NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CƯỚI Ở NAM HỒNG

Cậu nhân viên ở cơ quan về quê hai ngày, lên Hà Nội mang tặng tôi hai thanh giò lụa, đây là lần thứ ba hay thứ tư trong mấy tháng vừa rồi. Hỏi thì nó bảo “Em lại về quê, đám cưới thằng cháu ấy mà, không về không được”. Thấy cậu ấy và bà giúp việc tán chuyện đám cưới nở như ngô rang, tôi bảo cưới cháu mày sao bà này lại biết chuyện, thì nó bảo cháu nó nhà trai ở Nam Hồng, Nam Định, còn cô dâu ở Kiến Xương, Thái Bình là quê chị giúp việc, “mà cưới ở quê nào cũng thế thôi”. Thế là tôi bảo hai chị em kể thật kỹ cho tôi nghe xem ở quê cưới thế nào, chứ vụ “vui Tết ở Kiến Xương” vừa rồi tôi viết cứ bị mọi người bảo là “phóng đại” với “bóp méo”, lạ thật chả hiểu mình bóp méo để làm gì nữa. Và đây là đám cưới, theo lời kể của hai nhân chứng sống, tôi chỉ là “thằng đánh máy”:

Cưới ở nông thôn bây giờ cũng nhàn hơn trước rồi, “văn minh rồi”, chỉ miễn có đủ tiền là được! Như đám cưới thằng cháu này, cũng giống hàng vạn đám cưới ở quê khác, bắt đầu bằng việc nhà trai sang đặt quan hệ “cho các cháu đi lại”-mất chuyến xe đi và vài mâm; rồi một chuyến nhà gái sang nhà trai-vài mâm, rồi hôm nhà trai sang đón dâu-một chuyến và vài mâm (bà giúp việc đã bắt đầu nổi tiếng của tôi đính chính thêm: “may mà là Nam Định với Thái Bình đấy, chứ cô dâu mà người Thanh Hóa xem, “vài” ở đây sẽ là “mười” đấy nhé!”). Chuyện thách cưới cũng chả có gì đặc biệt, thôi không ghi vào làm gì, chọn và thống nhất ngày cưới...

Công việc chuẩn bị bắt đầu! Bỏ qua việc sắm sửa cho đôi trẻ (ít ra cũng bộ chăn chiếu mới, màn mới, có đủ chỗ kê thì thêm cái tủ mới) thì việc cần thiết đầu tiên là lên danh sách thiếp mời. Ở quê đừng có nói chuyện không có thiệp mà người ta thèm đi, “lời chào cao hơn mâm cỗ” mà lị. Mời thì có hai thời gian: 10h trưa (ăn uống) và 13h (tiệc cưới thôi, không ăn). Danh sách lập đi lập lại, duyệt xem có thừa thiếu ai không, bạn cô dâu chú rể thì có vẻ dễ rồi, nhưng khó nhất là người trong họ và bạn bố mẹ. Họ thì đông, mà mỗi nhà mời chỉ một người thì có những người khác khá thân chẳng lẽ không mời, thế nhưng nhà ông chú này mời hết, nhà ông cậu kia chỉ mời một mình có khi người ta biết được rồi không đi, còn sang chửi cho một trận ấy chứ! Dự trù 50 mâm, mà họ đi đủ có khi thiếu chỗ ngồi, đi thiếu thì có khi lại thừa mâm (nhưng còn đỡ bị chê hơn là bị thiếu cỗ). Thế còn cái đám chỉ đi dự lúc 13h thôi, “chè thuốc” chứ không có ăn uống kia, có đứa nào trước kia nó mời nhà mình đánh chén không, sót là mang tiếng lắm...In thiệp xong cả nhà chia nhau ra đi phát, chưa kể báo hỷ qua điện thoại cho họ hàng gần, xa như Sài Gòn hay Lâm Đồng thì thôi, chứ gần như Hà Nội, Thái Nguyên...khôn hồn mà về dự, chứ không lại bị các cụ chửi là “làm ăn được mà cưới thằng cháu cũng chả thèm vác mặt về!”Và một lực lượng sẽ được mời không thiếu một ai, kể cả họ ở trong cùng huyện hay cùng tỉnh-đó là các bạn của bố mẹ chồng tương lai: bạn học, bạn cùng bộ đội, bạn cùng hợp tác xã, bạn cùng công tác...được mời tất!



