NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÂU CHUYỆN VỀ KIẾP NẠN MIỀN TRUNG NAY MỚI VIẾT

CÂU CHUYỆN VỀ KIẾP NẠN MIỀN TRUNG NAY MỚI VIẾT
(dành cho người đọc chậm và các Phật tử)

Cuối một buổi chiều cách đây hơn một năm khi đang viết Pháp. Thầy gọi tôi vào bảo rằng:
-Thầy vừa nhận được Lệnh của Đức Quan Âm Nam Hải. Ngày mai lên đường đi Thị Sát, trình Lệnh về Thiên. Bác kiểm tra giúp Thầy. Ngày mai, ngày 19 tháng 2 âm lịch tại Đà Nẵng tổ chức một lễ hội lớn. Đó là lễ hội gì liên quan đến Đức Quan Âm Nam Hải?
Sau đó: Tôi được biết hàng năm người ta đều tổ chức lễ hội vía của Đức Quan Âm Nam Hải. Dân miền Trung, nhất là dân đi biển, rồi sau này là những người phải tìm đường vượt biên thường thờ một Ngài, được gọi là Đức Quan Âm Nam Hải, Ngài cũng tựa như Đức Phật Bà (dân trong đó hay gọi là “Mẹ Quan Âm” hay “Mẹ Nam Hải”), thường hiện lên từ biển, Ngài tay cầm cành liễu và hồ lô nước cam lộ, để cứu cho ngư dân khỏi những tai nạn như bão tố, chìm thuyền...Dân ở đấy đã gần trăm năm nay tổ chức Lễ hội vía Đức Quan Âm-thường vào ngày 19 tháng 2 âm lịch hàng năm và kéo dài 3-4 ngày, có hàng chục vạn Phật tử kéo về núi Ngũ Hành để tham gia vào buổi lễ.
(Sở dĩ Thầy nhờ tôi tìm hiểu, bởi từ trước tới nay. Từ khi Thầy được Cha Mẹ lựa chọn để trao Pháp Thiên. Thầy không học của bất kể bậc thầy nào trong thế giới dương trần bằng xương bằng thịt. Cũng như không được tìm hiểu trên các trang mạng về thế giới của các Đấng Bề Trên. Thường thì nếu có vị nào về dậy Thầy, hay báo cho Thầy về một sự việc gì mà Thầy chưa được nghe qua bao giờ. Thầy lại nhờ đến tôi giúp Thầy kiểm tra theo lẽ đời thường trong dương gian truyền bá, truyền tụng ra sao...)

Thầy nói với Tôi rằng :
-Ngài nói Thầy hãy gọi Ngài bằng Mẹ Quan Âm Nam Hải.
Thầy dừng viết Pháp và dặn tôi:
-Bác thay Thầy lo mọi việc để sớm ngày mai vào Đà Nẵng. Để Thị Sát, trình Lệnh về Thiên. Bởi việc này nó vô cùng quan trọng, liên quan tới Kiếp Nạn của nhân dân trong vùng, liên quan tới Nghiệp Nạn của Địa Linh, Địa Mạch quốc gia. Tuy Thầy chưa nhận các bác là học trò, vì chưa đến thời đến khắc, nhưng đã nhiều năm tháng các bác đã đi bên Thầy, ở đằng sau hộ giá cho Thầy. Nên lần này có việc quan trọng như vậy, Thầy muốn các bác cùng với Thầy nhận Sứ Mệnh. Ta phải lên đường sớm đấy!

Lúc đó đã xế chiều rồi, phòng vé đóng cửa nhưng may quá kịp đặt được vé qua mạng. Vậy là có vé xuất hành lúc sáng tinh mơ cho cả Thầy và ba anh em chúng tôi. Tất cả đều rất hoan hỉ vì được tháp tùng Thầy đi mặc dù chưa hiểu rõ tới đó sẽ làm gì. Thầy nói:
-Cứ xem vị trí lễ hội ở đâu, mình đến thẳng đấy rồi các Ngài cho làm gì sẽ biết. Các Ngài nói vậy là mấy Thầy trò mình có Sứ Mệnh phải tới, phải làm đấy. Nhưng thường thì các Ngài báo thế này tức là sau sẽ có chuyện chẳng an lành đâu...

