NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

QUẦN ĐẢO KURIL - NHẬT, NGA, TOYOTA...

LỜI NÓI ĐẦU: đàm phán giữa hai nguyên thủ Nga và Nhật Bản về vấn đề chủ quyền của quần đảo Kuril (The Kurile Islands) mới đây làm nhiều người nghĩ đến một viễn cảnh liên minh quân sự và tiếp đó là kinh tế giữa hai “nước lớn” này. Có đúng vậy không và nếu thế thì sẽ ảnh hưởng gì đến các quan hệ đồng minh khác của họ, và phần còn lại của thế giới?


 

CUỘC THĂM VIẾNG 2 NGÀY

 

Giữa thế kỷ 19 khi Nhật mới bắt đầu vươn ra khỏi cảnh tự cô lập, đô đốc Ephimy Putjanin trên chiến hạm “Diana” cập bến thành phố Simod. Chiến hạm gặp đại nạn- nó đã chìm ngay tại bờ biển nước Nhật, nhưng chuyến thám hiểm đã thành công: hai nước đã ký hiệp định đầu tiên. Nó xác định hải giới giữa 2 đảo Iturup và Urup, và quần đảo Kuril thuộc về Nhật. Một cảnh trong chuyến thám hiểm đó được vẽ trên bức tranh mà Cindzo Abe tặng Putin mới đây.

 

Trong cuộc gặp đối đầu tiếng rưỡi (mà Abe tính rất cẩn thận với bản chất người Nhật: 95 phút) thủ tướng Nhật chuyển cho Putin bức thư của một người Nhật quê gốc tại Kuril, cụ già 81 tuổi này viết bằng tiếng Nga và kêu gọi đừng phí thời gian nữa, hãy tập trung mà giải quyết. Bởi cụ này mong chờ ngày về thăm quê, nhưng sợ không chờ nổi đến ngày đó nữa. Putin có vẻ không mấy xúc động bởi những áp lực về tình cảm đó. Japan Times kể lại câu chuyện dường như của Putin, rằng nếu ai than phiền về sự thiếu tín nhiệm lẫn nhau giữa hai nước thì hãy coi chừng con chó Yume mà Nhật tặng Putin, mới đây nó đã sủa cảnh cáo mấy phóng viên Nhật đến phỏng vấn ông ta...Chiều hôm đó Putin không kịp thưởng thức món tắm nóng truyền thống của Nhật, ông ta nói: “Tôi chỉ kịp chạm đến mỗi một nguồn hơi ấm, đó là rượu sake “Người đẹp phương Đông”- rất ngon đấy, tất nhiên cũng phải biết liều lượng...”

 

Ngày hôm sau các nguyên thủ đã gặp gỡ tại Tokio tại dinh thự của thủ tướng Abe. Bữa ăn sáng (nhưng vào giờ trưa!) với thành phần đông đảo của cả hai bên có món súp tôm và đậu phụ đựng trong các hũ sứ lớn, có phục vụ rượu vang. Trong lời chào mừng khá giống một câu chúc rượu Abe đã khoe rằng phía Nhật đã làm rõ được kế hoạch 8 điểm của ông ta đưa ra tại Sochi hồi tháng 5 một cách chóng váng (Đó là danh sách 80 mục, gồm 12  thỏa thuận hợp tác giữa các cấp bộ và 68 thỏa thuận giữa các tổ chức khác đã được ký). Quan trọng nhất trong đó là: thỏa thuận giữa Bộ phát triển Viễn Đông của Nga với Bộ Công thương của Nhật, 5 biên bản Cục xúc tiến đầu tư của Viễn Đông ký với phía Nhật...Tất cả đều là thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ...cũng chẳng phải là những văn bản gì quá cụ thể cả! Thỏa thuận về việc thiết lập Quỹ  Nga-Nhật được ký giữa Quỹ các đầu tư trực tiếp của Nga và Ngân hàng Hợp tác quốc tế của Nhật với số vốn đầu tư không dưới một tỷ USD- chỉ có cái đó là còn “đong đếm được”!

