NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĐƯỜNG TU- 2: NẺO VỀ CỬA PHẬT HOA THƠM BỐN MÙA.

“Gửi bác Nam Nguyễn!
Bác cho phép cháu được mạn phép viết đôi dòng để bày tỏ nỗi lòng của mình khi đọc Tâm Linh Phật Pháp. Cháu cũng không biết cơ duyên nào biết đến facebook của bác, cháu mới đọc Tâm Linh Phật Pháp gần đây, chủ yếu qua các bài chia sẻ của bác. Đọc Tâm Linh Phật Pháp cháu thấy buồn, xót xa lắm và xúc động nhiều. Bài viết thì nhiều nhưng mà cháu thấy có một mạch liền xuyên xuốt qua các bài mà các đấng bề trên gửi gắm. Cháu chỉ cảm thấy đơn giản vậy, qua từng lời thơ, dòng chữ, các Ngài luôn buồn lắm, nặng trĩu tấm lòng, xót xa và luôn luôn thương cho người trần thế tục. Mật chú của các Ngài là gì? Tu là gì? Cháu chỉ biết là tình thương có thể hóa giải tất cả. Nếu “thương” nhau thì con người sẽ không nói những câu trì triết đau lòng nhau, nếu “thương” nhau thì sẽ đối xử với nhau đầy yêu thương, không tranh giành hơn kém, biết nhường nhịn nhau, biết đau với nỗi đau đồng loại và vui với niềm vui với họ. Vậy thì sẽ chẳng có những chuyện vì lợi nhuận trước mắt mà bất chấp tất cả, vì giẫm đạp lên nhau mà chuyện gì cũng làm, vì người tốt hơn mình mà ganh ghét họ. Tất cả cũng vì thiếu tình thương ở đời. Cháu có lòng tin và luôn luôn có Đức tin vào đức Phật. Cháu không hay đọc kinh sách hay chú nhiều, nếu có quyển kinh sách nào thì cháu thường đọc rất chăm chú nhằm hiểu thấu tường tận, cháu cũng chủ yếu nghe các bài giảng của các Thầy về Phật Pháp ứng dụng trên mạng để từ đó điều chỉnh cách sống và hành xử của mình. Theo cháu hiểu TU là quá trình học hỏi, rèn luyện và điều chỉnh cách nghĩ và hành xử, trước hết là chính bản thân mình, sau đó có cơ hội thì giúp đỡ những người khó khăn hơn. Rời xa vòng tay cha mẹ, lên Hà Nội học hành, 4 năm đại học có thể nói là 4 năm cháu trưởng thành về trong suy nghĩ của mình nhất và luôn luôn có lòng tin vào Phật Pháp. Khi thấy mình có những suy nghĩ không tốt trong đầu, có sự ích kỷ và đố kỵ, ngay lập tức cháu tự điều chỉnh chính bản thân mình. Vậy nên cháu thấy TU là quá trình điều chỉnh mình như vậy. Từ người có suy nghĩ xấu, việc làm không tốt đến những suy nghĩ hướng thiện, giàu tình thương và những việc làm tốt hơn. Tuy nhiên, với đời sống thường ngày, cháu cũng phải trăn trở suy nghĩ với những việc xảy ra trong gia đình, với những việc không mong muốn, nhưng với niềm tin tâm linh của mình và suy nghĩ mọi việc đều sẽ tốt đẹp thôi, cháu thấy mọi việc trôi qua đều dễ dàng. Trong cuộc sống bon chen này, ở một góc nào đó của tâm hồn, cháu luôn thấy lòng mình bình yên và an lạc. Cháu buồn và đau với những người nghèo, người khổ, nghĩ rằng sao cùng kiếp người sinh ra mà họ lại khổ như vậy dù cháu biết đều do những nghiệp duyên từ trước, do hành động sai trái mà họ tạo ra mà đến kiếp này họ phải chịu như vậy, nhưng mà cháu vẫn thương họ lắm và buồn kinh khủng, thấy mà lòng nặng nề không biết làm sao mà giúp họ. Thấy người làm việc không tốt với mình thì ngày xưa cháu ghét họ lắm, nhưng qua một quá trình điều chỉnh mình cháu tha thứ cho họ. Với những người có điều kiện, tốt hơn mình cháu vui và mừng cho họ. Giờ cháu cảm thấy cách đối xử với người khác của cháu là lúc nào cũng mong họ tốt và hạnh phúc một cách chân thành, vậy chăng nên nhiều lúc cháu thấy mình may mắn đến kỳ lạ, lúc nào cũng có nhiều người giúp đỡ và yêu thương cháu.