Sáng sớm hôm sau bốn Thầy trò chúng tôi ra sân bay, hành lý chả có gì ngoài cặp đựng đồ Pháp của Thầy, có chuông mõ, bộ quần áo Pháp và giấy bút. Suốt thời gian ở trên máy bay Mẹ Quan Âm giáng về, thế nên Thầy cứ ngồi chắp tay trước ngực với Thế Pháp của Ngài. Xung quanh bồng bềnh mây trắng, dường như tất cả không tồn tại, chỉ có Mẹ đang truyền Pháp cho Thầy ...
Xuống sân bay Đà Nẵng mới 8h sáng, chúng tôi liền gọi xe đi thẳng ra Ngũ Hành Sơn, khu vực này tôi đã qua vài lần rồi nhưng sao l���n này cảm giác hồi hộp thật khó tả. Suốt chặng đường đi dọc ven biển, chúng tôi mải mê ngắm cảnh, còn Thầy lại được Mẹ Quan Âm tỏa bóng chở che. Dọc đường đã thấy cờ xí chăng đầy, loa phát những bài hát với Kinh Phật, người Đà Nẵng cũng như khách thập phương đổ về đây đông nườm nượp - hôm nay đã là ngày thứ hai của lễ hội. Mới sớm nhưng đã nắng gay gắt rồi, mà ban tổ chức chặn xe từ xa, ai ai cũng đều phải xuống đi bộ vào. Thầy mới bước chân ra khỏi xe, còn chưa tới được cái cổng chào thì Mẹ Quan Âm Nam Hải lại về, thế là Thầy cứ hai tay chắp trước ngực, mắt nhìn thẳng không chớp, băng băng đi vào, làm ba anh em chúng tôi phải xách cặp rảo chân mới theo kịp được bước của Thầy, thậm chí chả còn kịp lấy mũ ra đội cho đỡ nắng.




Dân miền Trung thế mà tinh lắm, chỉ thoáng thấy bộ dạng của Thầy như vậy là đã xôn xao ngay, bảo nhau “Mẹ về đấy!”, “Bồ Tát đấy, “Mẹ Quan Âm thị hiện đấy...” và thế là họ ào ào đi theo chúng tôi cả đám đông. Chẳng cần hỏi ai đường xá thế nào, Thầy đi thẳng đến trước pho tượng Mẹ Quan Âm ở ngay ngoài sân, cứ thế đứng mà vái chào, nước mắt thì tuôn như mưa. Chúng tôi cũng đứng chắp tay vái lạy Ngài, còn bà con Phật tử cũng bỗng chốc đứng quây kín xung quanh, nhưng lặng như tờ, mặc cho khắp nơi vẫn ồn ào chen chúc.

Mấy phút sau Thầy quay người đi tiếp, chúng tôi lại vội đi sau, chưa kịp hỏi phải làm gì. Thấy Thầy mắt nhìn thẳng, đi thẳng người hai tay vẫn chắp trước ngực như vậy cả đoàn Phật tử lại ồ ồ chạy theo. Thầy đến bên một cái bàn đá nơi có mấy người đang uống nước đánh cờ tướng, lập tức họ đứng dậy nhường chỗ luôn. Thầy chỉ khoát tay một cái, chúng tôi hiểu ý ngay và lấy bút mực với giấy ra để Thầy viết Sớ Lệnh. Dưới nét bút như mây bay của Thầy chỉ mấy phút thôi đã hiện ra những bức Sớ Lệnh với chữ Thiên, hàng trăm người đã tranh nhau chụp ảnh, ghi hình lại thời khắc này:


