NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NHỮNG CLIP ÂM NHẠC TUYỆT VỜI-2 (TRIỆU ĐÓA HOA HỒNG THẮM)

(Dành cho những người yêu âm nhạc và hội họa)


 

Đây là một bài hát quá nổi tiếng của Nga mà đã vượt qua biên giới, trở nên quen thuộc ở rất nhiều quốc gia, nhất là ở châu Á, trong đó có nước ta. Khởi thủy nó là một giai điệu dân gian Latvia, được Raimond Pauls viết lại nhạc, và nó là một bài hát khác hẳn cho đến khi nhà thơ Nga Voznesenskiy viết lời Nga cho giai điệu đó - rồi Alla Pugacheva bắt đầu hát cuối 1982 làm cho nó trở thành thương hiệu của riêng chị. Nhưng có lẽ nhiều người nghĩ đơn giản “anh họa sỹ”, “nàng ca sỹ” và nhất là “đại dương hoa hồng thắm” ch�� là những nhân vật, hình ảnh thơ mộng mà các tác giả tưởng tượng ra thôi. Để “mổ xẻ” câu chuyện này xin hãy xem clip sau:

Mikhail Shufutinsky (Шуфутинский): https://www.youtube.com/watch?v=HH72xkE2p2c  


               

Clip được dựng rất đẹp, câu chuyện “đại dương hoa hồng thắm” được thể hiện tại khung cảnh của một thành phố hiện đại tại Gruzia. Một họa sỹ bán hết nhà và tranh của mình để mua vô số hoa hồng đỏ thắm đem tặng cho một nữ nghệ sỹ đến thành phố lưu diễn (trong lời tiếng Việt đáng tiếc lỗi dịch thuật lại cho rằng anh bán cả máu của mình để mua hoa!?). Nữ ca sỹ choáng ngợp trước cả biển hoa, nhưng rồi vẫn rời đi (với người hâm mộ giàu sang) để lại người họa sỹ tay trắng trong đau buồn. Đứa cháu người họa sỹ báo tin buồn và an ủi ông. Người ta lấy cánh hoa hồng đỏ rắc xuống thành cả một thảm hoa...

 

Phải hiểu thêm về ca sỹ Shufutinsky và đất nước Gruzia. Shufutinsky người Nga gốc Do Thái, là người thể hiện nhiều bài hát chansone thành công nhất- và nổi tiếng với hình tượng ca sỹ đại diện cho tầng lớp “giang hồ”, “anh chị” nhất của CCCP và nay là nước Nga mới. Việc Shufutinsky hát lại bài hát này của Alla Pugacheva quả là khá bất ngờ, và có hiệu ứng so sánh rất ấn tượng đối với người hâm mộ. Trước kia Alla và Shufutinsky học cùng một trường âm nhạc ở Moscow, và khi anh đã định cư tại Mỹ thì mỗi lần Alla sang đó họ đều gặp nhau như đôi bạn tri kỷ. Thế nhưng sau khi CCCP tan rã, Shufutinsky quay lại thị trường âm nhạc Nga màu mỡ, lúc này Alla đã trở thành “bà trùm” đầy uy lực. Không hiểu giữa họ có xích mích gì, nhưng từ đó tới nay dù rất được khán giả hâm mộ thì Shufutinsky cũng không bao giờ được mời tham gia những chương trình ca nhạc có sự xuất hiện của Alla...

 

Thế còn đất nước Gruzia (Georgia) thì chính là nơi đã diễn ra câu chuyện này, giữa những nhân vật hoàn toàn có thật và về họ xin sẽ kể sau. Gruzia trước là vùng đất dưới sự quản lý của Sa hoàng, sau này là một nước cộng hòa của CCCP nhưng con người Gruzia (cũng như nhiều dân tộc khác nữa thuộc CCCP) có trong văn hóa của mình tất cả những gì ưu tú nhất của văn hóa Xlavơ, cộng thêm nữa bản sắc dân tộc không lẫn vào đâu được. Họ hát hay vô cùng, rất sành về văn hóa ẩm thực, văn thơ, cũng rất nhiều nhà bác học, nghệ sỹ, nổi tiếng về rượu vang, thêm nữa là bóng đá (đơn giản hãy nhớ “Dynamo Tbilisi”). Một sắc dân rất kiêu hùng, cũng rất giỏi ngoại giao, ngày nay số lượng trùm maphia gốc Gruzia là nhiều nhất tại Nga(!?). Và có lẽ cũng chỉ với tính cách của người Gruzia, tại Gruzia mới có thể xảy ra những câu chuyện đẹp thế này... 

