NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HỌC TIẾNG ANH và ĐỐI XỨNG HAY KHÔNG ĐỐI XỨNG

LỜI NÓI ĐẦU: Như đã dự tính, khi bố tôi còn chưa khỏe lại hẳn thì tôi chưa post lại những câu chuyện trong cuốn hồi ký “Tưởng rằng đã quên” của ông, tuy vậy ông đang trên đường hồi phục, cám ơn các anh chị, các bạn đã thăm hỏi. Để giúp ông hồi phục trí nhớ tôi vẫn hay hỏi những câu chuyện cũ để bắt cụ “động não”, và có những chuyện gần đây thì ông khó nhớ, nhưng những chuyện ngày xưa thì đã nhớ là nhớ như in... Có một số mẩu chuyện nhiều khi không đầu không đũa, bố tôi bảo là “vụn vặt” nên đã không đưa vào Hồi ký, nhưng tôi bây giờ mới biết, lại thấy hay hay, nên cứ ghi lại đây rồi biết đâu nó còn có ích cho ai đó...

 

Thời đầu sang Pháp học ở Montpellier (1939-1941) thành phố khá nhỏ, ký túc xá lại gần trường nên tôi và mấy bạn Việt Nam toàn đi bộ. Năm 1941 lên Paris học trường Cầu đường, trường nằm ngay chân tháp Eiffel, còn ký túc xá ở khá xa nhưng được cái giao thông công cộng với đường metro khá thuận lợi. Hồi đó Paris đã có khá nhiều ô tô, mô tô, xe ngựa bị cấm lâu rồi, tàu thủy thì có chứ tàu điện như ở Hà Nội lại không có, cũng lạ! Xe đạp tất nhiên là nhiều, nhưng thực ra đi xe đạp ở Paris chả tiện lợi lắm. Thời đó xe đạp không được mang xuống tàu điện ngầm, mà đi đến ga thì chả biết gửi đâu, để đâu cũng bất tiện, thế cho nên phải chọn, hoặc đi tàu điện ngầm hoặc đi xe đạp. Thời đó người Việt ở Paris khá đông nhưng trong giới đi học cũng không có ai có ô tô, mô tô mặc dù có nhiều người con nhà giàu sang học, chắc là thủ tục không hề đơn giản.

 

Lên Paris một thời gian tôi dành dụm mua được chiếc xe đạp mới hiệu “Alcyon” với giá 1200 frăng. Đi được mấy tháng thì ngã xe phải đi nằm viện: mùa thu đạp từ bờ sông Sene lên ký túc xá trên đồi thì ngã lăn quay ra. Sau vụ đó đành bán xe đi, vẫn được 1000, rồi trung thành với đi bộ và tàu điện ngầm. Đến khi sắp ra trường rồi tôi mới dám mua cái đài, vì hồi đó radio rất đắt. Vẫn nhớ radio loại chạy điện, hãng Philips, mua đồ cũ mà giá 1500 frăng. Hồi đó pin đắt hơn nữa, nên dù Pháp thì ai có đài chạy pin thì “vênh” lắm, chả khác sau này ở nhà mình mấy ông cán bộ xã có đài đeo ở bên hông đâu...

 