Sau khi viết hoàn thành Sớ Lệnh Thầy đưa cho một bác trong đoàn, dặn lập tức hóa Lệnh về Thiên. Thầy lại đứng lên, vẫn mắt nhìn thẳng không chớp, môi mím chặt như từ đầu vẫn như vậy và rảo bước tiếp. Chúng tôi theo Thầy ra vái chào Tượng của Đức Quan Âm Nam Hải. Bởi Thầy không vào Chùa mà chỉ đi thị sát tứ bề xung quanh.
Khi Thầy đứng vái chào Ngài từ xa, còn xung quanh Phật tử rẽ ra đứng thành hai hàng thì có đến hơn chục công an và bảo vệ mặc đồng phục của ban tổ chức hầm hè chạy đến, xua đuổi bà con: “Giải tán, giải tán, cấm tụ tập!”- mà giải tán đi đâu được khi ở đây đang có hàng chục vạn Phật tử chen chúc về dự lễ. Thế rồi lại bọn mặt mũi hầm hè ấy quay ra dọa nạt chúng tôi: “Sao không vào chùa chính mà lại đứng đây? Bầy trò mê tín hả, bắt nhốt hết bây giờ!”. Thật nực cười thay khi nghe những lời nói ngu muội như vậy ngay giữa một lễ hội Tâm Linh lớn nhất trong năm, nhưng Thầy chỉ ra hiệu cho chúng tôi theo Người đi hướng về cổng chính. Rất nhiều Phật tử vẫn đi theo chúng tôi, giật tay chúng tôi mà hỏi “Thầy ở đâu tên gì đấy hả các bác?”. Tất cả diễn ra trong khoảng 40 phút, khi ra hẳn ngoài cổng, Ngài rời đi thì lúc ấy Thầy mới trở lại thành chính con người dương trần của mình, khuỵu chân ngã xuống. Chúng tôi phải ngồi nghỉ một lúc vì lúc đi Thầy không biết nên mang giày cao, lúc có Ngài thì đi phăm phăm đâu có cảm thấy gì, giờ ra tới ngoài này là Thầy rồi thì chân sưng rộp lên, không thể xỏ lại vào giày được nữa. Cả Thầy và chúng tôi lúc này mới cảm nhận được cái khát khé cổ, cái nắng gay gắt đặc trưng của miền Trung...

Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ bay chuyến chiều về Hà Nội, chúng tôi mời Thầy đi lên đỉnh Bà Nà ngắm cảnh, trên đó cũng có mấy ngôi chùa nghe nói mới xây đẹp lắm. Dọc đường Thầy mới bảo anh em chúng tôi:
-Các bác có thấy Mẹ Quan Âm Nam Hải về từ đầu đến cuối không? Ngài cũng là do Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân đấy, nhưng cai quản Việt Nam – đất nước và biển trời của mình. Lúc Ngài về không phải Thầy khóc đâu, mà là Ngài khóc đấy, khóc thương cho bách gia trăm họ sắp tới phải chịu kiếp nạn rất lớn, nhất là vùng biển miền Trung!

Thế rồi Thầy ngồi xuống để viết Sớ Lệnh, trình lên tất cả các Cảnh Giới, để xin Thần Linh gia hộ cho nước ta tai qua nạn khỏi, đấy chính là việc trấn ải Địa Linh, Địa Mạch mà Thầy được Đức Phật Tổ (chính là Đức Giáo Chủ Thích Ca Cha) giao nhiệm vụ cho Thầy!
Vào xem mấy công trình Tâm Linh trên đỉnh núi Bà Nà, Thầy giáo hóa chúng tôi:
-Chùa chiền ở đây xây dựng tốn kém, nhất là phải phá rừng bạt núi thế này, mà chả có Thần, có Linh gì cả! Bách gia trăm họ đã chả nhờ được gì, mà người chủ đầu tư sắp tới cũng sẽ gặp kiếp nạn không phải nhẹ đâu!
Suốt chuyến bay về Hà Nội. Mẹ Quan Âm tỏa bóng bên con gái Ngài. Thầy lại nhắm mắt, hai tay chắp đúng theo Thế Pháp của Mẹ Quan Âm Nam Hải, không nói năng một lời. Trời đêm vẫn bồng bềnh cả biển mây, Thầy ngồi tĩnh lặng, lại như xung quanh tất cả không tồn tại. Đến Nội Bài rồi lên xe đi về Thầy vẫn bảo chúng tôi:
-Mẹ vẫn ở đây bên cạnh Thầy. Có mấy chuyện Thầy sẽ sang tai cho các bác sau...
Đi được một đoạn Thầy mới mở mắt ra, bảo rằng Mẹ đã trở về cảnh giới của các Ngài. Trời tự nhiên nhỏ mấy giọt mưa lên kính xe, cơn mưa may mắn tốt lành. Thầy nói:
-Ngài khóc vì thương cho Thầy, thương cho Sứ Mệnh của Thầy cùng các bác bởi con đường Tu Hành sẽ còn rất nhiều chông gai, trắc trở. Mà dương trần chẳng dễ dàng thấu tỏ cho đâu.