 

Tác giả Voznexensky đã viết lời cho bài hát dựa theo câu chuyện thật được nhà văn nổi tiếng Pautovssky ghi lại hàng chục năm trước đó. Nhưng câu chuyện và clip buồn quá, nên các fans hâm mộ làm thêm một clip nữa, vẫn với giọng hát của Shufutinsky nhưng kết thúc có hậu hơn, mời các bạn xem rất kỹ: https://www.youtube.com/watch?v=vDWD8NCx9mE  

 

Trong khung cảnh Gruzia thời hiện đại chàng họa sỹ yêu thầm cô gái hướng dẫn viên về mỹ thuật, cũng đem bán hết gia sản đi để mua vô vàn hoa hồng đỏ thắm đến tặng nàng. Những tưởng cũng lại thất vọng tràn trề, lại đứa cháu chạy đi báo tin nàng đã rời thành phố, nhưng hóa ra trái tim nàng đã rung động, và cô gái nhận lời đính hôn dưới hàng triệu cánh hoa hồng, họ cùng nhau rời thành phố...

 

Trong cả hai clip nói trên chàng trai thể hiện là cháu của họa sỹ vĩ đại nhất của dân tộc Gruzia –Niko Pirosmani-ta có thể thấy những bức tranh nổi tiếng nhất của ông cũng như cảnh chàng trai lúc bán nhà đang gỡ xuống những bức ảnh của dòng họ. Cuộc đời của ông còn kịch tính hơn bất cứ cuộc đời họa sỹ nào khác, và câu chuyện “triệu đóa hoa hồng thắm” chỉ là một trong những thời khắc lóe sáng của thiên tài này, rất đáng để ai ai cũng cần biết về ông:


 

NIKO PIROSMANI (1862-1918)

Ông và em gái sinh ra trong gia đình người cha làm vườn, người mẹ giúp việc cho một gia đình giàu có với họ Kalantar  ở Tiflis- thủ đô của Gruzia. Cả hai bố mẹ mất sớm khi hai anh em còn bé, thế là cô em được cho một gia đình họ hàng ở quê đón về nuôi, còn trơ lại mỗi Niko. Cuối cùng nhà chủ Kalantar đành giữ cậu lại nuôi, tuy cậu được đối xử như anh em ruột trong gia đình có 6 người con này, nhưng Niko có một tính khí thất thường, vô cùng quái lạ và khó chiều, cậu càng ngày càng khổ sở vì tự coi mình chỉ có một mình đơn độc trên cả cõi đời này.  Cũng vì thế cậu chả học hành được gì, kể cả môn hội họa là thứ cậu còn quan tâm đến hơn các môn học khác, rồi khi trưởng thành cũng làm đâu bỏ đấy. Một thanh niên cao ráo, đẹp đẽ, với khuôn mặt thiên thần, nhưng không những không nghề ngỗng gì, mà có thể coi là người từ cung trăng rơi xuống, tuy vậy gia đình Kalantar vẫn rất yêu quý người connuôi này! 27 tuổi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ, cậu cầu hôn chính Elizabet- con gái nhà Kalantar - nhưng bị nàng từ chối (vì thực ra họ quá thân thiết với cậu, chả khác gì anh chị em ruột thịt, nhưng cậu không hiểu được điều đó, với cậu đó lại là thêm một sự xúc phạm lớn lao nữa...). Cậu bỏ nhà ra đi, xin làm phụ việc trên tàu hỏa, đi khắp đất nước, vất vả mà luôn bị phạt lên phạt xuống vì làm ăn cẩu thả- người quen tự do vô lo vô nghĩ như cậu làm sao mà tuân thủ theo lề thói đúng giờ tăm tắp của ngành đường sắt được. Bản tính ương bướng, cậu suốt ngày viết đơn thư kiện cáo...nên lúc cậu xin bỏ việc các sếp thấy nhẹ hết cả người, Niko được đền bù kha khá tiền.

