NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

BÈO DẠT MÂY TRÔI



Em là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai, bà mẹ mất sớm, cả nhà làm nghệ thuật. Tôi biết vợ chồng em-rất đẹp đôi- từ lúc em mới tốt nghiệp khoa violin của Nhạc viện Leningrad, và đang loay hoay tìm hướng đi cho mình trong hoàn cảnh đất nước Xô Viết đang dần tan rã, cũng như khá nhiều dân “nhạc” lúc đó các em đã chọn điểm đến là nước Đức đang trong quá trình thống nhất 2 miền. Sang tới “tư bản” cũng như tất cả, với đôi bàn tay trắng, ai cũng phải bươn chải mà sống, vợ chồng em cũng vậy, thêm cả gánh nặng người cha già bệnh tật và đứa em út còn quá nhỏ...

Em trước kia không phải là cây đàn xuất sắc, tôi là dân ngoại đạo nhưng hay trêu chọc: “Mày không phân biệt được tay với tai thì học violin cổ điển làm gì?”. Đó là do cái giọng em Sài Gòn đặc, “tay” hay “tai” đều nói như nhau, đến khổ. Ở Berlin dân gốc bắc đông hơn nhiều, đi đâu cũng thấy cái giọng nam của em nghe ngồ ngộ. Em lúc nào cũng có cái nụ cười hết cỡ trên môi, lởi xởi đúng tính “anh hai Nam Bộ”, sẵn sàng vui tới bến và cũng sẵn lòng giúp đỡ bất cứ người nào. Tôi nhớ nhất một lần chúng tôi đá bóng với đội “Việt kiều”-đa số người gốc Nam, bình thường thì cũng chơi vui với nhau cả thôi nhưng khi vào sân lúc đó cả hai bên toàn trẻ ranh hai mấy tuổi đầu, thế là khích bác rồi phang nhau chí tử. Em không đá (sợ gãy tay hết cả đàn sáo hehe) nhưng đứng ngoài cổ vũ hết mình, rồi đến mấy hôm sau vẫn còn bảo tôi: “Anh em mình đi đâu phải đi cùng nhau đi, em người Nam chả ngại, không là bọn đội kia nó rình đánh úp anh thì thì khổ...”. Không bao giờ tôi quên...

Có lẽ trời thương hai vợ chồng chịu khó và có đầu óc kinh doanh, kinh tế bọn em ngày một khấm khá, giấy tờ ổn định, bọn em hòa nhập quá tốt vào cuộc sống “tư bản giãy chết” ở Berlin, một giấc mơ Đức có vẻ trở thành hiện thực...



Em kiên trì tự tập violin tiếp, trong khi các bạn dân “nhạc” người Việt khác đều khuyên can, hãy lo kiếm tiền đi, rằng nước Đức là cái nôi của nhạc cổ điển, rằng bọn “phát-xít” phân biệt lắm, rằng bên này riêng dân Slavơ làm nhạc công cũng đầy rẫy, chưa kể bọn Nhật, bọn Tàu...Em chơi đàn ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào có dịp. Và có lẽ người Đức có cái cảm nhận về âm nhạc cổ điển khác hơn, sâu hơn, thậm chí “nhân văn” hơn là Nga với Việt chăng-em là người Việt duy nhất được nhận vào dàn nhạc Berliner Symphoniker. Người cha-cũng từng là một nhạc công jazz nổi danh tại Sài Gòn-bị bệnh K rất nặng, chỉ uống nước sắc lá đu đủ mà thừa sức chống đỡ với bạo bệnh, thậm chí còn sống thêm mười mấy năm và bác sỹ Đức chẳng hiểu vì sao khối u dần dần lại tiêu tan, bác chỉ mất sau này vì bệnh người già. Cậu út sau này thành nghệ sỹ nổi tiếng toàn nước Đức, hai con em cũng nối nghiệp nhạc cổ điển của cha...