Nói chuyện tiền nong như vậy, vì thời đó sinh viên Việt Nam sang học được 100 frăng mỗi tháng – thực ra đó là số tiền không nhỏ, đủ để mà sống dù ở tại thủ đô hoa lệ, lại thời chiến tranh nữa. Riêng tôi được 1500 Frăng/tháng, có lẽ là người Việt duy nhất được tiêu chuẩn này thời đó, vì đã đỗ tú tài với 2 “phê chuẩn xuất sắc” ở Việt Nam (Tôi đăng ký thi tú tài cả toán cả triết – trái khoáy như vậy nên chả ai thi thế cả). “Phê chuẩn xuất sắc” chỉ cần đạt trung bình trên 14 điểm/20 nhưng như thế cũng rất khó rồi, vì bài được một Hội đồng đưa sang Pháp chấm, và người Pháp rất ít khi cho người ngoại quốc điểm tối đa. Năm ấy tú tài “toán” hay “triết” đều có 6 môn khá giống nhau, có điều mức độ khó thì phụ thuộc vào định hướng – như sau này chúng ta chia ra “tự nhiên” hay “xã hội” vậy – nếu nhớ không nhầm thì gồm toán, lý, văn chương-triết lý, sử-địa lý.... Ví dụ tôi thi “triết” nhưng trong môn địa lý có câu hỏi: “Vẽ bản đồ của thành phố Toulouse”- câu này chuẩn bị kém nhất, tôi chỉ vẽ được hình dáng của thành phố này và vị trí của nó trong nước Pháp, không nhớ được các phố chính, các quảng trường... vì lúc thi đã sang Pháp bao giờ đâu. Địa chất: các niên đại nào khoảng thời gian nào có những loài khủng long nào đã sinh sống - phải biết rất kỹ, lạ thế, Pháp rất chú trọng chuyện khủng long từ thời tám hoánh rồi! Sinh học: phải biết rất kỹ về cơ thể người, chức năng của từng cơ quan - khi thi tuyệt đối khôg được sai (ví dụ 7 chức năng của gan, hoặc phải biết và nhớ hết hoặc nhớ thiếu chức năng nào coi như sai cả!) – chả khác gì hiểu biết của một người học sơ cấp về ngành y. Triết và văn chương: học sinh phải nhớ từng nhà hiền triết và nhà văn lớn nói những câu gì đặc trưng, thuộc trường phái nào, ảnh hưởng thế nào đến lịch sử... Do đó thời đầu thế kỷ 20 tú tài Pháp được coi là giá trị nhất vì rất toàn diện. Còn tôi thì tuy nhận nhiều tiền học bổng hơn anh em nhưng chính vì thế hay bị “bắt nạt”, ví dụ ông bạn thân Lê Văn Thiêm đến kỳ học bổng là hay bắt đãi cà phê sáng...Tuổi trẻ, tiền bao giờ cũng thiếu, nên tôi cũng như các bạn không phải “con nhà giàu” lên những năm trên đều đi tìm việc làm thêm, đa số là dạy thêm cho học sinh Pháp.

 

Tôi mua radio lúc đó để nghe đài của Anh – thời đại chiến đó nước Anh phát thanh đi khắp châu Âu và luôn cáo buộc radio Pháp tội dối trá, mà muốn nghe tin phe đồng minh thì phải nghe bằng tiếng Anh, chưa kể cũng phải kín đáo một chút cho Đức không biết. Phải nói là người Việt biết tiếng Anh hồi đó ở Pháp không nhiều. Chúng tôi ở Quốc học Huế đã được học cơ bản tiếng Anh mỗi tuần học 1,5 tiếng – với ông thầy người Pháp tên là Richard dạy). Sang Pháp rồi rất ít cơ hội học tiếng Anh, vì trong trường đại học không dạy tiếng Anh (học sinh Pháp thi tú tài có thi tiếng Anh rồi, lên cao không học nữa). Ngoài mấy trường chuyên dạy ngoại ngữ ra thì muốn học tiếng Anh sinh viên phải tự đăng ký học theo các khóa chuyên biệt, khá đắt tiền nên ít sinh viên Viẹt Nam theo được. Tiếng Anh dùng cho chuyên môn hẹp thì có lẽ ai cũng tự học được, nhưng tiếng Anh mở rộng rồi giao tiếp được thì tôi đành tự học, bằng cách học từ điển rồi cố gắng nghe đài. Hồi đó khá tiếng Anh có thể kể đến mấy vị sau: anh Tạ Quang Bửu có thời sang Anh học nên khá tiếng Anh,  anh Hà Thúc Chính (nhưng gọi tôi bằng cậu) cũng đi Pháp rồi sang Anh, học ngoại ngữ ... Ông Nguyễn Khắc Viện bắt đầu học tiếng Anh từ thời trường Bưởi nên có cơ bản sẵn rồi, tiếng Pháp và văn học rất giỏi, khi ở Paris bị bệnh nằm viện rất lâu, ông cứ học dần từng trang từ điển hết A lại đến B, C thế mà sau rất giỏi tiếng Anh. Hồi đó cùng ở Montpellier với tôi rồi lên Paris cùng ở chung một khu nhà với tôi có anh Đặng Chấn Liêu (em trai ông Đặng Phúc Thông) biết tiếng Anh giỏi vì  học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh, thời đó đang dịch cuốn truyện “Cuốn theo chiều gió”. Sau này anh về cùng cơ quan tôi và thành dịch giả chuyên nghiệp tại Hà Nội...


