứu tinh của bản thân. Nên nhớ Steve có niềm tin tâm linh rất sắt đá, và anh nghĩ ràng mình có thể kiểm soát được bệnh tật, nhưng càng ngày khối u càng trở nên phức tạp, thế là cuối cùng anh phải đồng ý mổ. Ngày hôm sau ca mổ, vẫn nằm trên giường hồi sức, anh đòi bằng được sử dụng chiếc PowerBook 17` và thiết bị Airport Express để viết thư cho nhân viên Apple, thông báo về ca mổ, nhắc lại rằng đã ủy quyền lãnh đạo cho Tim Cock, và hẹn sau 8 tháng dưỡng bệnh sẽ quay trở lại với công việc. Anh chỉ giấu rằng ung thư ác tính đã di căn sang gan...Đúng tháng thứ 9 ông bắt đầu đi làm lại, sống thêm 7 năm vô cùng thành công với “Quả táo” nhưng rồi vẫn đành thua bệnh ung thư...
Bệnh nhân nổi tiếng-Steve Jobs
Qua ví dụ là chuyện bệnh ung thư của Steve Jobs ta dễ hiểu rằng dù y học hiện đại có những bước tiến dài trong thế kỷ 21 nhưng ung thư vẫn là một trong các bệnh nan y, nó không chỉ gây tâm lý hoảng loạn gần như vô vọng cho người bệnh nếu không được phát hiện kịp thời, mà còn gây tốn kém rất nhiều cho gia đình bệnh nhân và xã hội nói chung. Hơn hết ngoài gây ra tâm lý nặng nề, ung thư còn thường làm bệnh nhân đau đớn khổ sở về thân xác-nhiều người coi đó như một “án tử” nếu bị phát hiện ra K...
Vậy thực sự có phải thế không? Đành rằng ung thư thời gian cuối mới được phát hiện ngày càng nhiều, ung thư có nhiều loại, ung thư máu, ung thư các tạng phủ, ung thư xương, ung thư mô… Các loại ung thư có thể di chuyển qua lại, biến thể lẫn lộn, loại này biến thành loại kia, làm phát sinh loại kia. Ung thư phổi có thể thành ung thư gan, ung thư máu có thể thành ung thư xương …Nhưng xin nhớ là người ta phát hiện ra ung thư từ lâu lắm rồi! Có thể đổ tại cho cuộc sống công nghiệp ngày nay nhiều ô nhiễm không khí, rồi thực phẩm bẩn gây nhiễm ung thư, cái này thì hẳn rồi, nhưng cùng một điều kiện ô nhiễm như nhau, có người bị ngay, trong lúc đó có người mãi mà chưa bị...Vậy thì tại sao, và K có phải là “án tử” cho người bệnh không?
Y học hiện đại có nhiều phương pháp xử lý căn bệnh ung thư, nhưng căn bản chưa lý giải được việc tại sao tự nhiên lại có tăng sinh tế bào vô tổ chức, tiết ra chất làm đau, lấn ép sự sống của chủ thể? Di căn chả có quy luật nhất định nào là vì sao? Và từ lâu rồi các chuyên gia nghiên cứu về K phải công nhận, ung thư (cũng như một loạt bệnh kỳ lạ khác) có yếu tố tâm linh. Không đi sâu về nguyên nhân đó, nhưng cũng phải hiểu nếu thế thì cũng phải chữa ung thư bằng chính tâm linh, chí ít là phải kết hợp tâm linh cùng với các liệu pháp khác thì mới có thể triệt được căn nguyên của bệnh, chứ không thì chỉ cắt được phần ngọn, chứ gốc rễ bệnh vẫn còn nguyên...