 

Chuyến thăm và làm việc của Putin này đã cho Abe được “ghi điểm” vì có vẻ đã bẩy một hòn đá tảng chắn đường cho việc phát triển quan hệ Nga-Nhật bao năm nay - trong buổi họp báo tổng kết Abe lại nhắc lại nguyện vọng của những người già mấy chục năm trước đã bị đuổi khỏi Kuril được quay về cố hương, có lẽ cũng nên nhắc lại một giai đoạn lịch sử:

 

Kuril là 2 dãy đảo (gồm 56 đảo) chạy dài, như tấm mành chắn giữa Thái Bình Dương và biển Okhot, tuy về địa lý không liên quan nhưng nằm khá gần đảo lớn Sakhalin nên có thể coi Sakhalin là đảo trung tâm của cả vùng biển này. Phía bắc gần sát tới vùng bán đảo Kamchatka của Nga, phía Nam gần chạm tới cực bắc nước Nhật- cảng Hokaido. Nhưng trong lịch sử dây là vùng đất của thổ dân tộc người “Yana”- sau này ít nhất 3 thế kỷ đã liên tục bị Nga hoàng và Nhật hoàng chiếm đóng và tranh chấp nên gần như tuyệt chủng. Năm 1875 có sự đánh đổi rõ ràng nhất: Nga lấy đảo lớn Sakhalin, nhường cho Nhật tất cả quần đảo Kuril. Nga hoàng đại bại trong chiến tranh Nga-Nhật năm 1905 đành nhượng cho Nhật phần phía bắc của đảo Sakhalin này nữa (thực ra phải gọi đúng là đảo Nam Sakhalin). Lịch sử cận đại lại càng làm vấn đề chủ quyền của quần đảo này rối rắm thêm. 2/1945 Liên Xô và đồng minh Anh-Mỹ thỏa thuận, rằng nếu cam đoan trả lại CCCP toàn bộ đảo Sakhalin và quần đảo Kuril thì CCCP sẽ tuyên chiến với Nhật. Vào tháng 6/1945 Liên Xô cam kết sẽ tuyên chiến với Nhật, và đến 9/1945 hoàn toàn giải phóng quần đảo Kuril. 9/1951 đã được ký kết Hiệp ước hòa bình San-Fransisco, trong đó Nhật từ bỏ mọi yêu sách, quyền lợi về chủ quyền đối với quần đảo Kuril (đến nay Nhật lật lại, bảo Liên Xô chưa ký cái này?!). Đến 1956 hai nước mới ký hiệp ước hòa bình Moscow để thực sự đặt dấu chấm hết cho chiến tranh giữa hai bên, trong hiệp ước đó CCCP đồng ý trao trả cho Nhật 2 đảo Habomai và Shikotan - nhưng chỉ sau khi Mỹ và Nhật ký hiệp ước hòa bình tương tự. Nhưng bởi Mỹ gây sức ép, không chịu trả lại Nhật đảo Okinawa, một điều Nhật kiên quyết không chấp nhận nên Nhật với Mỹ không ký được hiệp ước hòa bình - thế là CCCP cũng không trả lại cho Nhật 2 đảo nói trên nữa, và từ đó trở đi trong thời “chiến tranh lạnh” phía CCCP không chấp nhận bất cứ đòi hỏi lãnh thổ nào của Nhật cả. Hiện nay ở Kuril rất nhiều đảo không có cư dân, tổng cộng chỉ có gần 20 nghìn người chủ yếu là dân đánh cá và binh sỹ cùng gia đình...