 

Cậu và anh bạn Đimitry mởi quán bán sữa, nhưng cũng nhanh chóng nhận thấy mình chẳng có tài kinh doanh gì cả. Một đêm Đimitry bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu ầm ĩ của Niko, tưởng có cướp mới chạy sang hỗ trợ, thì thấy Niko hoàn toàn lành lặn đang kêu la. Niko giải thích rằng vừa rồi có vị Thánh Georgy giáng xuống đứng ngay đầu giường, như thường lệ Ngài cầm roi và bắt ông học vẽ, sáng hôm sau dậy là phải vẽ liền tay. Niko này tính tình cũng oái oăm thật, trong số người quen có ai chết cậu cũng coi là do số mình đen đủi làm khổ lây đến người khác. Thế rồi cậu bỏ cả bút lẫn giấy, bỏ người bạn làm ăn tính cách rất tốt, sau này luôn sẵn sàng nuôi nấng Niko lúc khó khăn (cũng như một số người quen khác sẵn sàng cho cậu tá túc, nhưng Niko hầu như không nhờ đến bao giờ nữa). 8 năm trời trước khi xuất hiện ca sỹ Margarita Serve...

 

Niko Pirosmani lang thang khắp thủ đô, ăn ngủ vạ vật, tài sản lớn nhất là màu vẽ được cất trong một hòm gỗ mà sau này đi đến đâu người ta cũng biết là ông. Bằng cách nào đấy ông vẫn giữ được dáng vẻ phong lưu, thời thượng, caravat với mũ phớt, sơ mi trắng bốc...Các quán nhậu trở thành nơi thân thuộc nhất của ông, nơi ông cảm thấy được đối xử bình đẳng, chưa kể người ta sẵn sàng thuê ông vẽ các tấm biển hiệu đề bằng tiếng Gruzia và tiếng Nga (là thứ tiếng mà ông biết lõm bõm, cũng có lúc kẻ biển sai chính tả). Ông vẽ lên khăn trải bàn của các quán- chúng chỉ có 2 màu trắng và đen- đó là một loại giấy công nghiệp rất bền và hóa ra lại làm tranh của ông bảo quản tốt hơn cả giấy vẽ. Pirosmani không tỏ ra kênh kiệu bao giờ, ông có thể lấy giá một bước tranh 30 rúp, nhưng cũng bức ấy ông có thể  chỉ bán 1 rúp, hay một bữa rượu- nguyên tắc của ông là không bao giờ vẽ khi tỉnh táo. “Niko thân mến, vì Chúa hãy vẽ chỗ này một con thỏ!”- ví dụ thế, khi ông đang vẽ luôn có một đám bạn nhậu vây xung quanh, chỉ trỏ rồi yêu cầu vẽ thêm vào chỗ này, chỗ khác...Ông đều hiền lành mà đáp ứng, thậm chí chả lấy tiền nhưng đòi họ phải mua màu vẽ loại hảo hạng cho mình! Ngoài khăn giấy trải bàn ông còn vẽ lên sứ, lên kính mờ, lên tường...tóm lại là bất cứ đâu người ta yêu cầu.

 

3/1909 ca sỹ kiêm model biểu diễn catwalk Margarita Serve người Pháp đến công diễn tại thủ đô Tiflis. Quá ấn tượng vì tài năng và sắc đẹp của nàng, chàng độc thân Niko Pirosmani đã vẽ bức chân dung nàng đang cầm hoa. Biết nàng người Pháp rất thích hoa, Niko bán hết nhà (hay cổ phần quán sữa) và các bức tranh của mình, để chuyển thành tiền mua hoa. Vào một buổi sớm kia- theo truyền thuyết là ngày sinh nhật của chính Niko- hàng ��oàn xe chở hoa đến cho khách sạn nơi Margarita dừng chân, rồi dỡ các giỏ hoa xuống, rất nhiều các loài hoa trong đó có cả hồng. Quãng phố trước khách sạn được phủ lát bằng cả một biển hoa khác loài nhau trong đó cũng có hoa hồng, ngập tới đầu gối bởi hoa. Thương cho người họa sỹ bệnh tưởng, nàng chỉ gặp chàng chốc lát rồi đã lại đi xa. Thật ra không ai có thể chứng minh rằng họ đã gặp nhau rồi- có khi họ chưa bao giờ nhìn thấy nhau- và có lẽ với tính khí của mình có lẽ Pirosmani cũng không tìm cách gặp nàng làm gì. “Ông đã biến đời mình thành những bông hoa...”