Trong gia đình tôi cũng đã có vài người thân yêu đã mất vì bệnh ung thư, chắc cũng là tình hình chung của xã hội thôi. Đi Sing, đi Trung Quốc, Đài Loan, thậm chí sang đến City of Hope của Mỹ, rồi người bệnh sau khi mổ và nhiều lần chữa trị thì một vài nămrồi cũng mất. Bây giờ ngay ở Hà Nội thôi cũng có đầy đủ máy móc, thuốc men hơn hẳn so với nhiều năm trước, thế nhưng điều đó chẳng làm cho các bệnh nhân K tăng thêm hy vọng được bao nhiêu. Anh em gặp nhau cứ đùa, cứ sống vui đi rồi chẳng may “Trời gọi ai người nấy dạ...”
Cho đến một ngày...Anh bạn thân của tôi hốt hoảng báo tin: “Tao mới đi khám sức khỏe, vừa nhận được kết quả ban đầu, tràn dịch màng phổi cả lít lúc nào không biết, bác sỹ bắt nằm khoa “Các bệnh đường hô hấp” ở 108 để xét nghiệm kỹ hơn, chỉ mong sao xét nghiệm xong nó là lao phổi để còn có cửa sinh, chứ triệu chứng thế này dễ K rồi mày ạ...”. Quả là bất ngờ, đứa bạn đang nhàn nhã, béo tốt, sinh hoạt bia hơi đều đặn, thế mà...”. Cả bạn, cả người nhà bạn, cả mình đều linh cảm chuyện xấu nhất đã xảy ra rồi...Quả nhiên chỉ mấy ngày sau kết quả xét nghiệm thật nghiệt ngã: “ung thư phổi giai đoạn cuối, polyp vào gan và xương, sắp tới có thể chạy vào não...”. Dù bác sỹ không nói trực tiếp với anh mà chỉ bảo cho người vợ, nhưng với linh cảm đặc biệt anh cũng hiểu ra, và chỉ dùng một ít “nghiệp vụ” thôi, thế là anh biết cả! Nhà anh bạn toàn dược sỹ, bác sỹ và họ đều đã hiểu, thời gian chỉ còn tính bằng đơn vị “tuần”. Mọi sự đều bất ngờ đảo lộn...
Tuổi 16
Nó và tôi cùng vào bộ đội từ ghế nhà trường cả ba mấy năm rồi, hai đứa lại còn học sớm một năm nữa chứ, non choẹt, mấy năm sau mới có râu mà cạo. Tôi bỏ ngang, nó học ngành khác thế nào rồi lại về cái quân chủng phòng không –nay là PKKQ- là nơi đáng nhẽ tôi phải phục vụ, kêu như vạc, suốt ngày hóa chất với sóng ra đa. Tôi cứ hay dọa nó, bọn học ngành tao về đẻ toàn con gái nên tao mới sợ phải bỏ, mày đâm đầu vào đây cứ thận trọng là hơn, nó cũng lo lo...Thế rồi đẻ ra cả đống con trai, hú vía! Nhưng trông cảnh hai vợ chồng nó phải bàn với nhau chuyện giấu ông bà cho đỡ lo thế nào, chuyện nhà cửa con cái, nếu hậu sự thì phải làm sao...quả là khó cầm lòng, bạn bè cứ trêu chọc nó cho đỡ xuống tinh thần chứ cũng xác định, thế là lại sắp có một đứa “đi xa” rồi!