Rồi Thầy giảng cho anh em Phật tử chúng tôi là:
- Khi có Mẹ Quan Âm tỏa bóng, thì Thế Pháp của Thầy và Sắc Diện của Thầy mà các bác được nhìn thấy chính là của Ngài. Và Thầy sẽ dạy cho chúng tôi phân biệt được lúc nào đó sẽ là Đức Phật Tổ, lúc nào sẽ là Đức Phật Bà Quán Thế Âm, lúc nào là Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên, hay Đức Chúa Bà Hoàng Thiên cùng tất cả các Ngài trong các Cảnh Giới của cõi Nam Giao. Thày mong rằng các bác mau chóng nhận được Linh Ứng của tất cả các Đấng Bề Trên. Tu cho bách gia trăm họ thái bình. Và cũng chính bằng đôi mắt thường, phải biết phân biệt được khi nào là các Ngài và khi nào là thế lực Tà Ma ngoại đạo, đóng giả và lợi dụng vào chính con người dương trần để phán những điều xằng bậy làm tổn hại đến thế giới của Cha Mẹ và cũng là để hại cho chính bách gia. Thường thì khi Cha Mẹ về. Mỗi một Cha Mẹ đều có một Thế Pháp khác nhau, khuôn diện tươi sáng, ánh mắt sáng bừng, miệng cười nở hoa. Lời giáo hóa bách gia cất lên phải có sơn thủy hữu tình, có chư vị chân linh Hồn Thiêng Sông Núi. Đức Phật Cha dạy: hãy nói những điều yêu thương dịu ngọt, tránh nói những điều dọa nạt, mặn đắng xót cay. Khi chúng ta không tịnh tâm được thế lực Tà Ma đáo vào, thay lời Cha Mẹ, có những kẻ đóng giả các hàng Quan, tay cầm điếu thuốc, miệng hút phì phèo, mặt đỏ phừng phừng, tiếng nói như chát chúa bên tai... Các bác hãy nhớ rằng sau này con đường hành trì Pháp của các bác sẽ chẳng có Thầy ở bên. Điều đầu tiên ta hãy nói tiếng nói từ chính Trái Tim, hãy yêu thương tất thảy những người xung quanh. Đừng vì một ngày nào đó ta nhận được Linh Ứng của Cha Mẹ rồi lại xem thường bách gia. Vậy thì lúc đó thế lực Tà Ma lại thay ta hành sự việc của các Đấng Bề Trên. Đó chỉ là một số những điều nhỏ Thầy căn dặn các bác trong thời khắc linh thiêng này khi có Mẹ Quan Âm tỏa bóng, dạy Pháp, chở che.
(Một điều cũng vô cùng quan trọng nữa. Những bài học về Thế Pháp, sắc diện của các Ngài trên Thiên cũng như Kinh Pháp của Cha Mẹ có thể ngâm, tụng, hát, đọc tùy mục đích và hoàn cảnh khác nhau, tôi xin đề cập đến trong một dịp khác...)

Ngay lập tức Mẹ cho Thầy viết một bài Kinh Pháp dành tặng cho bách gia. Trên đường trở về Thầy đã đọc cho chúng tôi nghe bài Kinh Pháp mới - bài “Mẹ Quan Âm Nam Hải”:
MẸ QUAN ÂM NAM HẢI
Đức Quan Âm Nam Hải. Người Mẹ của Vạn Chài. Của Bể cao, Sóng cả. Xa kia phía Biển Đông. Từng cơn sóng vô tình. Nhấn chìm bao khát vọng. Hoài bão cùng tương lai. Bao mái đầu thơ trẻ. Vành khăn trắng vắt ngang. Nỗi đau của dân lành, kèm theo ngàn tiếng thét. Hỡi Đức Mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm Nam Hải Mẹ trao từng nụ cười. Niềm hạnh phúc bình an. Phước lành trong vạn vật. Khắp muôn loài chúng sinh Nước Cam lồ Bảo động. Mẹ tưới mát nhân gian. Cho tiếng cười con trẻ, ầm vang từng ngõ xóm. Nhà nhà ấm lửa hồng. Vợ bên chồng hạnh phúc. Hoa thắm cười khoe sắc Chim hót vang hiên nhà. Bao mái ấm gia đình. Tràn ngập niềm hoan ca. Ơi hỡi Mẹ Quan Âm. Người mẹ của vạn loài. Cùng muôn vàn chúng sinh. Xin cúi đầu ơn Mẹ. Mẹ Quan Âm Nam Hải.
Mấy hôm sau Thầy bảo chúng tôi:
-Cha Mẹ đã báo từ đầu năm ngoái, là nước ta sẽ bị thiên tai, địch họa, dịch họa cũng như rất nhiều nơi trên thế giới, chỗ nào Thầy đã báo cho các bác lưu ý rồi. Nhưng bão tố, tai họa gì xảy đến với Việt Nam thì tác hại cũng thấp hơn nhiều so với ở nơi khác, đó là do có Đức Phật tỏa bóng ở nơi này. Nhưng nếu dân ta cứ vô minh mãi thế này, sẽ đến lúc đầu tiên là các vị Thánh Hiển Linh trở về các Cảnh Giới của các Ngài, rồi cũng tới lúc Đức Phật, Cha chẳng còn tỏa bóng che chở bên ta. Thì lúc đó tai họa sẽ không biết đâu mà lường! Các bác có nhớ các vị ở ban tổ chức với bảo vệ ở lễ hội hỗn xược với Mẹ Quan Âm, hỗn láo với Thầy không? Bản chất ở đây là gì. Tâm không tịnh được thì Tà Ma ngoại đạo sẽ thay con người làm việc mất lương tri. Nhưng âu đó cũng chính là một cái điềm các Ngài báo cho chúng ta là sắp tới Thần Linh sẽ giáng tai họa xuống miền Trung đấy. Các bác cứ biết thế đã, sắp tới sẽ có nạn rất lớn ở miền Trung, mà bây giờ Cha Mẹ chưa cho cách giải đâu, thương lắm nhưng không biết làm sao...