Chụp ảnh cưới quan trọng lắm, thường phải lên huyện hay ra thành phố chụp, tất nhiên phải xong trước khi đám cưới diễn ra và cái ảnh đôi đã phải đứng lù lù trong nhà chú rể vào ngày cưới. Việc nữa là làm con lợn để gói giò, nhà nào đông khách thì làm con gần tạ, vừa vừa thì năm sáu chục kg. Ý là những ai mình mời mà vì lý do gì họ không đến được thì phải mang suất quà đến gửi biếu người ta (thôi chết, chính tôi chứ ai, mấy lần ăn giò rồi, hóa ra chả được mời nhưng vẫn được tính vào suất “lại quả” cho khách của ông cậu chú rể, ngượng không? Nhà quê tốt gì tốt thế?). Công nhận giò ngon, tuy thiếu hàn the hẳn so với giò Hà Nội...

Địa điểm thì gần như chắc chắn sẽ là nhà chú rể, đúng hơn là sân vườn nhà chú rể, nếu thiếu sẽ lấy luôn sân vườn nhà hàng xóm nữa. Trước ngày cưới một ngày (có khi hai ngày) vườn đã được phát quang, trải ván ra, xếp bàn ghế, có thể dựng rạp nếu sợ mưa-tất cả bàn ghế cũng như phông màn được thuê của “dịch vụ” hết! Phông màn thì dùng đi dùng lại được, chỉ có chữ đầu của tên đôi trẻ sẽ được cắt riêng, lồng vào nhau. Ngày hôm đó mới th���c sự là ngày vui, trong làng ai thấy có “nghĩa vụ” phải đến giúp nhà trai dựng rạp thì đều cứ việc mà đến, giúp chả được mấy nhưng chúng vui là chính! Những người đó lại mang cả vợ con, cứ thế ngồi vào mâm, bên nhà trai đã bố trí sẵn những bà, những chị để nấu nướng, ăn đủ ba bữa thịnh soạn trong ngày-mấy chục mâm đấy, không nấu kịp thì phải nhờ “dịch vụ”! Rồi thường là từ buổi trưa bên “dịch vụ” mang loa đài đến lắp, và thế là cuộc vui bắt đầu:

Thanh niên thì tất nhiên bốc lắm rồi: https://www.youtube.com/watch?v=H8p2qigJFkA

Bọn con gái còn đang e thẹn, chưa dám tới chỗ vui chơi, mà chỉ đứng xa xa nghe “nhạc sàn” rồi nhún nhảy: https://www.youtube.com/watch?v=USAoNFDJSZg

Các cụ cũng có thể vui cùng con cháu, thậm chí là hơn: https://www.facebook.com/nhungcaunoibathu/videos/1107450599297907/

Tối hôm đó, sau khi đã nhảy chán chê, trước khi vào tiết mục cuối cùng là cháo gà (hay nồi lẩu) và đánh bài thì thường có một chương trình “ngôi sao karaoke” với sự tham gia tích cực nhất có thể của chú rể-đây chính là lúc chú rể cùng bạn bè chia tay cuộc sống độc thân...

Sáng hôm sau đoàn nhà trai đã lên xe thuê 29 chỗ và xe con sang rước dâu từ sớm. Chú rể tất nhiên tóc phải vuốt keo bóng mượt, complet bó cứng ngắn cũn đúng kiểu K-pop, mấy đứa phù rể cũng có dịp mặc complet hay sơ mi đóng thùng (chứ bây giờ ngày thường chả đứa nào dại mặc thế, dân làng lại tưởng là bọn “đa cấp” lại bị chửi oan). Ở nhà đám cưới bắt đầu bằng màn ăn uống, bây giờ ở quê người ta không nấu cỗ cưới nữa, có “dịch vụ” lo nốt, 900 ngàn cho một mâm 6 người, chưa kể rượu thì nhà trai tự lo, thường là rượu tự nấu. Cỗ ngon, người làng “đi phong bì” cũng xôm lắm, bạn bè thì hai ba trăm, họ hàng thì năm trăm, gần thì cả triệu, nhưng một gia đình thì một người mừng thôi. “Ca sĩ” kiêm MC cũng là một thanh niên trẻ, đầu mượt áo bó chẽn, hát khá hay và hay dùng từ “hội hôn”, phục vụ hai họ trong lúc đánh chén tưng bừng. Thường chỉ có một MC và một tay organ hoặc chỉnh đĩa nhạc, nhưng có chỗ có ca sỹ hay ban hát nữ nữa (vụ này thì rất tốn kém, nhưng “xịn”):
https://www.youtube.com/watch?v=w0i9ZaKKHHM

Thường thì cô dâu về tới nhà trai trước 10h, nhưng có lúc đường xá xe cộ trục trặc thì về muộn tí, tuy vậy không sao, không khí lễ hội là quan trọng nhất. Có đủ cả rót sâm-banh, đi chúc rượu...chả khác gì thành phố, khác cái là không có mấy cái projector phóng ảnh cô dâu chú rể đi đâu làm gì như ở Hà Nội, mà mấy ai xem ba cái chuyện chú rể bế cô dâu trên thảm cỏ ấy đâu...



