NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

BÁC TÔI và NHỮNG NGƯỜI LÍNH KHÔNG QUÂN ĐẦU TIÊN CỦA MIỀN BẮC

Có những người ta chưa từng gặp mặt trong cuộc đời này, nhưng lại vô cùng quan trọng và có thể rất gần gũi với ta nữa. Tôi có một người bác cả, là liệt sỹ Nguyễn Mạc, một trong những học viên không quân đầu tiên của ta sau cách mạng 1945. Lịch sử ngành không quân không biết có viết về họ không, nhưng câu chuyện này là một phần lịch sử của gia đình tôi nên xin viết lại, trong những ngày tưởng niệm thương binh liệt sỹ này.

Bác cả của nhà tôi là một thanh niên vô cùng sởi lởi, học giỏi, thông minh và nhanh nhẹn, già trẻ ai cũng quý mến bác. Đấy là chúng tôi được nghe kể lại về bác thôi, nhưng phải nói rằng hình ảnh về bác, những câu chuyện về bác vẫn theo gia đình chúng tôi hơn nửa thế kỷ này rồi. Là anh cả của 9 anh chị em, thời kháng chiến chống Pháp bác cũng theo gia đình đi tản cư ở Việt Bắc, rồi chưa đến tuổi 18 (chính xác là 16) bác đã vào bộ đội với "chức vụ" ban đầu "A phó", các em trai bé hơn thì vào thiếu sinh quân như một lẽ bình thường, dù là con cán bộ cao cấp thì cũng vậy.

Thời đó quân đội ta đã lập đơn vị không quân đầu tiên, quyết định do đại tướng Võ Nguyên Giáp ký-thành lập Ban nghiên cứu không quân. Chỉ có mười mấy chiến sỹ trong một lớp học, hai ba huấn luyện viên bay người Việt và một hàng binh trước kia là lính lê dương gốc Áo thì phải, tên tiếng Việt gọi là Đức Việt. Khí tài có mỗi hai chiếc máy bay loại nhẹ, trong đó một chiếc do ông vua mất ngôi Bảo Đại tặng Chính phủ nước VNDCCH...đó chính là tiền thân của binh chủng không quân sau này. Bác tôi rất tự hào là một trong những người được tuyển chọn học phi công lứa đầu tiên này, trong vài lần được về qua nhà bác say sưa kể về máy bay cho những đứa em, trong đó mẹ tôi là chị cả. Không rõ bác và các bạn đã kịp bay giờ bay nào chưa hay chỉ mới học trên mặt đất, bởi vì máy bay vận chuyển từ Huế ra bắc, rồi lại chuyển theo đường sông lên Tuyên Quang, dọc đường bị địch dùng máy bay oanh tạc mấy bận, nghe nói hư hỏng nặng (nhưng có bay được rồi đấy).

Hồi đó cả vùng ATK (“An toàn khu”, gọi theo kiểu Tàu) nằm giữa Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang ngày nay. Vùng địch, vùng ta đan xen, gia đình ông bà tôi cũng như các gia đình “khánh chiến” dưới xuôi lên phải di chuyển khá nhiều, lúc nào cũng trong trạng thái phải tăng gia sản xuất, chống địch đi càn, chống biệt kích, thám báo, và sẵn sàng sơ tán nếu có động. Đơn vị của bác Mạc cũng ở không hề xa, nhưng hồi đó làm gì có thông tin liên lạc nên gia đình cũng chỉ biết người con cả đang cùng đơn vị ở đâu đó trong vùng rừng núi bạt ngàn Việt Bắc thời đó.

Vì máy bay cuối cùng bị hư hỏng và tình hình chiến sự thay đổi chóng mặt nên năm tới 1951 Ban nghiên cứu không quân bị giải thể. Bác tôi buồn lắm, bây giờ gia đình vẫn giữ được lá thư bác viết cho các em, nói về chuyện được chuyển sang phòng không-tức là lính pháo thủ-nhưng bác muốn trình bày với bố mẹ nguyện vọng chuyển sang bộ binh, ở đó bác sẽ có điều kiện tham gia các chiến dịch đánh Pháp trực tiếp hơn. Ước muốn của bác chưa kịp thành hiện thực, bởi vì chiến dịch Điện Biên bắt đầu, các đơn vị của ta xiết dần vòng vây quanh cứ điểm của Đề Cát. Đơn vị của bác tham gia chiến đấu, rồi trong một lần máy bay Pháp thả bom vào đơn vị của bác, mảnh bom làm bác bị thương ở bụng, lúc đó là đầu năm 1954...

Bác được chuyển về quân y viện trong một khu rừng giữa Thái Nguyên và Bắc Kạn. Lúc đầu bác còn khỏe, sau này người ta kể ở đó bác còn chơi bóng chuyền, bác đánh giỏi lắm nên buổi chiều hay bắc ghế đẩu ngồi đánh, vẫn chơi tốt! Ở đó bác có tình yêu đầu đời, đó là một cô y tá người dưới xuôi, rất xinh gái... Thế nhưng bệnh tình cứ ngày một nặng dần, không rõ hồi đó do thiếu thuốc men hay bác sỹ không thể chữa được, nhưng vết thương không thể lành, bác đã chết dần như thế trong vòng tay người yêu sau mấy tháng ở quân y viện...

