NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

VÀ MẶT TRỜI RỰC SÁNG TRÊN CAO VỜI



Em mỉm cười, một nụ cười hiền lành, đôi chút ngại ngùng trẻ thơ nhưng rạng rỡ nhất có thể trên gương mặt hốc hác đến mức khó nhận ra. Em giơ tay chào, chắc cũng mệt lắm, cánh tay xăm trổ rất đẹp ngày nào nay gầy guộc đến khó tả, chỉ còn dòng chữ với tên gọi "bức tường" thì vẫn nhìn thấy rõ. Thấy nhiều người đến thăm em, em vẫn cố thốt lên: “Xúc động quá!”

Rồi một toán bác sỹ, y tá đến vây quanh em, chỉ chỏ lao xao, tự nhiên em bật khóc, khóc to như một đứa trẻ, như đang biết một nỗi oan ức vô cùng mà mình phải gánh chịu, không thể chia sẻ cùng ai. Những người thân của em cũng chưa bao giờ thấy em khóc vùi như vậy, vì kể cả những khi đau đớn nhất em cũng chỉ nhíu mày. Khóc cạn những dòng nước mắt của người đàn ông đích thực, em lại thiếp đi, nhẹ nhàng...

Đêm đó FB của em sáng đèn lúc khoảng 4 giờ trong sự ngạc nhiên của người nhà và bạn bè, không ai có thể lý giải vì sao. Chỉ 30 phút thôi đã cho nhiều người hâm mộ của em hy vọng vào một điều kỳ diệu, nhưng hóa ra đó là một điềm báo, “ngày đó sẽ không xa xôi”... 

Em lại trở về ngôi nhà nhỏ, đi qua phố phường Hà Nội thân quen, nơi có biết bao người đã từng nghe em hát, đã dựa vào những ca khúc của em để tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Em cười! Em đã khắc được tên mình trên đời. Và mặt trời rực sáng trên cao vời...

Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1025401744188429&set=a.445137485548194.100647.100001558398112&type=1&theater 


Ý kiến không được cho phép