NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TÌNH NGƯỜI MỘT THUỞ-P.2

(PhẦN tiếp theo của bài viết:

https://www.facebook.com/namhhn/posts/991507660911171… )

Tóm tắt lại sự việc: gia đình của người vợ đầu của anh Huyên ở Moscow nhận được cú điện thoại của một người Việt Nam nói tiếng Nga, thông báo rằng người cha năm nào của 2 đứa trẻ đã mất ở Việt Nam. Chỉ vậy thôi, không tên họ và địa chỉ... Gia đình nhỏ này quyết tâm phải tìm ra tung tích của anh Huyên bằng được, dù chỉ để đi thăm mộ bia của người quá cố. Bộ ngoại giao Nga vào cuộc, nhờ Sứ quán Nga tại Hà Nội đi tìm anh, với một yêu cầu-càng sớm càng tốt! Đầu mối được giao cho người nào ở Việt Nam lâu nhất, thạo Hà Nội nhất trong Sứ quán, và Đại sứ nhờ Jury (tên Việt Nam là Hiển “béo”-người Nga đã học và công tác ở Hà Nội 25 năm). Đây là một nhân vật khá đặc biệt, có thể nói là thạo Hà Nội hơn tôi và đại đa số người Hà Nội, cả gia đình ở đây và đối với tôi quen thân như những người anh em thân thiết...

Phải nói Jury quan hệ khá rộng, nên Bộ Giáo dục, Quân đội, Bộ Công an, Hội hữu nghị, Hội đồng hương Thanh Hóa...tự anh đã liên hệ và đặt vấn đề giúp đỡ tìm kiếm rồi, mà chưa hề có manh mối nào khả dĩ cả. Anh đến nhờ tôi giúp một tay, bởi 2 lý do: tôi quen rất nhiều người từng học ở ĐH Quan hệ quốc tế MGIMO và tôi chịu khó “chơi FB” (hóa ra FB của mình cũng có tây đọc mà không biết!). Chúng tôi hỏi rất nhiều các cựu sinh viên thời đó, rất nhiều người nhớ anh Huyên nhưng từ khi về nước chưa ai gặp được lại anh cả! Còn FB của tôi lúc đó vừa chia tay với tất cả 5000 friends để làm lại từ đầu, nên cũng nghĩ là không mong đợi gì nhiều sẽ có nhiều người đọc được khi tôi viết về “Tình người một thuở”...

Tôi dẫn Jury đến gặp Thầy của tôi, để hỏi về trường hợp này. Nhìn bức ảnh anh Huyên và ảnh cô con gái, Thầy bảo là anh còn sống, ở Việt Nam thôi, nhưng vì anh không muốn liên hệ nên chả ai biết ở đâu, và sau này đến khi biết có người tìm cũng không dễ để anh phản hồi đâu. Người tìm ra anh sẽ là người khác, chứ không phải bọn tôi. Thú thực chúng tôi chả dám tin mặc dù rất tín tâm, dù sao cuộc điện thoại từ Việt Nam kia là một minh chứng ngược lại...

6 tháng trôi qua...Gia đình càng ít tin vào chuyện anh còn sống, nhưng rất muốn sang dù chỉ để đặt một vòng hoa lên mộ anh, nhưng dường như việc đó cũng ngoài tầm khả thi. Trong số những người chúng tôi nhờ cậy đầu tiên tất nhiên có Thu Uyên- người đã rất thành công và kinh nghiệm với “Như chưa hề có cuộc chia ly”, đơn giản là Uyên học dưới anh Huyên có mấy khóa ở trường Ngoại giao ấy...

Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra! Quả là có nhờ vào bài viết của tôi một chút, có khá nhiều người quan tâm đến câu chuyện “cuộc chia ly xuyên thiên niên kỷ” này, và theo lời Uyên thì có tới 30 người gọi điện đến chương trình đề nghị giúp tìm ra anh ấy-cũng thuộc dạng “kỷ lục” đấy! Và một cuộc gọi trong số đó là của anh Huyên...

Hôm nay VTV đã chia vui với mọi người về việc tìm ra “người năm ấy”. Công lớn nhất thuộc về Thu Uyên và 2 anh Thọ, Luyện đã cất công tìm - cả 3 đều là sinh viên của trường MGIMO những năm xưa đó. Ngẫu nhiên hay không, khi tôi nhận được cuộc điện thoại báo tin thì cả tôi và Jury đang ngồi ở chỗ Thầy, và chúng tôi cũng lập tức báo ngay cho Thầy tin vui này. Thầy vui nhưng chẳng hề ngạc nhiên, chỉ bảo rằng cuộc sống còn có rất nhiều điều kỳ diệu, và Thầy cho chúng tôi nghe lại bài Kinh Pháp “Kỳ Diệu”:
https://www.facebook.com/notes/nam-nguyen/k%C3%AC-di%E1%BB%87u/958579540870650

Ra về, chúng tôi đều hiểu là câu chuyện chia ly 30 năm có lẻ này sẽ còn tiếp diễn, còn có nhiều niềm vui và nỗi buồn...Anh Huyên hãy tự hào có những người con thiết tha với cha mình đến thế!

Ảnh:
-anh Huyên 
-Jury
-Thu Uyên, anh Thọ (đơn vị trưởng MGIMO), anh Luyện-3 người đã tìm ra anh Huyên

Ý kiến không được cho phép