Tôi mang việc anh bạn đến hỏi Thầy tôi, biết rằng Thầy đã chữa được nhiều lần những bệnh liên quan đến tâm linh như tự kỷ, thần kinh, vô sinh, thậm chí cả vụ “ế” nữa...thế nhưng ung thư thì tôi chưa hỏi bao giờ. Thầy trầm ngâm rồi giảng cho tôi rằng ung thư chính la một trong những bệnh trầm kha liên quan đến yếu tố tâm linh, rất nhiều khi người ta đang yên ổn bình thường thì do kiếp nghiệp quá nặng, quả phúc đã hết...nên sẽ thác đi vì ung thư. Và còn nhiều lý do khác phụ thuộc vào từng căn mệnh, bản mệnh của mỗi một người con. Tuy vậy chính vì lý do tâm linh đó thì ung thư trong nhiều trường hợp chữa được bằng tâm linh Phật pháp, và chữa khỏi được! Quan trọng là đức tin. Lương Tâm của người Thầy, cộng với Tâm Nguyện của gia chủ. Cùng với Linh Ứng của Thiên Địa Trời Đất thì sẽ cứu được bách gia. Tại sao nói ung thư cũng là một căn bệnh của Kiếp Nghiệp. Hiện nay chúng ta đang sống trong cuộc sống, đầy rẫy những bon chen hối hả. Và khắp mọi nơi trên mọi nẻo đường đều xảy ra những biến cố tang thương. Đó chính là Quả Nghiệp, Quả Kiếp...Có bệnh nhân còn nặng hơn anh bạn mình. Ung thư trực tràng chạy vào thận và khắp khoang bụng, mổ đi mổ lại, chạy thận nhân tạo, hồi sức tích cực triền miên. Lúc nguy kịch vội tìm đến Thầy. Đức Phật Ngài quyết định cứu, chỉ nói rõ một điều: để cho được chứng về thế giới Phật pháp. Đương nhiên âm dương phải kết hợp. Lắng nghe những chỉ dẫn của các bác sỹ. Điều kỳ diệu đã xảy ra đối với người bệnh, đối với bác sỹ, đối với gia đình. Nhưng đối với Thầy thì đó là một việc đã được báo trước. Bệnh nhân này sẽ dành cho bài viết sau... Nhưng mà Thầy vẫn nói rõ, bệnh nhân nào cứu được Thầy xin, Đức Phật sẽ trả lời ngay, chứ không phải bệnh nhân nào cũng có thể vơ vào, như vậy tội cho các gia chủ và Thầy phải gánh tội trước gia chủ đó (chưa nói tới việc gánh tội trước Đức Phật). Trường hợp người bạn bộ đội này của tôi. Khi tôi hỏi Thầy trả lời rõ Đức Phật cho Thầy cứu. Nếu gia chung đó họ có đủ đức tin. Thầy chỉ giúp bằng Ấn Chỉ của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni, không phải mất thời gian vào việc lễ lạt tốn kém. Chỉ cần tập trung vào nghe lời các bác sỹ mà chữa bệnh...
Tôi nói chuyện với ông bạn và vợ bạn, mọi người đều xác định là “có bệnh phải vái tứ phương”, Thầy đã có lòng như thế thì tốt quá, cũng phải thử và kết hợp. Nhưng lúc đó ông bạn bắt đầu điều trị kiểu tây y, trước tiên là hút dịch từ phổi ra, cái này đau đớn lắm, sau nữa hóa trị, mới có đợt một mà tóc râu rụng trụi thùi lụi. Bệnh viện cho về nhà uống thuốc, chờ vào chạy tiếp các lần sau, Thầy cho qua gặp Thầy, nhưng Thầy hiểu lúc đang chữa bệnh thế này bệnh nhân mệt chả đi được, ở nhà cũng chỉ nửa nằm nửa ngồi được thôi. Thầy nhận lệnh của Đức Phật Tổ phải đến tận nơi cho ký Lệnh, điều này rất hiếm và tất nhiên càng tốt cho bệnh nhân, vì đối với bệnh nhân K môi trường sống cũng có tác động rất quan trọng...