Có thể nói, cách hành xử của cháu ngày hôm nay một phần là do cháu tự điều chỉnh mình, nhưng cũng một phần là nhờ ơn Cha Mẹ cháu. Cháu ảnh hưởng và tin theo Phật Pháp từ Mẹ cháu. Tình yêu thương lúc nào cũng hiện diện trong gia đình nhỏ, nên dù có mệt mỏi hay buồn gì, chỉ nghĩ đến gia đình là cháu thấy bình yên lắm. Chính tình yêu thương của Cha Mẹ và anh trai đã giúp cháu có được con người như hiện tại. Mặc dù gia đình cháu không giàu có thậm chí ngày xưa còn rất nghèo, bố cháu uống rượu đánh mẹ cháu nhiều lắm, nhưng mà người mà cháu yêu thương và cảm thấy nặng lòng lo lắng nhất lại là Cha cháu. Trước khi cháu biết Phật Pháp, cháu hận đời sao lại cho cháu sinh ra trong gia đình như vậy, hận Cha sao lại đối xử với mẹ như vậy, nhưng khi cháu biết đến Phật Pháp cháu không cảm thấy đau khổ nữa mà thương Cha thương Mẹ nhiều hơn nữa. Cháu nhìn Cha Mẹ cháu làm lụng vất vả đúng là đổ mồ hôi sôi nước mắt mà nuôi dạy cháu làm người, nên cháu trân trọng những khó khăn này, dù sau này gia đình cháu khá giả hơn nhưng lúc nào cháu cũng nhớ về quãng thời gian khó nhọc và gian nan của gia đình lúc ấy và trân trọng cuộc sống này hơn. Mẹ cháu vì khổ quá mà tìm đến với Phật Pháp, cũng được mấy năm trở lại đây thôi. Mẹ luôn dậy sớm đọc kinh và niệm Phật lúc 5h sáng và tụng trong vòng một tiếng, mẹ thương Cha cháu nên dù ngày xưa Cha có đánh Mẹ nhiều nhưng Mẹ cũng không rời bỏ Cha cháu, vẫn thương Cha cháu nhiều và cố gắng nuôi anh em cháu thành người, có lẽ vì sự nhẫn lại và tình yêu thương như vậy, gia đình cháu mới đỡ hơn rất nhiều so với ngày xưa. Cháu học hỏi Phật Pháp thông hiểu và nhanh hơn Mẹ, lại về trao đổi với mẹ, giải thích giúp Mẹ đôi chỗ mẹ chưa hiểu. Có thể nói tình yêu thương quá đỗi lớn lao và sự nhẫn lại của Cha Mẹ, sự kinh qua quá đỗi bao sóng gió khó khăn của cuộc sống, sự tin tưởng và Phật Pháp của Mẹ mà cháu lúc nào cũng có niềm tin chắc chắn vào đức Phật. Chính vì vậy cháu cám ơn Đời, ơn Người đã cho cháu sinh ra trong một gia đình như vậy, cháu cảm thấy mình may mắn quá, nhận được nhiều quá nên tâm nguyện lúc nào cũng muốn được cho đi, nên lúc nào cũng con mong người đời được hạnh phúc, vui vẻ và bình an. Thực ra ngày xưa cháu không thích những người theo các đạo khác ngoài Phật giáo, nhưng sau này khi đã hiểu biết hơn, cháu nhận ra rằng, tôn giáo nào giúp con người sống tốt đẹp, hạnh phúc, và hướng thiện thì đều là những tôn giáo tốt cả, cháu thấu hiểu rõ và nhận ra sai lầm của mình.
