NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TỐI “NHẢY ĐẦM”

Có những sự kiện tưởng chừng chả có gì đáng nhớ, nhưng ta lại nhớ nó dường như mới xảy ra ngày hôm qua, vì sao thì cũng khó lý giải, có lẽ nó đã được cất giữ riêng ở một ngăn của ký ức. Với tôi có một buổi tối như thế đầu năm 1978...

 

Lúc đó chúng tôi mới vào cấp 3, tuổi mới lớn háo hức với mọi sự, vẫn còn nghịch dại kiểu trẻ con nhưng cũng đã biết phân biệt bạn gái xấu đẹp, biết tương tư. Thời đó Hà Nội tràn ngập băng đĩa miền Nam, đủ các loại nhạc, sách báo cũng chả thiếu, thế nào mà thanh niên lại có mốt chán nghe nhạc trẻ rồi chuyển qua cải lương, vọng cổ. Đỉnh cao là “Cây sầu riêng trổ bông” với “Ngày tàn của bạo chúa” – bọn bé chúng tôi thì chỉ nghe thôi, nghe mấy anh chị lớn hơn hát vài đoạn của “Lan và Điệp” thấy mùi mẫn lắm, tất nhiên hát là phải giả giọng miền Nam rồi! Bắt đầu biết đua đòi thích mặc quần loe, tóc thì cứ chần chừ không cắt để cho dài ra cho trùm tai trùm gáy, trường càng cấm càng thích làm ngược lại, đứa nào có dép nhựa trắng, tông Thái đi thì oách lắm rồi, chả dám mơ đến “xì bô”. Cũng nghe loáng thoáng đâu đó mấy anh đi học Ba Lan về tổ chức “nhảy đầm” nhưng còn trẻ con, chỉ được hóng hớt thôi chứ có bao giờ được dự đâu, mà hồi đó “nhảy đầm” là cấm đấy, lôi thôi công an bắt lôi hết lên đồn, trai gái gì cũng làm bản kiểm điểm rồi có người nhà đến đón mới được về, báo về trường học hay cơ quan ngay, căng thẳng lắm. Chỉ thấy mấy anh lớn trong tiểu khu thỉnh thoảng bật nhạc rồi đứng nhảy một mình, mắt liếc vào gương, đôi khi có “chiến hữu” ngồi cạnh góp ý... biết là đang “luyện” đấy, sắp có buổi nhảy rồi...


 

Chúng tôi lớn lên ở một khu tập thể toàn nhà 4 tầng, ngoài giờ đi học hay nấu cơm thì còn lại là lang thang chơi với nhau từ bé, vậy nên nhà nào có chuyện gì đều biết hết. Dạo đầu năm 1978 ấy có đợt tuyển quân, và nhà nào có con em nào sắp đi là cả khu đã kháo ầm ầm, gần nhà tôi nhất có tên trong danh sách là anh Sáu. Khu tôi một nữa là gia đình cán bộ, một nữa làm ngoài, nhà anh Sáu bố mẹ có nghề mộc nên có vẻ khá giả, anh cũng bỏ học sớm để đi làm. Nhà năm người lớn ở chung một phòng rộng hơn 20 m2 ở tầng một, tuy thế rất gọn gàng và sung túc. Anh Sáu nói hơi nghịu nên vào loại ít tán chuyện, chả để ý anh có đi học guitar ở đâu không, chỉ biết ông anh giai mới lấy vợ thì có đàn điện, nhưng chả mấy khi đánh. Thế nên hàng xóm khá bất ngờ khi bà mẹ anh – một bà răng đen hạt na, rất xởi lởi y như còn đang ở quê – đi thông báo với mọi người là mấy hôm nữa tiễn cháu, chúng tôi cho các cháu nó “nhảy đầm” một tối mời cả xóm chung vui! Thời đó là bắt đầu căng thẳng ở biên giới rồi, tuy báo chí chưa viết nhiều nhưng qua m���y “câu chuyện cảnh giác” là trẻ con chúng tôi biết dần về cái bọn “bá quyền, bành trướng nước lớn” chúng phá ta dữ lắm, còn ở trên phố cổ thì nhiều gia đình bọn bạn cùng trường gốc Hoa lẳng lặng hồi hương hay đi đâu chả rõ... Thế nên anh Sáu và các anh lần này đi bộ đội là dễ ra trận lắm, không phải như sau 75 là đi làm lính nghĩa vụ xong về đâu – biết thế nên tổ dân phố rồi chính quyền cũng “tạo điều kiện” cho thanh niên vui vẻ trước giờ nhập ngũ. Trẻ con chúng tôi thì phấn khích để hóng, vì chưa thấy có vụ “nhảy đầm” nào lại được thông báo trước, mà lại ngay sát gần nhà như thế!