Thế rồi chúng tôi cứ mải miết theo dõi các sự việc lần lượt xảy ra: hỏa nạn khắp nơi, đâm xe, cháy tàu, dịch bệnh, giết chóc...rồi đến Sài Gòn ngập mặn, miền Tây hạn hán kéo dài, Tây Nguyên cũng vậy. Chúng tôi nhờ Thầy giải thích hộ, càng thấy Thầy thêm nhiều vẻ ưu tư- Thầy bảo một mình Thầy thì không làm được gì nhiều đâu trong thời Mạt Pháp này...

Thảm họa biển miền Trung nổ ra, cứ thế hết tuần này sang tuần khác, cá chết xuất hiện không chỉ ở Hà Tĩnh, mà khắp mấy tỉnh miền Trung. Tuần nào cũng có biểu tình, chính phủ thì chưa đưa được ra câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân và mức độ của thảm họa này, dân tình đa số quy kết tội trạng cho doanh nghiệp Formosa ở Kỳ Anh. Chính chúng tôi cũng cảm thấy rất bất bình vì tội ác này, đây chính là lý do vì sao Thầy (và chúng tôi được đi theo) đã vào Đà Nẵng để dâng Sớ Lệnh trấn ải Địa Linh, cầu xin Mẹ Quan Âm Nam Hải gia hộ cho miền Trung. Chính Thầy lại làm chúng tôi ngạc nhiên hơn - Thầy bảo doanh nghiệp Đài Loan này sai thì có sai rất lớn, nhưng cái nguyên nhân chính thì chả ai chịu để ý đến, đó là tai họa này đã và sẽ còn xảy ra ở nhiều vùng miền, từ Bắc vào Nam, nếu chỉ đổ cho mỗi doanh nghiệp Đài Loan kia thôi là không đúng đâu. Và Thầy được các Ngài cho biết, có một loại khí độc xuất hiện ở dưới đáy biển, kết hợp với các chất thải và đúng điều kiện thuận lợi nhất nên đã gây ra thảm họa ở miền Trung, nhưng sau này nó sẽ còn xuất hiện ở nhiều vùng biển nữa - và nguyên nhân sâu xa chính là do sự “vô minh” của dân mình về mặt tâm linh, từ quan đến dân, chúng ta chỉ chuộng hình thức chủ nghĩa, vọng ngoại chứ đâu biết đang được Đức Phật tỏa bóng che chở đâu. Và Thầy bảo chúng tôi có quyền nói, quyền viết về chuyện đó, chắc là ít người chịu hiểu, không sao cả, dù vạn người có một người ngộ ra thì cũng đã tốt rồi! Nhưng có cách “giải” nào không thì Thầy bảo đến Cha Mẹ cũng còn chưa cho Thầy biết, chỉ biết hàng ngày tụng kinh cầu cho đồng bào đỡ hoạn nạn...