 

Phải nói là ít có quốc gia nào thể hiện chính sách ngoại giao xuyên suốt và kiên định như Nhật Bản, chưa bao giờ họ từ bỏ ý định đòi lại lãnh thổ tại Kuril (cũng kiên cường chẳng kém gì việc họ quyết liệt tranh chấp đảo Điếu Ngư với Trung Quốc và Đài Loan). Chỉ khi Liên Xô tan rã và nhất là sau khi Putin lên nắm quyền hành thì mới thực sự có những đàm phán ở cấp cao nhất về vấn đề Kuril. Và mới đây sau chuyên thăm 2 ngày của Putin tại Tokyo thì Abe khoee rằng “có những vấn đề mà những người tiền nhiệm chưa thể giải quyết được suốt 70 năm qua thì tôi và Putin đã làm được...”. Có thể nói với phía Nhật Bản, giành lại Kuril là vấn đề nguyên tắc số một, chứ không phải những quyền lợi gì về tài nguyên hay lãnh thổ, lãnh hải có thể sẽ đem lại trong tương lai. Vậy thì phía Nga và nhất là Putin có kế sách gì?

 

Phải nói rằng Nga cũng như trước kia cũng hoàn toàn tin vào “lẽ phải” của mình về vấn đề vùng biển này. Từ trước đến nay Liên Xô và bây giờ là Nga phải tốn khá nhiều chi phí để trợ cấp cho dân cư Kuril, chưa kể năm 1952 có một cơn sống thần rất lớn đã đổ bộ lên toàn dải đảo Kuril, xóa sổ đi thành phố nhỏ Kasivabara- mọi thông tin về sự việc này đều bị chặn hoàn toàn. Vùng này là vùng địa chấn núi lửa (tiếp nối từ Kamchatka xuống Nhật Bản) nên đã có nhiều phen động đất rất mạnh, may mà tâm chấn nằm ngoài biển, tuy vậy báo động về động đất, núi lửa cũng khá thường xuyên. Tất cả những khó khăn đó không đáng kể gì so với tiềm năng của Kuril và vùng biển này đem lại, trước hết phải kể đến quân sự, rồi mới tới du lịch, khoáng sản và khả năng có dầu ở đại dương. Với Nga đây là một quân át chủ bài trong đàm phán ngoại giao với Nhật. Putin cũng cảnh báo rằng đừng mong mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết chóng vánh đâu. Ông ta cũng nhắc lại lịch sử, rằng sau Hiệp ước Portmut Nhật Bản đã có quyền đuổi công dân Nga ra khỏ lãnh thổ Kuril, và năm 1956 chính vì sức ép từ phía Washinhton lên Tokyo mà Nhật không nhận về được 2 đảo như thỏa thuận. Vậy nên ngày nay, với mối quan hệ đặc biệt giữa Nhật và Mỹ nhất là về vấn đề phòng thủ chiến lược thì Nga sẽ phải nghĩ sao về việc Nhật sẽ tạo điều kiện cho Mỹ tăng cường khả năng phòng thủ (“phòng thủ” thực ra cũng là khả năng “tấn công” thôi!) tại lãnh thổ Kuril? Bởi vì chính phủ Nhật Bản mới đây thôi vẫn xác nhận với Mỹ, rằng nếu có được nhận lại một số đảo trong quần đảo Kuril thì sẽ cho phép Mỹ đặt vũ khí phòng ngự chiến lược tại đó mà...

 

“Hãy thôi chơi thứ bóng bàn lịch sử để lại này!” là thông điệp của Putin. Trong thế kỷ 21 này nhiều sự kiện đang và sẽ xảy ra nhanh hơn, khó lường trước hơn trước kia nhiều, có lẽ một ngành khá “cổ hủ” như ngành ngoại giao cũng sẽ thay đổi về căn bản. Nếu nhìn rộng ra trong thế trận toàn cầu ta có thể dự đoán rằng tuy chưa thể giải quyết ngay được vấn đề lãnh thổ, lãnh hải giữa hai quốc gia nhưng Nhật và Nga sẽ có nhiều hợp tác cấp cao hơn về kinh tế và đối ngoại, điều này cực kỳ cần thiết cho Nga trong lúc đang bị cấm vận tứ bề, kinh tế suy thoái nặng như bây giờ. Với việc Trump lên nắm quyền, quan hệ Mỹ-Nga hứa hẹn sẽ ấm lên, thì việc xích lại gần nhau giữa Nga và Nhật sẽ gây khó đầu tiên cho Trung Quốc-là nước đang lợi dụng việc Nga bị chèn ép để gây sức ép cả với nước Nga. Trung Quốc và Nhật vốn có mối thâm thù sâu sắc nhất lại càng có lý do để lo lắng, vì dòng vốn Nhật vốn chưa bao giờ chảy vào nước Nga nay đã được khai thông, càng có lý do để rút khỏi thị trường Trung Quốc. Trump biểu lộ thái độ không hề “quan ngại” trước sự việc Nga-Nhật này, còn EU rõ ràng là người ngoài cuộc. Còn chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược hình như với tất cả các cường quốc nêu trên thì có lẽ vẫn như mọi khi sẽ đóng vai trò người quan sát, thế thôi...

