NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĐẦU XUÂN NHÀM BÀN VỀ RƯỢU BÀI 2:

BÀI 2: ĐUÔI GÀ TRỐNG – NĂM GÀ TA SẼ UỐNG KIỂU GÌ?



 

Đã một năm trôi qua kể từ lúc tôi viết phần 1 chủ yếu về vodka (https://www.facebook.com/namhhn/posts/1004649522930318 )

 

Hôm nay đầu xuân con Gà xin bàn tới một loại thức uống thích hợp nhất - ít nhất là về tên gọi – cocktail (“cốc tai” với nghĩa đen là “đuôi con gà trống”). Cũng như từ “vodka”, từ “cocktail” có một xuất xứ và lịch sử lâu đời, rồi sau mới có một định nghĩa chuẩn được quốc tế công nhận. Nó xuất hiện đầu tiên ở một tờ báo tai London năm 1798, lúc đó nó là tên gọi miêu tả chỉ một loại nước uống có chứa rượu chát và đường với tỷ lệ cụ thể. Rồi dần dần ở Mỹ, Đức, Pháp... người ta bắt đầu dùng từ này với ý nghĩa rộng ra hơn, theo thời gian cũng biến đổi dần đi nhưng mỗi nơi cũng khác nhau một chút đấy. Trước kia cocktail là tên gọi chủ yếu dành cho “shortdrinks” – tức là rượu pha nhưng liều nhỏ, dưới 12cl. Từ nửa sau của thế kỷ 20 thì tên gọi cocktail mới được dành cho tất cả các loại nước uống có pha rượu – nhưng lúc này nó hàm ý những thức uống liều lượng lớn hơn hay còn gọi là “longdrinks” (vậy nên chúng ta chớ gọi những thức uống pha bằng sữa, nước hoa quả... mà không có cồn là cocktail nhé!). Có quá nhiều huyền thoại về việc tại sao gọi rượu pha là “đuôi gà trống” nên thiết nghĩ cũng chẳng cần nêu ra làm gì...

 

Cuối thế kỷ 18 người ta uống cocktail buổi sáng cho nó phấn chấn (nhất là nếu đêm hôm trước đã quá chén mệt nhoài). Rồi người ta thích uống nó vào những buổi dạ tiệc hay nhưng sự kiện thể thao – nó có tính kích thích khá tốt nhưng không làm người ta say xỉn. Đất nước Hoa Kỳ là nơi cocktail được phát triển mạnh nhất – không ở đâu người ta uống nó nhiều và khắp nơi như ở Mỹ, nơi uống rất nhiều đá và rất nhiều loại cocktail cần có đá để pha. “Cocktail là cơ hội bán nước đá theo giá rượu” – đấy là định nghĩa hóm hỉnh của người Mỹ về món thức uống yêu thích của mình. Cocktail có ưu điểm là có thể tạo ra những đồ uống rất “ngon” với những chất liệu không hề cao siêu, tất nhiên là lãnh địa của cocktail vẫn là quán bar, sản nhảy, khách sạn, những bãi biển dành cho khách du lịch cao cấp... Có thể nói không một loại đồ uống nào lại đòi hỏi sự sáng tạo, khéo léo, hiểu biết nhiều như pha cocktail – có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn nhớ phim “Cocktail” với biết bao hấp dẫn của nghề bartender (1988, với sự tham gia của Tom Cruise).    

 


Tôi lan man về cocktail bởi lý do là đã quá chán cái cách mà dân ta đang uống rượu bia, kể cả những dịp Tết nhất hay trong ngày thường. Không dám dạy đời nhưng quả là đã “trải qua nghìn trận” rồi, uống từ những khách sạn 5 sao sang trọng nhất cho đến rượu sắn Hòa Bình, từ vũ trường ra đến karaoke, từ văn phòng ra đến quán nhậu, từ tăng một khi mới ăn sáng xong tiếp đến tăng 2,3,4. Uống cả trên máy bay, uống cả trên tàu thủy, uống khắp ba miền nam bắc, uống cả ở nươc ngoài... đến mức một ngày không uống đôi trận thì về khó ngủ - đó là biểu hiện bắt đầu nghiện rồi, chỉ chưa đến mức có thể uống được một mình thôi. Đâm ra luộm thuộm, bê tha, sức khỏe sẽ còn bị ảnh hưởng lâu dài, nhưng nay hầu như không còn thấy nhu cầu rượu bia là cái gì đó quan trọng nữa, vậy nên nhân ngày cuối năm cứ viết ra đây, những cái gì tôi thấy chẳng được tí nào trong cách uống rượu của “ta”:

 