Gia đình chỉ được biết sau khi bác mất, và khi hòa bình lập lại, đã trở về Hà Nội mới được nhận lại những kỷ vật của bác Mạc để lại:
-ba lô-một ba lô hình vuông mà người em trai của bác sau đó 15 năm, khi tổng động viên đi đánh Mỹ đã mang theo nhập ngũ.
-áo len: ba mươi năm sau người em gái của bác đã tháo len ra, đan lại thành chiếc áo xinh xinh cho đứa con mới ra đời của mình.
-thư từ: cả những bức thư bác được nhận, cả những bức thư chưa gửi, qua đấy chúng tôi biết được những nhọc nhằn của đời lính Việt Bắc.
-huân chương Chiến thắng (cụ Giáp ký)

Sau hòa bình gia đình tôi có gặp lại được người bạn cùng đoàn với bác, cũng được biết khá nhiều chuyện về bác trong quân ngũ, nhưng bác đã mất ở đâu, thế nào thì quả là không được rõ. Thế rồi lại trải qua vài cuộc chiến, rồi thời bao cấp khốn khó, cho đến đầu những năm 90 khi ông bà tôi đã quá già rồi mới bảo con cháu hãy đi tìm bác.

Biết được bác đã mất ở Thái Nguyên, được sự giúp đỡ của UBQS tỉnh thì cũng nhiều thuận lợi, cái khó ở chỗ khác: Thái Nguyên hồi đó còn rất hoang sơ, ở dưới xã còn chưa có điện, đường vào vô cùng hiểm trở, ô tô vừa đi vừa đẩy vì sa lầy. Cũng khá mất công tìm tòi ở mấy xã, gia đình tôi đã tìm được ra đúng người biết về cái chết của bác, đó là một y sỹ đã làm việc ở đúng quân y viện nơi bác đã sống những ngày tháng cuối cùng. Câu chuyện của bác ấy cũng rất buồn: bác Mạc những giờ khắc cuối rất tỉnh, bác kể lại hết cho mọi người về gia đình, về những hoài bão của mình. Sau khi bác mất không lâu thì cô người yêu ra bờ suối một sớm mai cũng bị hổ vồ, chết rất thương tâm. Sau hòa bình bác y sỹ này về quê làm thầy mo (Thái Nguyên là miền núi mà!) nên không được tổ chức tin tưởng nữa, mọi câu chuyện của bác về các liệt sỹ, thương binh họ bỏ ngoài tai hết. Tuy vậy gia đình tôi được bác giúp cũng nhanh chóng tìm ra nơi bác Mạc đang chôn cất-đó là Nghĩa trang liệt sỹ xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Thật là muộn màng, nhưng cũng thật may mắn...

Hơn 20 năm nay Yên Trạch trở thành một chốn đi về của đại gia đình chúng tôi. Bác được công nhận là liệt sỹ, khá nhanh gọn mặc dù bây giờ điều đó không mấy quan trọng nữa. Bây giờ Yên Trạch điện có lâu rồi, hai đường nhựa dẫn vào tận nơi. Ủy ban xã cũng thành những người thân thuộc, có dịp qua Hà Nội họ vẫn ghé thăm đại gia đình tôi, còn chúng tôi đều đặn qua thăm viếng nghĩa trang Yên Trạch. Có cảm giác bác Mạc luôn ở bên gia đình chúng tôi. Không chỉ một lần gia đình tôi nhờ trợ giúp của các nhà ngoại cảm để hỏi ý của bác xem có nên chuyển mộ bác về gần Hà Nội hơn không, thì bác luôn bảo hãy cứ để bác ở lại Yên Trạch, gần với bạn bè đồng ngũ và có vẻ đất trời Việt Bắc thân thuộc hơn đối với bác. Bác còn nói rằng luôn có 6 anh em đồng ngũ ở tại đó gần bác, sẽ cùng gia hộ cho các em và các cháu trong gia đình nếu có chuyện gì xấu đe dọa. Nên lúc nào có dâng gì cho bác thì phải dâng để đủ chia cho cả 6 anh em nhé, chỉ riêng bác thì dâng cho bác con ngựa trắng để cưỡi tại đất rừng Việt Bắc. Không rõ những người khác có biết không, chứ tôi được “6 anh em bộ đội” này giúp đỡ không chỉ một lần...

Bác ra đi quá sớm, khi mới chớm 20 tuổi, nhưng các em bác vẫn luôn nhớ bác, và rồi chúng cháu sẽ luôn nhớ bác, thương bác vô cùng. Rồi con cái chúng cháu sẽ luôn tưởng nhớ đến và tự hào có người ông - liệt sỹ Nguyễn Mạc.


https://www.facebook.com/namhhn/posts/1111967878865148

Ý kiến không được cho phép