 

Rồi ngày hôm ấy cũng đến, anh Sáu từ sáng đã đi chào hỏi bà con trong khối nhân tiện rủ mấy cậu cùng lứa tối qua nhà – trông anh hôm nay khác hẳn mọi ngày, quần loe gabadin, áo đuôi tôm, làm đôi “xì bô” cao 7-8cm nên trông cao hẳn hơn mọi ngày. Ông bố nghỉ việc, chong dây nối mấy bóng đèn ra ngoài của và ra hẳn chỗ sân đằng trước – tưởng để “nhảy đầm” ở đấy hóa ra không, để ông trông xe cho khách thôi. Bà mẹ chạy ra chạy vào quét dọn, chốc chốc lại tự hỏi “Hôm nay chả biết có mất điện không?” – chứ nhà ấy “survolter” tức là ổn áp to nhất rồi, cứ có điện là sẽ lên được 110! Hết buổi trưa ông anh lớn lôi cái đàn guitar điện ra, cắm vào amply và bắt đầu chơi. Chỉ quanh quẩn mấy hợp âm thôi, thế mà sao nghe đã thế, mà vặn to hết cỡ ầm hết cả khu tập thể mà người lớn cũng chả ai kêu ca gì. Thế rồi lạ chưa, anh Sáu cũng lôi ra một cái đàn điện, cũng gảy bằng miếng nhựa hình tam giác thôi, lúc đầu có vẻ còn lúng túng chứ về sau thấy “chạy” cũng ngon lành lắm, cứ việc tỉa thôi còn thì người anh đệm bè cho. Quanh quẩn mấy bài nhạc trong đĩa “Con chim xanh” với “Xương rồng” thôi nhưng nghe đã thật, nhạc sống mà! Buổi chiều thấy xích lô chở cả dàn trống đến, rồi thêm mấy anh giai tóc dài trông đầy chất “nghệ” vác đàn điện đến, thì cả khu biết rằng tối nay sẽ vui đây!

 

Buổi tối trong nhà anh Sáu có gì bỏ hết ra ngoài, kể cả giường, chỉ còn một cái bàn con để kẹo bánh, thuốc lá và mấy chai rượu. Ông bố vẫn quần đùi như mọi ngày, khoác thêm cái áo cộc tay thôi, chắp tay đi quanh vòng ngoài, chủ yếu để gạt bọn trẻ con chúng tôi bu vào cửa và cái cửa sổ duy nhất để dòm xem. Bà mẹ răng đen thì ngồi luôn lên đống xe của khác để trông, đèn đuốc sáng trưng như quán phở. Khách bắt đầu đến, đội hình đáng nể đây, nam thanh nữ tú toàn quần loe tóc dài, “xì bô” cao ngất, áo đuôi tôm hoặc “Mông tê ghi” cẩn thận, cũng đôi ba chiếc “Simpson” và “Mô-kích”, “cá vàng”- nhưng trẻ con chúng tôi vẫn thích mấy chị xinh xinh đi xe đạp Peugeuot cơ. Mà ông Sáu thợ mộc lù đù chỗ chúng tôi sao quen được nhiều chị xinh thế, tóc toàn phi-dê lại có cả mùi nước hoa! Sau này anh Sáu kể là bạn của bạn của bạn đấy, cần gì quen đâu, vui là họ đến, chủ yếu để “nhảy đầm” cơ mà (chúng tôi toàn gọi láo là “nhảy xếch” – bây giờ nghĩ lại thấy quá lành mạnh đấy chứ!). Mấy thanh niên ăn chơi đầu tóc trông chết cười: tóc dài chải cẩn thận nhưng chẳng biết bôi gì, không sợi nào động đậy (hồi đó làm gì đã có gel?), mà “bổ ngôi” đâu ra đấy nhé (những năm này chưa bổ ngôi giữa như năm 80 về sau).

 

Nhạc sống là chương trình đầu tiên, anh đánh trống là phát huy uy lực nhất, thỉnh thoảng lại dồn trống một vòng trẻ con ở ngoài lại reo ầm cả lên. Mấy đứa chúng tôi không chen vào vì lớn thì chưa đủ lớn, lại cũng không bé như bọn lau nhau nữa, nên ngồi xa xa túm tụm bàn nhau, tay trống này không biết có thạo tung dùi như anh “Hào trống” không, nếu có tung dùi thì sẽ phải chen vào xem bằng được. Không có ca sĩ (thấy bảo không mời được, họ còn phải đi hát đám cưới!) nhưng nhạc sống dưới sự thể hiện của mấy tay tóc dài là quá hay rồi, còn lúc nào anh Sáu cầm đàn bọn tôi cũng nhận biết được đấy, ấn tượng nhất là bài “Tuýp sông Hồng” với “Con ếch xanh” – dàn loa tốt nên cách cả trăm mét nghe cũng rõ mồn một. Chỉ thấy từ trong nhà một làn khói thuốc bay ra thôi, chứ trẻ con bu kín hết cửa lớn cửa bé, chả nhìn thấy gì nữa – 25m2 áy đủ hết cho cả dàn trống, cả mấy tay đàn cùng máy móc, cả đám bạn túm tụm chuẩn bị “nhảy đầm”. Sau 21h đến phần “nhảy” – đèn được tắt gần hết đi, nhạc từ mấy cái đầu Akai phát ra lúc đó chúng tôi còn chưa biết đấy là “đít-cô” nữa, chỉ thấy trong ánh sáng mờ ảo những bóng hình thanh niên lắc lư, đúng những động tác nhún nhảy ngoáy mông mà mấy anh giai ở tiểu khu chúng tôi hàng ngày hay nhìn vào gương rồi tập. Tổ trưởng dân phố rồi công an tiểu khu cũng đều xuống nhưng chỉ đứng xa xem, ai cũng biết ngày mai Sáu nhập ngũ rồi...


