NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

KHÁT VỌNG MÙA XUÂN

KHÁT VỌNG MÙA XUÂN

(Kính tặng Bố và tất cả những người bố)

Ông nội tôi đẻ bố tôi là út lúc đã cao tuổi lắm rồi, đến lượt mình bố tôi cũng đẻ tôi là út khi cũng nhiều tuổi rồi, thế nên đứa “con út của con út” là tôi sinh ra khi ông đã mất rất lâu rồi. Tôi cũng lại có con muộn nữa, nên có lần đã hỏi bố tôi là người bố sinh con muộn thì có gì khác những người bố khác không? Bố tôi giải thích: chỉ có một điều khác, là người bố lớn tuổi nào cũng hay nghĩ là mình sẽ già đi mà chả lo gì được cho đứa con còn ít tuổi, cái đó sẽ đeo đẳng người bố suốt đời, bất kể người con nay đã lớn đến thế nào và người bố già ốm ra sao! Bố tôi kể lại câu chuyện mà chính ông cũng không được chứng kiến, mà chỉ nghe người nhà kể lại: trước khi ông nội tôi mất cụ vẫn khỏe và tỉnh táo, ngày ngày đánh cờ và bàn chuyện thơ phú bình thường, thế nhưng cứ có tiếng máy bay bay qua nhà là cụ chạy ra vườn giơ vạt áo ra để hứng thằng con út nó rơi xuống là bố tôi, chả là lúc đó bố tôi còn đang du học ở nơi xa và ông mong được gặp nhất trước khi nhắm mắt... Vì chiến tranh nên ba mươi năm sau bố tôi mới về thăm mộ ông nội được.

Bố tôi nay đã 97, vì tuổi đã cao nên cả nhà quen gọi là “ông”. Ban ngày bố tôi rất tỉnh táo, minh mẫn, vẫn viết hồi ký, chơi cờ, đánh đàn... thậm chí là một người chơi scrabbles có hạng ở Hà Nội. Nhưng buổi tối vì mắt đã rất kém, hầu như không nhìn thấy rõ nữa, nên thường phải có người trông ông cho khỏi ngã lúc dậy đi lại, và tôi là người hay làm việc đó.

Không nhiều người biết là những người đã già đến độ tuổi khoảng 90 đều tự nhiên có khả năng trông thấy, nghe thấy, giao tiếp được với thế giới âm (điều này nói ra ít người tin lắm, nhà tôi cũng vậy, mọi người cứ tưởng các cụ lẫn!), bố tôi những năm cuối này cũng thế, cứ ngủ là nói chuyện với hết người này người khác, rồi mơ thấy đủ các thứ chuyện... (vấn đề này lúc khác tôi sẽ viết kỹ hơn). Những lúc căng thẳng, giật mình cụ lại phải khua tôi dậy để tôi nói chuyện cho nguôi ngoai, còn tôi đã ngủ thì say lắm, ngáy ầm ầm, cụ gọi mãi mới dậy là bình thường. Dần dần tôi cũng quen với việc ban đêm cứ bị dựng dậy, tôi lại nói với “ông” dăm ba câu rồi lại ngủ lăn ra.

Và đêm nay bố lại bị giật mình liên tục, nói chuyện hết với “người” này lại đến “người” khác, “người ta” cứ ra vào nhà mình liên tục. Tôi thì ngủ tì tì, bố thì giật mình nhiều quá, nói chuyện dùng các thứ tiếng cụ biết, phải dậy cho tỉnh mấy lần rồi, nên phải bật hết đèn rồi bật cả TV lên cho đỡ ngủ, vì ngủ là lại “giao lưu” thì mệt lắm! Cuối cùng ông lấy gậy khều tôi dậy, bảo tôi bật nhạc cho ông nghe. Tôi hỏi bố thích nghe bài gì, thì ông bảo đang nghe tiếng mưa ngoài kia, thì nghe “Sehnsucht nach dem Fruehling” của Mozart - mà ta hay dịch là “Khát vọng mùa xuân” đi!
https://www.youtube.com/watch?v=3KV8f04m_fU 
https://www.youtube.com/watch?v=7Q8ovGoRlgk

Và thế là hai bố con nghe nhạc, tôi lại được nghe lại giai điệu trong sáng mà từ khi bắt đầu chập chững học xướng âm do chính bố dạy, tôi đã hát biết bao lần. Cứ thế cho đến khi trời sáng tôi “phục vụ” nhạc “theo yêu cầu thính giả” cho ông, từ Bolero Ravel, Moonlight Sonata (Bethoven), La Traviata (Puccini), Die Figaro Hochzeit (Mozart), Das Liebestraum (Liszt), Serenade (Tosseli)... đến Fanchon - Chanson a Boi`re, Plaisir D~amour (Nana Mouskouri), I am the Tiger (ABBA)... Tôi như đang xem cuộn phim tua ngược lại của cuộc đời ngắn ngủi nửa thế kỷ của chính mình, không hề có bất cứ cảm giác tiếc nuối nào vì mọi mất mát, đau thương, hoạn nạn đã xảy ra, trong tôi chỉ có một cảm giác hạnh phúc vô biên mà đã lâu lắm không hề biết đến. Nước mắt tôi cứ thế lăn dài, tất nhiên là ông không thấy chúng, tôi thầm cảm ơn bố vì trải nghiệm tuyệt vời này, và vì tôi có bố, ông đang ở đây cạnh tôi trong thời khắc thăng hoa của cảm xúc... Ngoài cửa sổ trời đã sáng, chim bắt đầu hót, bố bảo có thể tắt nhạc đi ngủ được rồi, tôi bật cho bố nghe bài hát cuối, bài hát theo tôi là hay nhất trong những bài hát Nga “Chỉ có một chớp mắt” (có thể ai đó còn nhớ giai điệu trong bộ phim tuổi thơ “Lục địa Xalnhicov”) trong đó có câu hát cực kỳ thâm thúy:

“Tất cả đều mịt mờ trong thế giới sôi động này
Chỉ có một chớp mắt, hãy nắm bắt lấy nó
Chỉ có một chớp mắt nằm giữa quá khứ và tương lai
Chính cái chớp mắt này có tên là Cuộc Sống...”

https://www.youtube.com/watch?v=ZcF3usQuons 
https://www.youtube.com/watch?v=eC-2iiKtRcI 
https://www.youtube.com/watch?v=r20jEonmFME

Thằng cu “con út của con út của con út” bắt đầu lồm cồm dậy, nghe tiếng nhạc thì mò sang. Lại sắp đến lúc phải dạy xướng âm cho nó rồi...

Ý kiến không được cho phép