Thế Pháp "Thông Tam Giới"
Buổi thăm viếng không rườm rà này sẽ phải kể vào lần khác, chỉ biết rằng trước khi ra về Thầy dặn người bệnh: “Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên và Đức Mẹ Maria sẽ cứu bác” và giải thích rằng Thế Pháp lúc nãy chính là thế “Thông Tam Giới” của Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên. Sau đấy tinh thần anh bạn tôi phấn chấn khác hẳn, hai vợ chồng cùng quyết tâm tập trung hóa trị nốt mấy lần như bác sỹ hướng dẫn, uống thuốc tây, thuốc nam và nhất là yên tâm hoàn toàn nghe theo lời khuyên của Thầy để CHỮA BỆNH. Không nghe những lời khuyên đời thường khác, như chuyển nhà, thay giường, đảo hướng bếp, đổi bàn thờ...vì tất cả những xáo trộn đó chỉ làm người bệnh thêm mất tự tin. Và cũng lạ thật, bác sỹ cũng thấy khó hiểu,mấy lần sau xét nghiệm thì khối u nhỏ đi hẳn, không thấy biểu hiện có ở trong xương nữa (chứ không thì phải nạo xương, nghe bảo đau lắm!). Những lúc Đức Phật Tổ cho Lệnh. Thầy sẽ mời người vợ ông bạn qua giao Ấn Chỉ rồi sẽ dặn hai vợ chồng phải làm gì, vậy thôi, và khuyên đừng hăng quá mà đi lại nhiều chỗ đông người cho mệt ra, nhất là dịp Tết người ta cứ hay khuyên phải đi chùa này, đền nọ để cầu xin...thực ra chả cần đâu, tập trung vào mà chữa bệnh. Thầy còn cho “bác bộ đội” biết tuổi thọ sẽ bao nhiêu, thằng bạn lại quay ra an ủi động viên cả mình, vì tôi với nó đều biết có nằm mơ tôi cũng chả thọ được đến tuổi ấy!
Tinh thần và đức tin vô cùng quan trọng!
Mấy đợt sau vào nằm 108 để chạy hóa trị tinh thần ông bạn tôi xuống lắm. Lý do là cứ thấy hết ông này đã nằm cùng mới mất, đến ông kia hôm qua còn líu lo tán các em y tá, thế mà hôm nay bệnh viện đã phải trả về nhà...đúng là không mất tinh thần mới lạ. Mà nằm khoa đấy chỉ có đề tài nói chuyện với nhau là “Ông bị lâu chưa” với “Chạy mấy đợt rồi” thôi, và chuyện ai còn ai mất...Biết chuyện như thế Thầy mới bảo tôi gọi “bác bộ đội” đến gặp để Thầy cho nghe kinh pháp cho tiếp thêm năng lượng. Nó bảo tôi: “Ông xin Thầy cho tôi dẫn theo thằng cháu nữa, nó nằm cùng phòng mà thương quá, ung thư phổi giai đoạn cuối mà u chạy lung tung hết cả rồi, vào cả xương sống, mổ mấy lần rồi, đau đớn lắm! Nó cũng tập thiền cho đỡ đau đấy, mà thấy chả ăn thua, tuy vậy nó bảo cũng có duyên với phật pháp lắm...”. Tôi hỏi Thầy, Thầy bảo đã thấy “bác bộ đội trẻ” ấy rồi, Đức Phật Tổ đưa đến đấy, cứ mời hai bác qua cùng nhau đi...
Anh bạn tôi dẫn “cháu” đến-Lâm Tới- có cái tên như một diễn viên điện ảnh thời trước. Đó là một chàng trai lực lưỡng, đầu trọc tếu, bảo là hai anh em vừa phải đi bộ, vì một phần là viện không xa chỗ chúng tôi, hai là hai chú cháu đầu trọc lóc trông “hình sự” quá, đến lũ taxi với xe ôm buổi tối ở vườn hoa Yecxin chúng nó cũng từ chối không dám chở. Làm quen với nhau, cháu kể sơ qua về cuộc đời mình...