-Mải uống: cái này như tôi đã nói, là giai đoạn đầu của sự nghiện. Cứ hai ba thằng đàn ông gặp gỡ là phải uống tí, bất kể có cớ hay vô cớ, có tí phụ nữ vào lại càng phải thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng uống. Ngoài cái phản xạ “thèm” ra việc uống này có một nguyên nhân khác nữa, đó là nếu không uống gì thì câu chuyện nhạt ngay, chẳng có tí hứng nào mà “giao lưu” cả! Khắc phục sự việc này không hề đơn giản, chỉ khi nào bạn (và các người bạn của bạn) đủ tự tin rằng không cần “làm mấy chén” vẫn vui vẻ, chuyện trò cuốn hút được cả buổi với nhau... thì mới được, nếu không chỉ có cách ù té mà chạy về nhà hehe!

 

-Ép nhau mà uống: đấy là một tính xấu nhất của “ta” khi uống rượu bia. Ai đó không đủ sức mà uống nhiều như chúng bạn sẽ là con mồi ngon của mấy bợm còn lại, “lùa” cho đến nơi đến chốn, mấy câu nhàm chán kiểu “rượu bất khả ép, ép bất khả từ”...được nhai lại hàng nhiều thập kỷ, làm cho ai đó không uống được cảm thấy mình chả khác gì tội phạm phản quốc. Bản thân tôi “đi lên” từ chỗ uống nửa cốc nước ga mậu dịch đã say, được “rèn luyện” cho tới lúc uống rượu cả chai, nên quá kinh nghiệm xương máu về chuyện này! Thường những tay mời chào ép ruọu ép bia lại là bọn uống yếu, cần thiết thì nên “đánh rắn dập đầu” ngay, tức là chủ động phang cho mấy chén rượu nặng cho trật tự ngay! Nhưng hay nhất và cũng không dễ là làm được thế này: ta thích uống gì thì uống, thích uống bao nhiêu thì uống, thích uống lúc nào thì uống! Nếu đã làm được như thế rồi thì chả sợ bất cứ độ nhậu nào...

 

-Uống hay: đó cũng là một nguy hiểm đấy. Phải công nhận uống rượu bia có tác dụng làm phấn chấn, con người cũng dễ thể hiện, cởi mở hơn... thế nên việc bỏ hẳn nó là khó khả thi. Có những “đại ca” có thể nói là “uống hay mọi nhẽ”, tức là khi uống rượu đàn em đệ tử cả trai cả gái xúm vào há hốc miệng nghe đại ca xuất thần nói chuyện sự đời. Hay có những dịp vui vẻ thực sự thấy uống “vào” hơn, rượu ngon hơn mọi lần... Ranh giới mong manh lắm, giữa “tiên tửu” và “bết xê lết” – chả biết nên khuyên nhau thế nào, có lẽ là tự mỗi người phải xác định được ngưỡng an toàn của mình thôi.

 

-Uống tạp: người Việt hay phải uống quá, uống mọi hoàn cảnh nên thực sự khó tránh được “tạp”. Tất nhiên rượu xách tay đâu ra cho đủ được, một lượng rất lớn rượu độc, rượu giả đã và đang vào người chúng ta qua những buổi rượu dễ dãi không rõ nguồn gốc, ở những quán xá “rượu bia chảy như suối” thì hầu như toàn rượu giả rồi. Tránh được phần nào hay không phụ thuộc ở bạn...


 

-Uống dốt: cái này tất nhiên do “lịch sử để lại” – có ai dạy ta đâu, và cũng chẳng phải chỉ riêng dân ta uống dốt đâu. Dân Nga thời mở cửa, mới có tiền vào cửa hàng mua vài chai “Grand Cru” mấy ngàn đô cầm ra, gặp bạn cũ dừng lại dọc đường mở uống bằng cốc giấy ngay trên nắp ca-pô xe là chuyện thường. Đại gia Trung Quốc thời trước còn thảm thương hơn, không biết uống nên pha vang Pháp với Cola tỷ lệ 1:1 uống cho dễ. Thế nên dân ta cũng chả thể sàng sỏi hơn được, có chăng là những ai có điều kiện và để ý tìm hiểu thôi, chứ vẫn còn nhiều “lỗi” lắm. Một số lỗi thường gặp:

                +Uống rượu mà không ăn cùng,

                +Trời nắng nóng uống rượu mạnh

                +Uống “giảm độ” rất dễ bị say: lúc đầu uống rượu mạnh, sau chuyển sang vang, rồi cuối cùng làm cốc bia cho mát...

                +Uống vodka lấy từ ngăn làm đá: uống như thế chỉ được cái dễ uống, nhưng không ngon lành gì và rất nhanh say bất ngờ.

                +Uống rượu vang xịn với đá: thế thì thà uống như Trung Của còn hơn, phí rượu!