Những năm cuối tôi và em ít liên hệ với nhau, chỉ còn FB là cầu nối hiếm hoi giữa em và tôi. Biết em có nhiều biểu hiện trầm cảm, tôi và nhiều bạn bè hiểu vì sao em lao vào âm nhạc, đúng theo nghĩa đen đấy, say mê đến như vậy! Em chơi nhạc khắp nơi, từ những sân khấu trang trọng nhất của nhạc cổ điển thế giới cho đến Thúy Nga Paris, cùng các bạn Đức lập ra tứ tấu chơi nhạc cổ điển từ phòng hòa nhạc long trọng, nhà thờ cho tới vỉa hè, ga tàu...Nơi nào em cũng chơi nhạc say sưa, âm nhạc không phải là “nghề” của em nữa, nhất là khi không còn là “cần câu bánh mỳ” như anh em hay đùa, mà chính là liều thuốc xoa dịu những vết thương lòng, bởi vì hơn ai hết nhạc công cũng chính là những sinh linh mong manh nhất trên đời. Nhạc đem lại niềm hân hoan cho cõi tạm này, nhưng cũng đòi hỏi sự hiểu biết, cảm thông rất lớn của người đời, và nhạc cổ điển còn đòi hỏi điều đó ở cấp độ cao nhất...

Tôi gặp gia đình em lần cuối, thật vui vẻ và hứng khởi, khi em cùng dàn nhạc Berliner Symphoniker về diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội, và em đưa “Bèo dạt mây trôi” vào chương trình:
https://www.youtube.com/watch?v=vFLwsNdW2So 
https://www.youtube.com/watch?v=B9uTCTHJswI

(Sau này Munich Chamber Choir cũng hát lại giai điệu rất đẹp này:
https://www.youtube.com/watch?v=N22vOuZhhIY )





Quả là cuộc đời người nhạc sỹ cũng giống như hình ảnh bèo dạt, mây trôi...mọi sự đều bất định, tiếng đàn cũng có lúc xé ruột xé gan, những ngón tay cũng có lúc hằn đến rỏ máu. Em cười đấy, vui đấy nhưng mấy ai hiểu trong lòng em đang khóc, nỗi lòng có thể khóc về một chuyện đời thường đen bạc cũng như có thể khóc vì một giai điệu quá buồn, một nét nhạc trời đông với nhà thờ Cụt Đầu hay rừng thông đẫm tuyết! Hôm nay tôi thực sự sững sờ khi nghe tim em đã tự lìa xa cõi đời này, ra đi trong đơn độc, đúng như cái kết buồn nhất của một đời nghệ sỹ buồn!

Hãy yên nghỉ tại cõi vĩnh hằng, nơi đó có các thiên thần nhỏ đang tấu nhạc cho em, Lê Ngọc Anh Kiệt nhé! Bạn bè sẽ mãi nhớ nụ cười hết cỡ và cái giọng Sè Goòng của em...

Mời các bạn đến với tiếng đàn của Kiệt cùng dàn nhạc qua một nhạc phẩm tuyệt vời của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương, với tên gọi "Trở về đất mẹ":
https://www.youtube.com/watch?v=raulYpXTIrU

PS: Xin hãy đến với hình ảnh của người nghệ sỹ:

https://www.youtube.com/watch?v=qDHYB8MQ7WA

https://www.youtube.com/watch?v=a3sntWiENf4

https://www.youtube.com/watch?v=YTg86TR-RBY

https://www.youtube.com/watch?v=C08CkoUcNCY

https://www.youtube.com/watch?v=AYcBMZw3I2A

Còn tôi, nếu được có một ước muốn nhỏ nhoi, xin chọn nhạc cho đám tang của em, hãy lấy bài hát Đức này em có vừa ý không Kiệt ơi? "Tränen lügen nicht" (Tears Don`t Lie) - nhưng Version này hay hơn Original ngày trước rất nhiều, và từng lời hát đều như vận vào em, hãy nghe em nhé!
https://www.youtube.com/watch?v=KfPWlFMXuUY

Auf Wiedersehen!


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/999603630101574 



Ý kiến không được cho phép