 

BONUS- NGA VÀ NHẬT BUÔN BÁN NHỮNG GÌ


Như đã nói trên Nhật Bản rất cứng rắn trong vấn đề ngoại giao, và một khi Nga chưa thỏa hiệp hay chịu nhún trong vấn đề lãnh thổ-mà cụ thể nhất là vấn đề quần đảo Kuril- thì đừng hòng có doanh nghiệp Nhật nào dám vượt mặt chính phủ, đem tiền vào đầu tư tại đất Nga. Trước đây Nhật đứng thứ 10 trong danh sách các nước đầu tư trực tiếp vào Nga - mà Nga đã rất “yếu kém” trong việc kêu gọi đầu tư nước ngoài- thế nhưng giao dịch thương mại giữa hai nước lại là con số không nhỏ, chủ yếu dựa vào một số ngành hàng khá bất ngờ!

 

Dân Nga đi ô tô tay lái thuận hay tay lái nghịch? Câu hỏi không hề dễ trả lời kể cả cho những người đã từng ở nước Nga. Vậy đây: Nga có hơn 40 triệu xe ô tô, trong đó khoảng 10% là xe tay lái nghịch (con số chính thức có thể nhiều hơn nữa), tuy vậy vùng lãnh thổ có số xe tay lái nghịch là đa số lên tới 50% diện tích đất nước rộng lớn này, tuy vậy vẫn tuân thủ theo luật đi bên phải! Cũng lại là một tình cảnh do lịch sử để lại...

 


Khi Liên Xô tan rã vào 1991 thì cả một vùng rộng lớn từ Sibery cho tới bờ Thái Bình Dương gần như bị dứt hẳn khỏi “bầu sữa mẹ” bao cấp, phải nói rằng không đâu cuộc sống của người dân bị đảo lộn nhiều như ở phía đông nước Nga này, nới mà cư dân chủ yếu là thợ mỏ và gia đình binh sỹ, còn rất nhiều vùng đất trước kia thậm chí còn không được in trên bản đồ bởi vì là khu quân sự nay thành vùng dân cư mới. Kinh tế vô cùng khó khăn, tuy vậy có những ngành bắt đầu được nới lỏng, đó là đánh cá trên biển và xuất nhập khẩu - một ngành mà trước kia chỉ những công ty có giấy phép đặc biệt của nhà nước mới được hoạt động. Những cái xe ô tô Zaporogje, Lada, Volga nội địa là niềm mơ ước của biết bao gia đình nay trở thành quá yếu thế so với những xe “bãi rác” của Nhật - chỉ có điều xe Nhật đa số là xe tay lái bên phải (Nga không gọi là “thuận” và “nghịch” như ta) - bên Nhật cũng có xe tay lái thuận nhưng khá hiếm. Thế là bắt đầu từ những thủy thủ, sau đó trở thành một nghề bền vững “buôn xe second-hand của Nhật”, hàng tuần nhiều chuyến phà chở đầy xe đa phần đã qua sử dụng từ Nhật vượt biển cập bến cảng Vladivvốtck, Nakhodka của Viễn Đông. Luật pháp Nga thay đổi không kịp, nên không cấm được xe “tay lái bên phải” mà chỉ cấm được một việc đó là “hoán cải” (chứ nước ta lúc đầu vẫn cho phép hoán cải- điều này khá nguy hiểm!) Sau đó mỗi tháng hàng chục ngàn chiếc xe Nhật này tỏa đi khắp nước Nga bằng đường xe lửa, bằng xe chuyên dụng chở, và nhiều nhất bằng cách...thuê người lái tự chạy đến mọi miền của quốc gia lớn nhất địa cầu này, hơn nữa còn đi tới Bạch Nga, Kazakhstan, Ukraina, Gruzia... cho tới nhiều năm sau, khi các quốc gia này lần lượt đưa ra lệnh cấm xe tay lái nghịch. Phía tây của nước Nga là nơi hùng cứ của những xe mới, xe đã qua sử dụng từ EU chuyển về nên xe tay lái nghịch luôn chỉ là thiểu số, nhưng từ Sibery cho tới Thái Bình Dương thì xe Nhật không hề có đối thủ. Thử nghĩ mà xem, xe từ Nhật về dù đã đóng đủ thứ thuế giá cũng chỉ bằng 2/3 giá xe châu Âu tương đương (trong khi xe Nga giá chỉ bằng 60% giá xe Việt Nam), chưa kể phụ tùng Nhật vô cùng sẵn và rẻ. Chưa kể đến sự đa dạng của xe Nhật, sự nghèo nàn của xe nội địa và sự đỏng đảnh của xe châu Âu hay Mỹ. Quan trọng nhất là thực tế cho con người phía đông nước Nga thấy rằng với khí hậu khắc nghiệp như ở Viễn Đông thì không loại xe nào tốt hơn xe Nhật (và xe Nhật tốt nhất là Toyota!)!? Cũng phải nói thêm rằng mặt hàng ô tô Nhật cực kỳ phong phú, chứ không chỉ loanh quanh vài loại xe chính như hiện nay ta thấy ở Việt Nam.