Quê cháu Hải Dương, chả có biển nhưng vì to cao sức khỏe tốt, thế là đi bộ đội được tuyển vào quân khu 5, rồi hết đợt huấn luyện thì đi làm lính hải quân. Cả 15 năm nay cháu gắn với chiếc tàu “Trường Sa”-là cái tàu chở lương thực cung cấp cho các đảo của mình. Chả có luồng lạch nào, đảo nào ở biển Đông của ta mà cháu còn chưa biết, thuộc lòng hết rồi. Cháu nhớ nhất, cái cảm giác như mới ngày hôm qua thôi, là những trận bị tàu của bọn Trung Quốc rượt đuổi, rồi những lần tàu của cháu được lệnh “va chạm” với tàu của chúng nó. Cháu kể tàu của Tàu cao lừng lững như cái nhà, thế mà khi nào được lệnh đâm thì tàu của ta vẫn đâm, vẫn phải lựa góc “va chạm” nào cho an toàn nhất, không thì vỡ tàu mình. Mỗi cú va của hai khối sắt ấy từng thủy thủ đều cảm thấy đến tận xương tủy. Mấy tháng cuối cháu được biên chuyển sang làm thuyền phó của tàu trinh sát. Tàu trinh sát có vận tốc lớn, chỉ được đi tuần và quan sát sự di chuyển của bọn “tàu lạ” chứ không được quyền “va chạm” với chúng nó, chỉ báo tin về cho đất liền thôi. Thế nhưng khi lên bờ về 175 khám sức khỏe tổng thế thì phát hiện ra K phổi giai đoạn 4, di căn màng phổi và 2 sườn rồi (đấy là “may” lên chức chỉ huy, mới được đi khám tổng thể thì mới chụp chiếu mà biết, chứ không thì cứ thế mà bơi tiếp thôi...). Mấy tháng mổ xẻ, chữa trị ở 175 rồi sau đó cháu xin chuyển ra 108 cho gần nhà...
Thế là tết này là cái tết thứ ba, sau 15 năm cháu được rảnh rỗi ở quê, lại đúng dịp vợ đẻ đứa con thứ hai, hôm đẻ cháu vẫn còn đang chạy hóa trị ở 108 đâu có về được, cũng may là mẹ tròn con vuông. Cháu kể trông ở ngoài thì khỏe khoắn thế thôi, chứ cháu không hợp thuốc thì phải, liên tục bị những cơn đau ê ẩm. Mà thuốc đâu có rẻ gì, mỗi ngày dù chỉ một viên đã mất triệu ba, chưa kể các thuốc bổ đi kèm, cháu uống một thời gian rồi cũng phải thôi rồi. Cố nốt mấy đợt hóa trị nữa là xong, coi như hết cách tây y...Nhiều lúc cháu nghĩ cũng “tiêu cực”, bây giờ mà có chiến tranh cháu cũng xin quay lại mặt biển, đánh một trận cho đã thèm bao nhiêu năm rồi, ra sao thì ra! Nói vậy chứ trung úy “về vườn” như cháu, ai cho quay lại...
Không khí như trùng xuống khi chúng tôi nghe câu chuyện của cháu. Cháu kể thêm là cũng tập ngồi thiền, để trị những cơn đau, nhưng quả là tâm khó tịnh nên thiền cũng chưa thấy nhiều tác dụng. Thầy mới bảo rằng: “Hôm nay không phải ngẫu nhiên mà bác đến với Thầy đâu, đấy là Đức Phật đưa bác về đấy!”. Rồi quay sang nói với tôi và anh bạn: “Thầy nói sợ bác này trẻ quá còn chưa hiểu được đâu, nhưng bác ấy là con trên Thiên của Đức Phật Tổ đấy, các Ngài sẽ cho cứu bác ấy! Thầy nhìn bác ấy còn ba mươi năm tuổi dương nữa cơ, tuy rằng bây giờ gặp kiếp nghiệp,nhưng nếu nghe lời Thầy thì sẽ cứu được bác ấy, không tốn đồng xu cắc bạc nào đâu, miễn là cứ giữ được đức tin...”.