Khi “hội hôn” đã tàn rồi đám thanh niên vẫn muốn níu kéo cái sự vui thêm lúc nữa:
https://www.youtube.com/watch?v=9P68EnK_Qro

Tối hôm đó lại họ hàng, bạn bè sang nhà thăm hỏi, chia vui, lại rượu bia, kẹo, hạt hướng dương...nhưng không chơi mút chỉ như đêm trước, chả gì cũng là đêm “tân hôn” mà! Ai tân hôn thì mặc, bố mẹ chú rể tổng kết tài chính. Sơ bộ như sau: bữa cưới đặt 50 mâm nhưng mấy hôm rả rích, rồi phát sinh thêm thành 90 mâm, coi như tám chục triệu. Lợn gà, rượu bia nước ngọt, rồi thuê phông màn, chụp ảnh cưới, dàn nhạc, ca sỹ MC, xe cộ đón dâu...loanh quanh sáu bảy chục nữa, thôi coi trăm rưởi. Tiền mừng đủ chi trả nửa số chi phí đó (đám cưới quê nào cũng lỗ-dù bố có là chủ tịch xã hay ông giáo làng cũng vậy!). Còn lại là bố mẹ chú rể “bao cấp”!

Mấy hôm sau sẽ có vụ “cơm bôi” (bây giờ tôi mới hiểu thế nào là “đãi bôi”, dốt quá!). Tức là bên nhà gái sẽ cử dăm bảy người sang thăm lại con gái, xem ăn ở thế nào-còn nhà trai phải làm mấy mâm đãi khách, với tâm trạng “gà đã vào chuồng” rồi, tức là vẫn phải tươm tất, nhưng vừa vừa thôi, bây giờ đã coi nhau như một nhà rồi thì khách sáo gì nữa, có gì ăn nấy nhỉ! Cưới lỗ rồi thì thôi, vợ chồng son khỏi phải tính đi “trăng mật” ở đâu làm gì, tốt nhất cô dâu mới về nhà chồng lo học cái lề thói “chia cỗ” này đi, chỉ có ở Nam Hồng thôi chứ ít nơi thực hiện lắm! Đó là nếu nhà có giỗ, phải mang bát rau sang biếu cho họ hàng, hàng xóm-bát rau đúng nghĩa đấy, mà bé tí chứ nhiều nhặn gì đâu, thường phải chia cho đến ba chục nhà chứ chả ít đâu! Nhiều cô dâu ngượng (vì bát rau ít quá!) không dám bê đi chia, về nhà bị mẹ chồng lại có cớ mà nhiếc...

Vậy tóm lại mỗi đám cưới ở quê là một dịp tiêu đi khoảng 150 triệu của xã hội, cho khoảng hai ngày, chưa kể tất nhiên đã tham gia hay liên quan gì về “hội hôn” này rồi thì coi như cả làng 2 ngày ấy cũng phải nghỉ, ăn chơi thôi chứ làm gì nữa. Không hề muốn đánh giá thấp ý nghĩa của đám cưới cho cá nhân đôi trẻ, hay việc gắn kết tình làng nghĩa xóm, tôi chỉ nghĩ là mô hình đám cưới này không chỉ riêng ở Nam Hồng, mà còn ở rất nhiều nơi, có cách nào làm nó hay hơn, vui và ý nghĩa hơn nữa không? Vì một làng mỗi năm cũng có kha khá “hội hôn” đấy chứ, cưới mãi ăn gì?! Dù cho trong tương lai tôi sẽ không còn được nhận những thanh giò quê mới làm ngon lành này nữa...

Có anh bạn ở Vũ Thư-Thái Bình xem bài này xong mới kể: hai ba năm nay ở quê lại có thêm một "lệ làng" mới, nhếch nhác quá. Tức là cỗ cưới mâm nào mâm nấy có đúng 6 người, cái gì cũng chia sẵn làm 6, còn nếu hơn thì phải đếm đúng là 12, 18, 24...Mỗi bàn để sẵn 6 cái túi ni lông nhỏ, ai không ăn thì được mang phần mình về-đa số mâm thanh niên và mâm các cụ ông thì không dùng đến, nhưng mâm các bà thì chắc chắn sẽ dùng. Mọi người chủ yếu ăn những món nước (canh, xào...) còn nhưng món khô thì "lấy phần" xách về nhà, thế nên cỗ bàn phải chia thật đủ, thật khéo, không là xích mích! Chấm hết!


(Ghi chú: tất cả video, ảnh trong bài là lượm lặt trên mạng để minh họa, vui là chính chứ không phải ở Nam Hồng)
Ý kiến không được cho phép