 Lính Tàu khiêu khích tại Lạng Sơn, 1978


Thế rồi anh Sáu và nhiều anh khác ở khu tôi lên đường. Hè năm 78 Sáu là người đầu tiên được về phép, lạ thay chỉ dăm tháng ở bộ đội anh khác hẳn, trông chững trạc, ăn nói lại không cà lăm như xưa nữa! Anh đi một vòng các nhà chơi, kể cả người lớn mà xưa không quen thân anh cũng gọi là “bu”, và “ba” xưng “con” rất ngoan. Ai cũng quý, người thì mời điếu thuốc, người thì rủ uống chè, để nghe anh kể chuyện tiền phương, còn mấy đứa hóng chuyện như bọn tôi đi sau để nghe kể từ nhà này sang nhà khác chưa chán! Anh kể sau 3 tháng huấn luyện thì bọn anh được đưa lên Lạng Sơn tăng cường cho mấy đơn vị biên phòng trên ấy. Lúc đó bọn Tàu có chủ trương gây hấn với ta, ban đêm các anh phải đi tuần để Tàu không ăn cắp cột mốc, ban ngày chúng cứ cử lính Tàu ăn mặc dân sự sang đất bên mình gây sự đánh nhau suốt, thế nên hai bên tuy không nổ súng nhưng ngày nào cũng xung đột. Bọn anh cũng được “bật đèn xanh” cho đánh nhau, nhưng vũ khí thì chỉ được dùng vũ khí thô sơ thôi: xanh-tuya, lưỡi lê, đòn gánh... chứ chưa được bắn. Ngày nào Tàu cũng vào chợ Đồng Đăng cướp phá, trêu ghẹo để gây hấn, rồi bộ đội các anh lại ra tay bênh bà con, thế là choảng nhau. Anh Sáu bảo cũng may anh chưa bị làm sao, bọn anh có lúc ít người mà Tàu nó phục đuổi đánh phải nhảy cả xuống sông. Sau vụ ấy anh buộc luôn lưỡi lê vào đầu cái gậy đi lùa lại bọn Tàu, anh thuộc loại gan lì lắm trận nào cũng đánh đến cùng, nên chỉ huy cũng quý, cho anh về phép. Anh chỉ về hai ngày cho đỡ nhớ “bu” thôi chứ cần quay lại Lạng Sơn sớm, cứ thế này kiểu gì cũng đánh nhau to cho mà xem!

 

Liệt si Lê Đình Chinh


Anh Sáu ra đi không lâu thì xảy ra cái chết của anh Lê Đình Chinh – người đầu tiên hy sinh ở biên giới phía Bắc. Đài báo rồi ngay học sinh chúng tôi cũng hát suốt “Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh”, còn tôi trong thâm tâm không hiểu sao cứ nghĩ anh Chinh với anh Sáu đã cùng một đơn vị, mặc dù anh Chinh thượng sĩ và quê tận Thanh Hóa cơ. Rồi nổ ra 17/2/1979, anh Sáu không thấy về phép nữa, còn ở trường tôi một số anh chị năm trên viết thư bằng máu xin ra mặt trận, còn ai đủ tuổi thì hiển nhiên là lên đường rồi. Từ lần đó tôi không gặp lại anh Sáu nữa, vì sau đó mấy năm tôi cũng vào lính, còn đợt cũng anh Sáu các anh tiểu khu tôi đi lính không phải 3 năm đâu, mà đến giữa những năm 80 mới ra quân. Chỉ nghe kể lại là tất cả những năm ấy anh Sáu đều có mặt ở biên giới phía bắc, không biết anh có tham gia Vị Xuyên không nhưng đúng là anh may thật, chẳng bị thương nặng lần nào cả! Chỉ nghe kể lại rằng anh về lấy vợ là một trong mấy cô mặc áo đuôi tôm nhảy đầm đêm hôm đó, rồi vợ con lại vẫn ở đúng căn buồng nhảy thuở trước này, mãi sau gia đình nhỏ của anh mới chuyển đi...

 

Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1313888775339723


Ý kiến không được cho phép