Nhà thờ Đức Bà Paris                

Khi Paris giải phóng, tôi và vài anh bạn có một cách học tiếng Anh khá lý thú, chẳng khác gì mấy cậu hướng dẫn viên du lịch bây giờ. Đó là muốn luyện tiếng Anh phải đi “gạ” lính Mỹ đi tham quan các địa điểm nổi tiếng tại Paris. Tôi thường ra Nhà thờ Đức Bà, lính Mỹ thường đi xe jeep tới đó tham quan, họ khá cởi mở và vui tính, chỉ cần nói thật chuẩn tiếng Anh và đặt vấn đề với họ, thì sẽ được đi ô tô chạy lung tung ở Paris – là một thú vui mà mấy năm Đức chiếm đóng chúng tôi làm gì có được. Câu chuyện thường sẽ như thế này:

 

-Chào các anh bạn Mỹ, các anh đang ngắm Nhà thờ Đức Bà đấy à? Tôi sẽ giúp kể sơ qua về lịch sử của nó nhé?

 

- Xin chào, được thôi.

 

(Sau đó tôi kể về lịch sử, tất nhiên là bằng tiếng Anh, nhưng như thế thì đâu có được đi ô tô đi đâu đâu, thế nên tiếp tục...)

 

-các ông có biết điểm gì hay nhất của nhà thờ này không? Không hả, đó là nó không đối xứng đâu, nhìn thật kỹ mà xem! (Bên trái, bên phải khác nhau: bên có chuông bên không, bên có tượng 7 ông thánh bên có 6 thôi...).

 

(Cái này thì ông giáo của tôi đã dạy nên tôi biết, mặc dù ông ấy là chuyên gia số một về làm cầu nhưng về kiến trúc cũng rất uyên thâm. Tức là thời cổ đại La Mã, Hy Lạp thì người ta cố gắng xây dựng làm sao càng đối xứng càng tốt, tất nhiên cái sự đối xứng của Hy Lạp và La Mã nó cũng có nhiều cái khác nhau đấy, nhưng không đi vào chuyên môn sâu làm gì. Sau này người Pháp còn tiến thêm một bước nữa, đó là tạo ra cái đẹp ở chỗ không đối xứng – vì họ thấy ngay trong tự nhiên việc đối xứng tuyệt đối là rất hiếm và tạo ra sự bất đối xứng một cách kín đáo mới thực sự là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc! Nhà thờ Đức Bà Paris là một ví dụ như vậy, mặc dù người ta xây nó cách đây cả gần nghìn năm rồi!)

 

Sau khi giúp cho mấy tay lính Mỹ tìm ra được những điểm bất đối xứng giữa bên phải và bên trái nhà thờ, tôi sẽ hỏi tiếp:

-Ở Paris còn nhiều điểm tham quan nổi tiếng với kiến trúc bất đối xứng lắm, các ông muốn xem tôi dẫn đi và giới thiệu cho? Không phải trả tiền đâu...

 

Và thế là lên xe đi. Có mấy điểm chính thế này:

 


-Cầu Pont des Arts (làm từ gỗ và sắt): không xa trường tôi lắm, gần như hôm nào tôi cũng qua cây cầu cực nổi tiếng này - dành cho người đi bộ, với 9 nhịp, nhìn kỹ sẽ thấy người ta làm cố ý cho nó không đối xứng, mặc dù chả có nhu cầu sử dụng nào đòi hỏi việc đó cả. (Sau này lúc đàm phán hiệp định Paris tôi có qua và xem lại, nhưng nghe nói sau đó nó sập và người ta làm lại rồi, cầu mới chả biết có đối xứng hay không).