 

Bên Nhật thực ra mua xe cũ giá hời không phải điều đơn giản. Đây là một ngành mà “maphia Nhật” dành cho những người gốc Pakistan đang sống ở Nhật chí ít là vài chục năm rồi. Thế rồi dân Nga kéo sang đó, đầu tiên là đi lùng xe, sau đó là mở những xưởng sơn sửa xe, tháo lắp phụ tùng, tân trang nâng cấp...ngay trên đất Nhật. Họ có thể cưa đôi chiếc xe đang lành lặn ra, nhập về dưới dạng phế phẩm, rồi ở Nga hàn lại và sơn như mới, nên người mua hàng không tinh ý rất dễ mắc bẫy – rất nhiều rủi ro đi kèm với việc mua bán xe cũ của Nhật, tuy vậy chất lượng xe nội địa của Nhật và giá cả vẫn quá cám dỗ. Thế nên một sinh viên sáp ra trường bố mẹ có thể sắm cho một xe Camry đã chạy dăm năm rồi (Camry là một trong các mark xe thấp nhất rồi!), còn gia đình nào tương đối khá giả thì đều phải có một xe Land Cruiser để ... đi săn, đi câu. Tất nhiên đều với tay lái nghịch. Thế nên ở vùng này đến những trạm gác, trạm thu phí...đều làm ở phía bên phải làn xe!


 

Chính phủ Nga đã nhiều lần muốn bằng các biện pháp hành chính để cấm xe tay lái nghich, nhưng vấp phải sự chống trả quá quyết liệt của dân Nga vùng Viễn Đông - đến mức có những đảng phái kêu gọi ly khai nếu cấm hẳn xe tay lái nghịch, bất chấp chính sách rất “rắn” của Moscow-Putin. Chính phủ đành từng bước nâng thuế nhập khẩu, hạn chế số năm đã sử dụng, bắt buộc phải thay đèn chiếu sáng, khuyến khích xe nội địa...nhưng kết quả còn rất hạn chế. Vì dân Viễn Đông tin rằng dù giá xe Nhật bây giờ xấp xỉ giá xe liên doanh thì chất lượng “nội” của Nhật vẫn hơn hẳn. Cuộc khủng hoảng kinh tế của Nga (một phần do cấm vận) lại thêm một lý do để người dân tìm đến “tay lái nghịch”...