cháu Tới
Thế rồi Thầy mời mọi người ngồi đằng sau để nghe Kinh Pháp của Đức Phật. Biết rằng bệnh nhân hóa trị đau lưng lắm, nên Thầy bảo cứ ngồi dựa vào tường cho đỡ mệt phần nào. Lời tụng của Thầy hôm nay thống thiết vô cùng, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt Thầy-đấy là Cha Mẹ về khóc thương cho số kiếp của những người Con trên Thiên, đã xuống đến trần thế này trải qua bao tầng giới, đã gây nghiệp và bây giờ đang phải gánh họa chốn dương gian. Qua gần một tiếng đồng hồ, hết Đức Vua Cha, Đức Quốc Mẫu, Đức Mẹ Quan Âm Nam Hải, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, Đức Chúa Bà Hoàng Thiên về...cuối cùng khi Đức Phật Bà Quán Thế Âm về truyền năng lượng cho các phật tử, nước mắt cũng ướt hết trên gương mặt khắc khổ vì nắng gió của chàng lính biển...
Thầy viết Sớ Thiên tặng cho hai chú cháu và dặn dò cách về nhà trình Lệnh lên Quan Thần và Gia Tiên, hướng dẫn kỹ càng phải làm gì (vì Thầy không thể đến tận nhà để trấn thổ đất, thửa đất giúp nên Thầy hướng dẫn làm từ xa), và hẹn cháu lần tới lên 108 hóa trị lại qua đây, Thầy lại cho nghe kinh pháp và hướng dẫn cách dùng tâm linh để chữa bệnh. Thầy dặn rất kỹ, ung thư như của hai chú cháu là bệnh âm, mình có nghiệp thì phải giải nghiệp, tuy vậy không thể bỏ bễ việc chữa bằng tây y được, các bác sỹ hướng dẫn gì thì cứ phải chấp hành cho đủ. Đã cùng cảnh ngộ thì hãy coi nhau như ruột thịt, có gì cứ trao đổi với nhau, rồi có gì lạ phải báo cho cả Thầy biết nữa. Sau này Thầy còn bốc thuốc cho uống để trị bệnh- thuốc cũng của Chúa Bà, nhưng giờ cứ về làm đúng lời Thầy đã, rồi ăn Tết với vợ con cho thật vui đi...
Người lính không đơn độc...
Thế rồi như có duyên với 108, lại có người quen nhờ Thầy giúp hộ cho một cô bé cũng cùng quê với “bác bộ đội trẻ” kia. Là bên dân sự nên làm gì có được chế độ như mấy bác bộ đội kia, mọi cái phải làm qua chế độ “dịch vụ”, chưa kể biết bệnh chậm, khi phát hiện ra ung thư ruột già là phải mổ luôn mới cứu được tính mạng, nay đã chạy hóa trị mấy lần rồi còn phải đốt khối u trong gan đã bị di căn, tốn kém vô cùng, gia cảnh thì đã không giàu có gì. Cô bé kể phải bỏ mặc hai đứa con cho ông bà ở nhà trông hộ, lên đây bám trụ ở 108, may sao đúng cái bệnh ung thư này duy nhất là không bị rụng tóc khi hóa trị, nên trông bề ngoài cứ tưởng khỏe, kỳ thực mệt mỏi vô cùng. Cô bé bảo “Thôi trăm sự trông ở Thầy cứu, chứ con cũng hết tiền chữa kiểu tây y rồi, chỉ mong Đức Phật có thương thì để con sống mà về với các con...”. Thầy cũng bảo cô bé này là cứu được đấy, nhưng phải giữ được Đức Tin, tuyệt đối nghe lời Thầy và làm đúng những gì được các Ngài qua Thầy dặn dò, hướng dẫn cho. Cô bé là dẫn theo một cô bạn nữa, tuy chưa vào viện nhưng kiếp nghiệp còn nặng hơn cả cô ấy, cũng nhờ Thầy chữa...