Cháu viết nhiều như vậy mong giãi bày tấm lòng, mong bác đọc được và chỉ dạy cháu những chỗ còn thiếu sót. Duyên lành đưa cháu biết đến Bác và đọc những bài bác chia sẻ, cháu ngẫm nghĩ, thấu hiểu nhiều hơn, chỉ mong mình làm được chút ít gì có ích cho xã hội và cuộc đời này thôi ạ. Cháu cũng mong mỏi bác cho cháu xin quyển “Bộ Pháp Ngàn Thu” để cho mẹ cháu đọc ở nhà. Cháu thấy Mẹ cháu đọc kinh nhiều nhưng vẫn đang kiếm tìm quyển Kinh mà Mẹ tâm đắc. Nhân cơ hội này thấy bác đăng bài lên như vậy, cháu cũng mạo muội nhắn tin và xin hỏi bác. Khi nhiều người thấy nhà cháu ngày xưa nghèo khó, khổ sở và nhiều chuyện khó khăn đến vậy mà giờ đỡ hẳn bao nhiêu, họ đến nói chuyện hỏi mẹ cháu làm cách nào vậy, mẹ cháu bảo cũng phải trải qua gian truân mới được như vậy, mẹ cháu tặng họ những quyển kinh, bảo họ chăm chỉ niệm Phật và sống thật tốt thì cuối cùng cũng thành công. Cha Mẹ không cho cháu vật chất của cải nhưng dạy cháu sự hiểu biết, triết lý và tình yêu thương trọn đầy, đó là hành trang vô cùng quý giá cho cháu bước trên đường đời và cháu luôn luôn giữ trọn tâm niệm ấy “Đường về nẻo Phật. Hoa thơm bốn mùa”. Cuối cùng cháu chúc Bác và mọi người đều được mạnh khỏe, bình an. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!
Cháu Th.”

Một cô bé đã inbox cho tôi dài như vậy, tất nhiên tôi đồng ý tặng cháu cuốn Kinh Pháp “Bộ Pháp Ngàn Thu”. Tôi bạch lại với Thầy, Thầy bảo hãy chờ Thầy đến để gặp cô bé này, chính Thầy sẽ là người tặng quyển Kinh cho cô bé. Tôi nhắn lại, tất nhiên không nói chuyện có thể sẽ được gặp Thầy, mà chỉ bảo cố “nhẫn” nhé, thế là cô bé loanh quanh 3 tiếng đồng hồ để chờ...
Cô bé đến từ Quảng Ninh, mới học xong đại học, bắt đầu đọc Tâm Linh Phật Pháp sau status về Đức Quan Âm Nam Hải. Khi Thầy bước vào phòng Pháp thì đã quá trưa. Thầy chỉ cúi chào cháu Th rồi ngồi ngay xuống để xin Lệnh viết Ấn Chỉ Thiên của Đức Phật lên những trang của quyển “Bộ Pháp Ngàn Thu” đã được in sẵn. Nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy dài trên gương mặt Thầy. Rồi Thầy gọi cháu Th lại gần, họa Pháp lên hai bàn tay cháu. Đến lúc này Th bắt đầu rơm rớm nước mắt, tôi chỉ kịp ghi lại Họa Pháp trên tay cháu đã lệ xóa nhạt nhòa:
Thầy viết tặng cháu Sớ Lệnh rồi bảo cháu ngồi ngay đằng sau lưng Thầy để khi Thầy tụng niệm thì cháu sẽ nhận được năng lượng từ Cha Mẹ. Khi Thầy tụng Pháp cháu cứ khóc ròng:

Thầy tặng cháu Sớ Lệnh và một cái hồ lô nhỏ đeo để hộ mệnh rồi bảo cháu ghi lại họ tên rồi về chứ không muộn quá rồi. Chỉ trong lúc Tụng Nguyện tôi và cháu Th nghe được Thầy xin với Đức Phật, với Cha Mẹ trên Thiên cho cháu là con gái của Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên. Khi chia tay Thầy dặn cháu hãy biết nơi này là chốn đi về của cháu, bất kể lúc nào nếu cần cháu hãy liên lạc với tôi, Thầy sẵn sàng giúp đỡ cháu ...