 

2 anh em nhà Zdanevich từ thủ đô đi xuống Tiflis tìm hiểu văn hóa địa phương, và thấy kỳ lạ rằng rất nhiều biển hiệu các quán xá, rồi trang trí bên trong có một phong thái vô cùng lạ lẫm, rất đẹp và quyết tìm xem ai là tác giả. Không khó lắm để tìm ra họa sỹ lang thang Pirosmani, nhưng rất khó khăn để thuyết phục ông, rằng số phận của ông không phải là ngủ trên ghế đá công viên vào mùa hè hay gầm cầu thang mùa lạnh, mà tầm cỡ tài năng của ông phải hướng về thủ đô, với các cuộc triển lãm và các hội nghệ thuật, các viện bảo tàng...Họ mua khá nhiều tác phẩm “khăn giấy trải bàn” của Niko Pirosmani, 4 bức tranh anh em Zdanevichi mang về thủ đô triển lãm, chưa kể viết mấy bài báo giới thiệu tài năng cây cọ vẽ của ngôi sao mới nổi từ Gruzia này- tuy vậy ông vẫn nghèo túng như xưa. Vinh quang chợt đến với kẻ không nhà, thậm chí ông còn được mời họp với Hội họa sỹ Gruzia, nhưng lạ thay những kẻ bâu xâu quanh ông, trước kia thì sẵn sàng xem ông vẽ, sẵn sàng cho ông ăn uống, nay lại quay ra dè bỉu ông hết lời, không muốn chấp nhận thực tại rằng một kẻ lang thang lại là họa sỹ vĩ đại. Các họa sỹ khác, các nhà phê bình tìm đến ông, rồi quay ra viết bài, thậm chí vẽ tranh đả kích ông, coi ông là kẻ vô học trong giới hội họa! Đó là cú sốc lớn nhất đối với cuộc đời của một kẻ vốn dĩ đã rất hay giận dỗi. Niko ốm liệt giường từ đấy, suốt một năm rưỡi. Ông trước kia đã làm thơ rất hay (tiếc rằng chẳng mấy bài thơ còn được lưu truyền lại), bây giờ ông suốt ngày lẩm bẩm, thầm thì những câu thơ như đang nói chuyện với các thiên thần trên thượng giới.”Tài năng của ta đã mỏi mệt”- ông kết luận.

 

Cách mạng Tháng Hai nổ ra, ông đón nhận nó như một cơ hội để cho mọi người cùng bình đẳng trong cõi đời này, ông treo lên ngực tấm băng đỏ có chữ “Tự Do” rồi đi dạo phố. Người ta thấy ông lần cuối ốm lăm lóc dưới tầng hầm của một tòa nhà, không còn phân biệt được ai và chẳng có bất cứ tài sản nào. Khi đưa vào bệnh viện họ ghi:”Đàn ông khoảng 60 tuổi, nghèo khổ, không rõ xuất thân từ đâu và tôn giáo nào”. Và rồi sau đó là không rõ người ta chôn ông bao giờ và ở đâu nữa...

 

Anh em nhà Zdanevich còn sống rất lâu, tên của họ được ghi vào các cuốn sách lịch sử hội họa như những người khai phá ra tài năng hội họa Niko Pirosmani cho nhân loại. Quyển nhật ký kể về việc làm quen với Pirosmani được in đi in lại rất nhiều lần. Những “khăn trải bàn bằng giấy” mua của Pirosmani đem lại cho họ một tài sản kếch xù.

 

Lịch sử hội họa phân tích: Pirosmani vẽ rất nhiều và rất nhanh, hầu như chỉ một vài ngày xong một bức, sau đó không bao giờ chỉnh sửa lại nó nữa. Hai chủ đề chính trong các tranh của ông: cảnh nhậu nhẹt quán xá và các con thú vật- chúng thường giống nhau, vẽ dưới góc quay 3/4 và lạ thay cặp mắt của những con thú này chính là mắt của ông. Ông để lại gần 700 tác phẩm, nhưng nếu không xem original của tranh ông thì sẽ không cảm nhận được sự thiên tài của ông. Vvề ông có khá nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh ra đời. Năm 1969 khi các tác phẩm của ông được trưng bày tại bảo tàng Luvre người ta để ý thấy có một bà già ngày nào cũng đến ngắm nghía thật lâu bức vẽ “Nữ nghệ sỹ Margarita”- mãi sau những người nghiên cứu hội họa mới nhận ra đó chính là nàng ca sỹ xinh đẹp năm xưa. Ngoài các bức tranh Niko Pirosmani không để lại cho đời bất cứ thứ gì nữa, có chăng chính là bài hát “Triệu đóa hoa hồng thắm”...

 

(St)

 

 Xem và bình luận tại: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1239714116090523 


Ý kiến không được cho phép