Thế rồi một ngày kia Thầy gọi tôi vào, ngoài tôi ra còn có mấy Phật tử từ phương xa về nữa. Ít khi thấy Thầy xúc động mạnh như vậy, Thầy lại nước mắt chứa chan. Thầy nói:
-Hôm nay Thầy có trách nhiệm phải truyền đạt lại lời của Đức Phật đến với các bác. Thiên tai ở miền Trung các Ngài đã cho Thầy báo trước rồi, về lý do của nó Thầy cũng nhờ bác Nam viết ra để cho các Phật tử đều nắm được rồi, nhưng chỉ mới mấy hôm trước thôi Đức Giáo Chủ Thích Ca Cha mới cho Thầy biết cách để có thể giảm thiểu, hóa giải được kiếp nạn này cho bách gia. Nhưng mình Thầy sẽ không thể làm được đâu, mà chính là phải nhờ tới cả đức tin, công sức vô lượng của các bác thì việc mới có thể thành công được. Mỗi bác ở đây đều là một Địa Linh, Địa Mạch của quốc gia, đều có Sứ Mệnh đối với non sông, xã tắc. Thế nên nếu các bác nhất tâm, Thầy sẽ giao cho từng người những việc để các bác có thể làm được ngay tại gia chung của mình, còn Thầy cũng sẽ cần làm những việc đúng với Sứ Mệnh của Thầy. Để đức tin và công đức vô lượng của các bác thấu tới mọi tầng giới trong cõi Ta Bà, cái đó vừa tốt cho các bác, cho dòng tộc và cũng tốt cho bách gia trăm họ. Đức Phật Ngài cũng cho biết, sẽ cho các bác được nhìn thấu, kiếp nạn miền Trung sẽ giảm thiểu đi rất nhiều, biển sẽ lại trong xanh hiền hòa, bà con ngư dân lại được dong thuyền ra biển mà đánh bắt, hay nuôi trồng thủy hải sản. Ngài lại còn cho thêm một đặc ân nữa, để các bác cũng được CHỨNG luôn: các tỉnh Tây ĐBSCL sẽ hết hạn hán, mưa thuận gió hòa, cây cối lại tươi xanh, dân chúng không phải bị gậy đi kiếm ăn ở những vùng xa...
Quả là quá bất ngờ, chúng tôi nhìn nhau, tuy rằng theo Thầy đã lâu và đã quen với việc những lời “sang tai” của Thầy - tức là những lời của chư vị Đức Phật hay Cha Thiên, Mẹ Địa thường đều linh ứng hết, nhưng như thế này thì...
-Thầy biết các bác rất tín tâm, nhưng còn chưa thể tin được rằng mình chỉ là người trần mắt thịt thế này, làm sao có thể lay động lên được khắp cả các tầng giới, làm sao có thể cứu được cho miền Trung, miền Tây?! Nhưng những băn khoăn đấy chính là phép thử, là con đường Tu của chính các bác đấy, Thầy chỉ là người đồng hành, dắt tay các bác đi thôi, chứ không ai có thể Tu thay các bác được đâu!

Rất nhanh thôi các Phật tử đã vâng theo lời Đức Phật, lời Thầy để thực hiện công việc của mình. Và tôi cũng xin phép Thầy cho viết về miền Trung, về các Phật tử này. Mọi việc vẫn đang được tiến hành, Thầy chỉ dặn chúng tôi là riêng việc Tâm Linh thì có thế nào hãy kể hay viết đúng như thế, hoặc không thì thôi, không thể để cho ai đọc mà có thể hiểu sai về Phật Pháp. Và Thầy cũng dặn là không cần viết nhiều về các Phật tử đâu, dù là chính nhờ họ mà tới đây miền Tây, miền Trung sẽ trở lại yên bình - tuy vậy họ không hề cần đến sự vinh danh, và chính như vậy thì Trái Tim rộng mở của họ đã lay động đến Đất Trời.

Còn tất cả chúng ta sẽ được CHỨNG sớm thôi, Mẹ Quan Âm Nam Hải sẽ lại một lần nữa cứu cho con dân nước Việt! Nhưng sau đó chúng ta còn xứng để các vị Hồn Thiêng Sông Núi gia hộ nữa hay không, cái đó thật là khó tin, chúng ta đã quá quen với sự “vô minh” của mình rồi, không hiểu sau những kiếp nạn này có ngộ ra được điều gì không nữa...
Nam Mô A DI Đà Phật!


Ý kiến không được cho phép