Cháu Th về rồi Thầy mới bảo tôi cháu chính là hình ảnh của Thầy mấy chục năm về trước, khi mới chập chững những bước đầu tiên để tìm về với Tiên Tổ, tìm về với những người yêu thương, sinh thành ra Thầy đã bỏ Thầy mà ra đi. (Câu chuyện về cuộc đời Thầy đến với các Đấng Bề Trên ra sao tôi sẽ xin viết vào lúc nào thích hợp). Những năm tháng non trẻ ấy, trong tâm trí Thầy lúc đó băn khoăn nhất với câu hỏi “Ta là ai? Tại sao ta lại đến với cõi dương gian này?”, và cũng đi hỏi rất nhiều “cao nhân” rồi mà chả ai cho Thầy được câu trả lời, mà sau này chính Đức Phật Bà Quán Thế Âm đã trả lời cho Thầy. Và nước mắt đó chính là Cha Mẹ khóc thương, khi nhận ra con của các Ngài, nhưng thương xót vì biết kiếp nghiệp ở phía trước vẫn còn rất lớn...Th thế là quá may mắn so với Thầy trước kia, vì đã có người nói cho biết cháu là ai, từ đâu tới. Cháu Th nếu tu được thì sau này sẽ rất giỏi, chẳng khác gì Thầy, chỉ có Đức Phật Tổ sẽ không ban cho cháu Ấn Chỉ Thiên như Thầy mà thôi (mà cháu sẽ được nhận linh ứng của tầng giới khác trong tám vạn bốn nghìn năm trăm năm ba Pháp Môn mà Đức Phật đưa xuống thế giới dương gian). Thầy và tôi có trách nhiệm phải giúp những Phật tử như cháu Th.
Còn cháu Th kể lại với tôi là khi ngồi gần Thầy người cháu cứ nóng dần lên mặc dù điều hòa rất lạnh, và cháu đã khóc suốt dọc đường về, nước mắt cứ chảy dài không biết làm sao. Tôi giải thích đó là do cháu tìm được về với Cha Mẹ trên Thiên. Bất kể ai trong thế giới dương gian này, nếu có sứ mệnh, có cơ duyên giữa Trời và Đất, giữa các tầng giới, thì sẽ nhận được các tần sóng, tần số để khi gặp được nhau sẽ tự có một sợi dây vô hình thắt chặt lại, nước mắt sẽ tự ứa ra như cháu, như Thầy mà thôi... Con đường phía trước còn rất nhiều chông gai (mà con Cha con Mẹ trên Thiên có sứ mệnh còn bị nhiều thử thách hơn rất nhiều đấy Th ạ), mong sao cháu tĩnh tâm vượt qua thử thách. “Bộ Pháp Ngàn Thu” sẽ là hành trang của cháu trên suốt nẻo về cửa Phật...

(Tại sao tôi không muốn nói nhiều ngay với cháu lúc này? Tôi vẫn nhớ lời Thầy căn dặn: “Tất cả hãy thuận theo tự nhiên lẽ đời thường. Cũng như Thầy nhẹ nhàng đón nhận linh ứng của các Đấng Bề Trên. Ai có duyên sẽ được đón nhận linh ứng mà chẳng thể như ngoài cuộc sống dương trần phải cần tới đài báo, truyền hình cùng rất nhiều người phải tôn vinh. Đức Phật Cha không cho phép Thầy làm như vậy. Thầy vẫn nói với chúng tôi. Nếu Mật Chỉ Thiên này chỉ cần có những người giới thiệu, lăng xê thì nhân gian chẳng thiếu gì người xếp hàng đợi được xem bói, đợi được nhận Lệnh Thiên. Đó không phải Sứ Mệnh của Thầy. Những gì bác đang viết về Đức Phật, Cha Mẹ, đó chính là tiếng nói từ trái tim. Bác cũng thấy đó, có phải ai Thầy cũng gặp đâu. Cha chỉ để Thầy ngồi trong căn phòng nhỏ, viết Pháp, trấn Địa Linh Địa Mạch quốc gia...” )
A Di Đà Phật!
Ý kiến không được cho phép