Cứ như có sự sắp đặt của số phận, tôi cứ thế là liên quan đến cả loạt bệnh nhân trong 108, toàn K giai đoạn cuối. Anh bạn tôi thì khỏe hẳn, gia đình cũng phấn khởi và yên tâm, đơn vị lại cho nghỉ dài nên cả ngày ở nhà tập thể dục dưỡng sinh với trồng hoa, làm thơ. Ông cháu hải quân mỗi lần lên Hà Nội vào nhập viện lại xin qua gặp Thầy nghe kinh pháp một buổi, dạo Tết thấy khỏe hơn nên hăng quá trót dại theo trai làng đi chen chúc Chùa Hương, về nhà phát sốt-thế nên Thầy dặn lại, Phật ở tại tâm, mình là người bệnh không cần phải đi kêu cầu ở đâu cả, có phải kêu thì Thầy đã làm hộ rồi, không được chủ quan! Mấy cô bé xin đưa gặp Thầy một chị đã chạy chữa 7 năm rồi, trung tá, xinh lắm nhưng đầu trọc lốc...
Tôi bạch với Thầy, rằng hay là đáng nhẽ con đi theo đường quân ngũ, nhưng bỏ bễ nên nay con phải giúp lại cho “bộ đội”? Thầy giảng là không phải thế đâu, tuy nhiên chữ “duyên” thì có là đúng vậy đấy. Tôi lại mạnh dạn hơn, xin với Thầy, rằng nếu thế con xin có những bệnh nhân K nào của 108 mà có duyên, có đủ đức tin thì con sẽ đưa về, nhờ Thầy cứu chữa hộ. Việc này Thầy cân nhắc hai tuần, rồi mới có câu trả lời cho tôi. Rằng người bệnh trong nhân gian nhiều lắm, Thầy không thể cứu hết được, nhất là sứ mệnh của Thầy không phải ở chỗ đó! Tuy nhiên tôi đã có thiện tâm như thế, Thầy cũng đồng ý giúp, nhưng phải ai Thầy-tức là các Ngài trên Thiên-cho phép giúp thì Thầy mới giúp được, tôi không được hứa bừa là sai hết phép Thiên đi. Và việc có bệnh nhân nào có đức tin đối với Tâm linh Phật pháp, có lẽ để “bác bộ đội già”-tức là ông bạn tôi đấy-làm thì sẽ thuận hơn tôi nhiều, đó cũng là việc các Ngài giao cho bác ấy làm, cũng để tích đức, vì chính bác ấy cũng còn phải chữa bệnh nữa chứ đã xong đâu...Ngoài ra thì tôi và ông bạn phải “chăm lo” cho các phật tử này, tức là động viên họ làm sao để giữ được đức tin mà chữa bệnh-đó là điều kiện bắt buộc và cũng không hề đơn giản đâu!
Vậy nên sau khi được sự đồng ý của người bạn nói trên, tôi xin được nói với các bạn rằng, nếu ai là bộ đội, đang điều trị ở 108 về bệnh K, cần sự giúp đỡ về mặt tâm linh thì cứ liên hệ với anh bạn cùng cảnh ngộ tên là Hà nhé. Không phải lo gì về tiền bạc, điều kiện duy nhất là bạn có ĐỨC TIN vào thế giới tâm linh, vào việc ung thư có thể CHỮA KHỎI! Chúng tôi sẽ đưa bạn đến để Thầy giúp bạn, với đức tin sẵn có bạn sẽ cùng chúng tôi vượt qua được căn bệnh thế kỷ này! Có đức tin là sẽ có tất cả! A Di Đà Phật!
Họa Pháp

Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/notes/nam-nguyen/nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l%C3%ADnh-tr%E1%BB%8Dc-hay-%C4%91%E1%BB%A9c-tin-l%C3%A0-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3/1018974408164496 


Ý kiến không được cho phép