                +Uống lấy được: chai XO, Wiskey mà uống cả chai thì từ cốc chén thứ ba trở đi có lẽ chả biết mùi vị gì nữa, chỉ cần uống cồn thôi.

                +Uống không hợp: rượu nào uống với đồ ăn gì, hay trong hoàn cảnh nào, không biết không phải không có tội. Lý do “miễn ta sướng là được” không áp dụng được ở trường hợp này. Đơn giản như sake khi nào uống nóng, khi nào uống lạnh? Rượu nào phải đi với cốc chén nấy, uống mới thưởng thức được!

                +Uống độc: những hũ rượu ngâm với toàn con này, con kia quý hiếm lắm... Xin thưa tất cả rượu ngâm với các con vật nói chung càng lâu càng độc hại, chả thấy bổ béo gì (mà nhất là dân ta uống rượu lấy được, chứ có phải vì bổ mà uống đâu, mỗi lần chắt ra ca toàn hàng lít rồi lại đổ rượu thêm vào!). Rượu ngâm thực vật thì đỡ hơn, nhưng phải xem rượu có chất lượng không, thực vật còn chất bổ, chất quý không, cái này thì ai ngâm người nấy biết thôi. Mà cũng uống lấy được ấy mà...

 

-Uống hư: chúng ta hay định kiến là người Hàn Quốc uống vào hay đánh nhau, người Tàu uống vào nói điếc tai, người Nga uống cho đến say quay cu lơ thì thôi... nhưng theo tôi ít dân nào uống rượu bia “hư” như Việt Nam. Chả cần nói đến những “phát sinh” từ những trận rượu bia, mà ngay khi ta uống ta ít khi làm chủ được bản thân mình rồi, nên nếu người ngoài trông vào hay những người ít uống đánh giá, thì sẽ rất mất tư cách. “Hư” thể hiện ở chỗ:

                +Chủ yếu khích bác nhau nâng lên hạ xuống, uống được bao nhiêu... chứ mấy khi nói được chuyện gì tử tế với nhau đâu, cái lý do “không uống thì chả làm ăn được gì” trước kia có vẻ đúng nay thì đã khác rất nhiều. Rất dị ứng cái trò bắt nhịp rồi đồng thanh hô “1-2-3 ...dô! 1-2-3...uống!” phản cảm vô cùng! “Chén này tôi với ông 100% nhé!”. “Em xin kính anh một lý này!”. “Mình “sầu riêng” một lý đi cậu ơi”... toàn là những câu gạ gẫm sáo rỗng và “bức tử” lẫn nhau... Trong lúc nhậu, ai càng tỏ ra khệnh khạng, thô lỗ, phàm phu tục tử thì lại có vẻ càng “hay”, càng “chịu chơi”, “thằng này thế mà được của nó đấy”!

                +Không ở đâu khách hàng lại đối xử tệ với nhân viên phục vụ, tiếp thị, bán dạo, lễ tân... như ở Việt Nam, người nước ngoài về sẽ choáng toàn tập! Xách mé, kẻ cả, hoạnh họe, thô tục, trêu ghẹo, hạ nhục... thôi thì đủ cả. Cũng vì miếng cơm manh áo mà các em, các cháu nó phải nhẫn nhịn thôi, nhưng quả thực rượu bia vào nó dễ làm mất tư cách con người, nhất là chính chúng ta, những người uống đấy!

 

Thôi nói nữa có lẽ nhiều bác hay uống cũng chạm tự ái, chả ai cấm cản các bác uống đâu, chỉ có cái bảo nhau uống sao cho “hay”, cho “phong cách” hơn thôi. Và lại quay lại chuyện cocktail, đấy cũng là một cách uống tuyệt hay đấy chứ? Các bác nào thích “tây hóa”, hay kêu gọi “hòa nhập quốc tế” đâu hết rồi, có khi nào ta thấy trong phim có chú tây vào quán gọi cả chai wiskey hay cognac không? Có chăng nó gọi chai bia hay một, hai shortdrink thôi chứ, hoặc một ly cocktail... Vậy nên có lẽ thay bằng khoe “ bọn tôi ba thằng hết năm chai” nên rủ nhau đi uống cocktail cho nó thanh lịch, hoặc ở nhà tự pha cocktail mà uống, mà đãi nhau còn hơn cứ phải làm cả lít “bìm bịp năm ngón” hay “trăm con cá  ngựa”, “sâm ngọc linh núi” với “138” làm gì. Có lẽ cũng phải học thôi, đánh golf còn chịu khó học được mà uống rượu, uống bia chẳng lẽ không đáng học sao? Uống rượu đúng cách cũng dễ hòa nhập lắm chứ, chưa kể bảo toàn sức khỏe của chính mình thôi...